Page 186 - Tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh
P. 186

Văn xuôi                                                            185


                         đối tượng cầm đầu quá khích hô hào, lôi kéo đồng bào biểu tình,
                         bạo loạn gây áp lực với chính quyền tại thành phố Buôn Ma Thuột
                         và  một  số  buôn  đồng  bào  tại  một  số  huyện  như:  Ea  H’Leo,  Cư

                         M’gar, Buôn Đôn, M’Drăk, Krông Pắc…
                                Nhận được tin báo của trinh sát đối tượng T2 trong Chuyên
                         án là đối tượng đầu não trong vụ gây rối, gây bạo loạn tại Đắk Lắk

                         đang lẩn trốn tại huyện Ea Súp hiện đang ở nhà cùng vợ con tại
                         buôn Ea Súp B, huyện Ea Súp; ban Chuyên án đã họp thống nhất

                         đúng 01 giờ sáng sẽ đồng loạt các mũi trinh sát phối hợp với các
                         lực lượng bao vây cửa trước, gầm nhà sàn; đồng chí An được giao

                         nhiệm vụ đi cùng đồng chí Phạm Ngọc Hải trấn thủ cửa sau bắt
                         bằng được T2. Nhận lệnh, các mũi phá cửa lao vào hỗ trợ, phối
                         hợp đồng chí An cùng với đồng chí Phạm Ngọc Hải bắt sống đối

                         tượng. Khi bắt đối tượng ra khỏi nhà, hắn đã hô  hào gọi người
                         trong buôn ra ứng cứu rất đông. Có nhiều người quá khích đã sử

                         dụng các vật dụng, dụng cụ để đánh các đồng chí, không để áp
                         giải đối tượng lên xe. Một đối tượng lao đến quật gậy đinh tới tấp
                         vào  đồng  chí  An  để  giải  thoát  cho  đồng  bọn  nhưng  đồng  chí

                         Nguyễn  Công  An vẫn  kiên  quyết  giữ  chặt đối  tượng,  không  để
                         hắn trốn thoát và thành công đưa lên xe U-oát.

                                Khi  ổn  định  mọi  việc  cũng  là  lúc  máu  đẫm  ướt  một  bên
                         quần và chân trái tê dại. Vết thương quá nặng, hoại tử, phải điều
                         trị rất lâu. Mặc dù vậy vết thương để lại dấu tích trên thân thể anh

                         đến  nay,  mỗi  khi  trái  gió  trở  trời  lại  nhói  buốt.  Thế  nhưng  anh
                         nhất  quyết  không  làm  chế  độ  thương  binh,  bởi  với  anh,  nhiều

                         đồng đội còn hy sinh, mất mát cần được quan tâm hơn mình.
                                Với cương vị là Phó Tiểu đoàn trưởng phụ trách tham mưu
                         chính trị, kịp thời tham mưu cho Ban chỉ huy Tiểu đoàn triển khai
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191