Bài dự thi MS 02 "Viết về thầy cô và mái trường mến yêu"
Ngày đăng: 19/10/2022 09:42
- Lượt xem: 5139
- Thích
Ngày đăng: 19/10/2022 09:42
Người dự thi: Đặng Thị Thu
Nơi công tác: Trường THPT Ngô Gia Tự
Địa chỉ: Cư Huê-Ekar-ĐăkLăk
Bài thi "Viết về thầy cô và mái trường mến yêu” năm 2022
Mái trường là ngôi nhà thứ hai của chúng ta, là nơi lưu giữ những kỉ niệm, hồi ức và cả những ước mơ hoài bão của cuộc đời. Thầy cô sẽ là người dìu dắt, truyền tải kiến thức đến chúng ta. Thầy cô là người cha người mẹ thứ hai của chúng ta, luôn giúp đỡ động viên chúng ta học tập. Giờ đây tôi sắp phải xa mái trường mến yêu, xa thầy cô, bạn bè. Tôi không còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường nữa, tôi sẽ tìm đến một môi trường mới, một tướng lai mới đang chào đón tôi.
Ngày đầu tiên tôi bước vào trường đó là sự bỡ ngỡ, lạ lẫm và khác hẳn với những ngôi trường cấp dưới tôi đã học. Mở ra trước mắt tôi là sự rộng lớn, trang nghiêm của ngôi trường, đan xen là những hàng cây tỏa bóng mát cho học sinh và hàng ghế đá chật kín người ngồi. Niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào và háo hức về một tườn lai, một mái trường mới. Thật khó có thể quên được ngày đầu tiên bước vào lớp, tôi loay hoay, lúng túng đi tìm lớp học. Cũng may mắn cho tôi là được học cùng với một số bạn quen từ cấp dưới nên tôi cũng bớt đi phần nào lo lắng. Cô chủ nhiệm lớp tôi là cô Phương, cô có giọng nói rất hay và ấm áp. Cô đã dìu dắt chúng tôi từ những ngày đầu tiên của cấp 3 và đến bây giờ sắp ba năm rồi. Thầy cô chính là người chấp cánh ước mơ, hoài bão tươi đẹp, đã cho tôi sự tự tin và hy vọng vào bản thân mình hơn. Thầy cô đã dành một phần cuộc đời mình để dẫn dắt những người phía trước. Thầy cô không chỉ truyền tải cho chúng ta kiến thức, mà còn dạy chúng ta cách sống, cách thích nghi với môi trường bên ngoài xã hội, rèn luyện đạo đức và nhân cách con người. Bởi con đường nào mà không có chông gai, khó khắn, thách thức con người ta. Vì vậy, tôi cũng cần phải thích nghi và sống nghị lực vượt qua khó khăn ấy để vươn tới mọi điều tốt đẹp và thành công trên con đường của mình. Tôi đã từng nghe câu nói “nghề nhà giáo như một nghề chèo đò, phải đưa những con đò đến được bên kia bến bờ”. Con đường ấy là cả một quá trình đầy gian lao, vất vả, có mồ hôi, có nước mắt và cả sự hạnh phúc. Để làm tròn sứ mệnh của mình, thầy cô đã rất cố gắng, nỗ lực hết mình, phải trải qua nhiều gian lao, vất vả, sóng to, gió lớn để đưa những con thuyền cập bến thành công. Sau đó thầy cô quay trở lại tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả của mình. Và cứ thế, họ đã dành cả cuộc đời của mình cho những đứa con thân yêu, không quản ngại khó khăn, mệt mỏi. Thầy cô phải thức khuya dậy sớm để soạn giáo án và chuẩn bị bài thật tốt thật hay làm sao cho các bạn học sinh dễ hiểu, dễ nhớ kiến thức. Đó là những công lao cao cả bằng tất cả tấm lòng và tình yêu thương dành cho chúng ta. Bánh xe thời gian cứ quay lặng lẽ, chúng tôi đã dần trưởng thành và chớp mắt đã dến năm cuối cùng của cấp 3. Phải chăng sau năm cuối cùng này, tôi sẽ rất nhớ những tà áo dài, nhớ những bài giảng, nhớ những lời dặn dò ân cần đầy trìu mến của thầy cô. Ba năm cấp 3 của tôi cũng không thể nào quên với môn lịch sử- môn học mà tôi yêu thích và đam mê nhất. Cô Ngọ Hiền đã thắp lên ngọn lửa đam mê ấy cho tôi. Ngày nào tôi cũng được ở cạnh cô, lắng nghe những bài giảng của cô. Điều đó đã trở thành thói quen và tôi rất thích điều đó. Tôi đã học được cách bình tĩnh, nghiêm túc và cẩn thận từ cô. Cô rất bận rộn, ngoài việc dạy học trên lớp cô còn ôn học sinh giỏi cho tôi nữa, cô còn phải chăm lo cho gia đình và hai bạn nhỏ nhà cô cũng đang trong độ tuổi dậy thì. Vì vậy mà càng khó khăn, mệt mỏi hơn nữa nhưng cô chưa từng than vãn mà luôn tích cực, vui vẻ và lạc quan. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ cô, cô cũng dành nhiều thời gian bên tôi và giúp đỡ tôi bất cứ lúc nào tôi bị bế tắc. Những thành tích tôi đạt được không quá lớn nhưng đó là mồ hôi, công sức và cố gắng của hai cô trò. Sự hy sinh thầm lặng, tận tình của cô có lẽ không gì so sánh được. Những điều cô dành cho tôi là xuất phát từ trái tim yêu thương, hết mình với nghề nhà giáo. Và mỗi năm cứ đến ngày 20/11, toàn thể học sinh trên đất nước lại nhiệt liệt chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam. Những nỗi vất vả, hy sinh của thầy cô được đền đáp bằng những lời chúc vô cùng ý nghĩa và đóa hoa rực rỡ muốn dành tặng cho thầy cô. Điều đó dù rất nhỏ bé nhưng cũng đủ làm cho thầy cô cảm thấy hạnh phúc, vui sướng và như được tiếp thêm động lực. Họ hạnh phúc vì nhận được sự quan tâm, yêu thương của học sinh. Vì vậy bản thân tôi không ngừng cố gắng học tập và rèn luyện để xứng đáng với những hy sinh của thầy cô. Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê môn lịch sử và cũng chuẩn bị sẵn sàng để bước vào một chương mới của cuộc đời.
Thầy cô và mái trường thân yêu là những kỉ niệm khó quên trong cuộc đời của mỗi người. Với những hy sinh thầm lặng và lòng nhiệt huyết với nghề thầy cô đã dành cả tuổi đời của mình cho những đứa con thân yêu. Họ là người cha người mẹ yêu thương hết lòng cho học sinh. Vì vậy chúng ta phải ghi nhớ công ơn của thầy cô, thể hiện qua những việc làm và lời nói bằng tất cả tấm lòng của mình. Dù đi đâu, về đâu tôi cũng mãi mãi không bao giờ quên được những công ơn, tình cảm và hy sinh của thầy cô dành cho tôi. Tôi sẽ luôn khắc sâu trong tim mình về một mái trường thân yêu và thầy cô yêu dấu của một thời học sinh mộng mơ và tươi đẹp.
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0