Bài dự thi MS 08 "Viết về thầy cô và mái trường mến yêu"
Ngày đăng: 19/10/2022 11:07
- Lượt xem: 339
- Thích
Ngày đăng: 19/10/2022 11:07
Người dự thi: Lê Quỳnh Anh
Học sinh lớp 7A8, trường THCS Nguyễn Du, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.
Bài viết “Viết về thầy cô và mái trường mến yêu”
Cuộc đời của mỗi người đều là một cuộc hành trình dài rộng lớn thênh thang với những khó khăn, kỉ niệm đẹp đẽ. Và trong đó, có lẽ ai cũng đã có những kỉ niệm đẹp ở tuổi học trò bên thầy cô, bạn bè. Tôi cũng có một ngôi trường gần gũi, thân yêu như thế - nơi đã chắp cánh cho những ước mơ của tôi bay cao, nơi tôi đã có một thời gắn bó cùng chúng bạn và thầy cô chẳng thể phai mờ. Đó là ngôi trường cấp 1 mà tôi đã học mang tên vị anh hùng Quang Trung.
Ngôi trường của tôi được xây dựng rất nhiều năm rồi nhưng trông nó nhìn vẫn rất mới và khang trang. Sân trường khá rộng rãi được chia làm hai sân trên và dưới. Bên ngoài khuôn viên trường còn sơn sửa lại làm cho ngôi trường được nhìn thân thiện hơn rất nhiều. Bên trong sân ba dãy phòng học được xây dựng theo hình chữ U như bao trường khác. Tất cả bên ngoài lẫn bên trong phòng đều được sơn màu vàng rất đẹp. Trong mỗi phòng học đều những đồ vật quen thuộc. Chiếc bảng đen, ô cửa sổ, bàn ghế, ti vi, ảnh Bác Hồ,… tất cả đều sắp xếp đúng chỗ, gọn gàng, tươm tất gợi nên cho tôi cảm giác thân quen đến lạ thường. Suốt những năm học gắn bó, tôi càng cảm thấy thêm yêu ngôi trường, giường như lúc đó đối với tôi thì mỗi ngày đến trường là một ngày thật vui. Từng góc sân trường, dưới những tán cây và cả mỗi phòng học đều ghi lại những kỉ niệm thật đẹp đẽ.
Và trong suốt những năm tháng cấp sách tới trường, chắc hẳn ai cũng có một người thầy, người cô mà mình rất ấn tượng và hâm mộ. Những người để lại cho ta kinh nghiệm, bài học đáng quý suốt đời; vựt chúng ta đứng dậy từ những nơi tối tăm; sự yêu thương chăm sóc ân cần hay đơn giản là các bài giảng không sao quên được. Tôi cũng đã có một cô chủ nhiệm như vậy. Đó chính là cô Hương- cô dạy tôi năm lớp 5.
Cô cũng đã lớn tuổi nhưng cô vẫn toát lên sự trẻ trung, xinh đẹp. Cô có mái tóc muối tiêu dài ngang lưng. Lúc nào mái tóc đó cũng được cô buộc gọn gàng sau lưng bằng một băng kẹp tóc nhỏ. Đôi mắt cô hiền từ khó tả và là nơi thể hiện rõ nhất tình yêu thương mà cô dành cho học trò của mình. Giọng cô giảng bài lúc sinh động, lúc trầm bổng nhưng lúc lại gây sự cuốn hút lạ thường. Cô có khuôn mặt trái xoan tuy đã theo thời gian nhưng em vẫn thấy một nét gì đó đẹp đẽ trên khuôn mặt cô. Nước da cô trắng hồng, tràn đầy sức sống. Đôi môi cô tươi tắn, niềm nở, luôn an ủi, động viên chúng tôi mỗi lúc buồn bã cũng như mệt mỏi, mắc sai lầm. Chính vì vậy, tôi rất yêu quý cô và cố gắng học thật tốt, thật ngoan để cô vui lòng. Thật vui biết bao mỗi lần được nghe lời khen của cô, cảm giác như được thần tượng của mình khen vậy.
Trong tâm trí tôi, cô là một người rất giản dị. Vào sáng thứ hai hằng tuần, cô thường mặc bộ áo dài màu xanh rất đẹp. Có lẽ hình ảnh đó đã in sâu vào tâm trí các học trò của cô. Mỗi khi giảng bài, đôi mắt cô tràn đầy nhiệt huyết, tôi cảm nhận được quyết tâm muốn trau dồi kiến thức cho chúng tôi. Đôi lúc, cô nhìn xuống và hỏi có bạn nào không hiểu bài không. Nếu có bạn không hiểu, cô Hương không hề la mắng mà giảng lại cho cả lớp 2 đến 3 lần nữa. Đối với những bài toán khó dài dòng, cô luôn giảng một cách giải thật ngắn gọn và dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi chúng tôi. Vào cuối tuần trong giờ sinh hoạt, cô sẽ bình chọn ra những bạn đã chăm chỉ, cố gắng trong tuần vừa rồi và những bạn chưa nghiêm túc, bị phê bình trong giờ học. Bình chọn xong, cô sẽ tặng những bông hoa, ngôi sao tươi đẹp cho các bạn được tuyên dương. Những phần thưởng đó làm lớp tôi ngày càng cố gắng, tiến bộ hơn. Còn những bạn chưa chăm thì cô sẽ nhắc nhở, kèm cặp các bạn đó. Rồi dần dần, số bạn bị phê bình hầu như đã giảm. Cô có vẽ rất vui vì điều đó, và tôi cũng vậy.
Quả thật thời gian không chờ 1 ai, thấm thoắt tôi đã lên cấp 2 với những thầy cô, trường lớp mới. Tuy vậy, điều đó không làm tôi quên được mái trường cấp 1 của mình. Mỗi người trên thế giới này gặp nhau đều là có một nhân duyên. Tôi đã không có được thành công ngày hôm nay nếu không có sự dạy dỗ của cô. Đối với tôi , trường học không chỉ là nơi học tập, mà còn giống như một ngôi nhà thứ hai vậy. Ngôi trường Tiểu học là nơi tôi cảm thấy yêu thương và gắn bó trong tuổi đầu học trò của mình. Yêu biết bao mái trường yêu dấu. Mong rằng những năm tháng sau này tôi sẽ có thêm những kỉ niệm đẹp đẽ dưới mái trường thân yêu. Tôi sẽ luôn nhớ tới cô Hương, bạn bè và những kỉ niệm với mái trường Tiểu học Quang Trung này.
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0