Bài dự thi MS 01 "Viết về thầy cô và mái trường mến yêu"
Ngày đăng: 19/10/2022 09:35
- Lượt xem: 476
- Thích
Ngày đăng: 19/10/2022 09:35
Người dự thi: Bùi Vũ Nhã Trúc (MS 01)
Trường: THCS Dray Bhăng
Địa chỉ: Xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk
Bài thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2022
“Lời thầy cô chắp cánh cho con,
Vững bước con đi trên đường đời,
Dù thời gian dẫu có đổi thay,
Lời thầy cô con sẽ mãi không quên…”
Đó là những câu hát trong bài hát “Lời thầy cô” của nhạc sĩ Phạm Hải Đăng. Thời học sinh chỉ kéo dài trong 12 năm thôi, không dài cũng không ngắn. Nhưng chắc hẳn đã để lại trong tim các học sinh không ít những kỉ niệm vui buồn khó quên. Trong những kỉ niệm ấy, sẽ không thể thiếu dáng hình những thầy cô ngày ngày đến lớp dạy dỗ, mang cái chữ đến cho học sinh. Em muốn kể về cô giáo đã đồng hành cùng em trong bộ môn tiếng anh năm học lớp 5, đó là cô Võ Thị Ánh Sáng.
Có lẽ cô Sáng là một trong số những giáo viên em thích và ấn tượng nhất. Vì cô trẻ trung, năng động, lại rất thấu hiểu học sinh và dạy dễ hiểu, và vì một lí do khác, môn Tiếng Anh là môn học mà em tự tin nhất. Cô có thân hình mảnh mai nên nhìn từ xa, có lẽ ai cũng nghĩ cô chỉ là một nữ sinh cấp 3. Cô cắt tóc mái bằng càng làm cho khuôn mặt của cô thêm trẻ trung nữa, mái tóc cô xoăn lượn sóng, trông thật phong cách và xinh đẹp. Đôi mắt cô long lanh, có hồn, đôi mắt của cô còn biết cười nữa, ai nhìn cô cũng ngay lập tức cảm nhận được ngay tinh thần lạc quan, yêu đời của cô. Khuôn mặt của cô mặc dù có hơi đốm tàn nhang, nhưng trông vẫn thật căng mịn. Nhưng điều em thích nhất ở cô đó là sự nhiệt huyết của cô đối với nghề giáo. Cô luôn mong muốn lớp em có niềm đam mê với môn Tiếng Anh. Điều đó thì dễ đối với những bạn học sinh giỏi như em, nhưng đối với các bạn học sinh cá biệt thì khá khó, các bạn rất uể oải, ngáp ngắn ngáp dài khi vào giờ Tiếng Anh, còn vào mỗi kì thi, các bạn đều “sống sót” qua kì thi bằng cách copy bài các bạn học giỏi hoặc chép tài liệu. Thậm chí có bạn còn bày tỏ ý kiến: “Học Tiếng Anh làm gì cơ chứ? Bọn mình có phải người nước ngoài đâu?”. Nhưng cô đã đổi thay ngay những suy nghĩ này. Cô nói trước lớp là mỗi bài kiểm tra được 9,10 điểm, cô sẽ tặng 1 sticker, và nếu sưu tập đủ 20 sticker sẽ có thể đổi quà. Ban đầu, các bạn học sinh cá biệt đều không chịu hợp tác, nhưng khi thâý bạn bè của mình lần lượt thi nhau “rinh” về rất nhiều phần thưởng đẹp đẽ thì các bạn cũng quyết tâm học hành, để cũng được nhận quà như thế, thế là các bạn đã ham học từ lúc nào không biết. Và em cũng có với cô một kỉ niệm mà em không bao giờ quên.
Cô giáo Võ Thị Ánh Sáng
Đang công tác tại trường TH Kim Châu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk
Năm ấy, huyện em tổ chức cuộc thi hùng biện Tiếng Anh. Cô Sáng đã nhanh chóng lập được một đội tuyển đi thi và ngày đêm ôn thi cho chúng em, tất nhiên em và các bạn cũng thi nhau “miệt mài kinh sử” để mong được giải cao trong kì thi lần này.
Thế nhưng ngay trước ngày đi thi, em lại có một chuyến đi chơi đến khu du lịch Suối Ong. Lúc đầu, em tính hủy để ôn bài cho ngày mai thi, nhưng những hồ bơi, những món ngon ở khu du lịch đã chinh phục được em, em quyết định đi chơi với suy nghĩ: “Dù gì mình cũng đã ôn bài đầy đủ, cứ đi chơi để thư giãn đầu óc có sao đâu!”, em cũng định đi chơi về xong sẽ ôn bài, nhưng em đâu ngờ chuyến đi kéo dài từ sáng sớm đến tận 20h tối. Khi về tới nhà thì mắt em đã díp lại, cộng thêm trời đang mưa to càng làm em thấy buồn ngủ. Khi em chuẩn bị đi ngủ thì bỗng giật bắn mình khi nghe thấy tiếng gọi từ ngoài cổng vọng vào: Trúc ơi!
Em vội che dù chạy ra mở cổng. Em thật không ngờ vì người đứng trước cổng là cô Sáng! Mặc dù đã mặc áo mưa nhưng vì mưa to nên cô vẫn bị mưa tạt vào người. Sau khi vào nhà, cô mới nói với em là cô nhận ra vẫn còn vài bài tập cô chưa ôn cho em, nên cô mới tới nhà em. Em vô cùng hối hận, lẽ ra mình không nên tham gia chuyến đi chơi, nếu mình chịu khó đi ôn thì cô đã chẳng phải đội mưa đến nhà mình rồi. Ngồi ôn với cô, bao nhiêu buồn ngủ của em bay biến đâu hết. Mãi đến 21h, cô mới về. Em vẫn còn ngồi ôn bài thêm 30 phút nữa mới chịu đi ngủ. Lòng quyết tâm ngày mai chắc chắn phải được giải.
Ngày hôm sau, em tự tin bước vào phòng thi. Ở ngoài cửa, cô Sáng mỉm cười nhìn em như muốn tiếp thêm động lực, nhưng em vẫn thấy gương mặt cô thoáng mệt mỏi, có lẽ vì trận mưa hôm qua đã làm cô bị ốm. Em quyết tâm thắng giải để không phụ lòng mong đợi của cô. Cầm tờ đề thi, em thấy trong bài thi có vài câu hỏi phải áp dụng những kiến thức mà hôm qua cô Sáng ôn cho em. Em thở phào, nếu tối hôm qua cô không đến nhà em thì không biết bây giờ em sẽ ra sao nữa!
Giây phút trao giải đã đến, em như vỡ òa khi biết mình đạt giải Nhất. Cầm phần thưởng trên tay, em thấy thật xúc động và biết ơn cô – Người đã không quản mệt nhọc, nắng mưa ôn cho em và các bạn. Em biết ơn cô rất nhiều, chỉ tiếc là đây là năm học cuối cấp, em không còn được cô dạy dỗ nữa…
Em rất yêu mến cô Sáng, người mẹ hiền thứ hai của em, người đã tiếp cho em động lực học bộ môn Tiếng Anh. Ngày qua ngày, em vẫn mong một ngày nào đó sẽ được về thăm cô, ngồi bên cô ôn lại kỉ niệm xưa… Em yêu cô nhiều lắm.
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0