Bài dự thi MS 10 "Viết về thầy cô và mái trường mến yêu"
Ngày đăng: 19/10/2022 11:12
- Lượt xem: 604
- Thích
Ngày đăng: 19/10/2022 11:12
Người dự thi: TRẦN THỊ PHÚC
Đơn vị công tác: Trường trung học cơ sở Nguyễn Du- Thị xã Buôn Hồ- Đắk Lắk
Địa chỉ: Trường trung học cơ sở Nguyễn Du- Thị xã Buôn Hồ- Đắk Lắk
“VIẾT VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU”
LÒNG BIẾT ƠN THẦY- CÔ
Ngày tôi được trúng tuyển vào khoa nhạc trường cao đẳng sư phạm BUÔN MA THUỘT nay là trường cao đẳng sư phạm ĐẮK LẮK. Tôi lo lắng hồi hộp mau đến ngày tựu trường, nhưng đồng thời cũng vô cùng sợ hãi vì bản thân tôi không phải vốn là người đã có kiến thức về âm nhạc, chính vì vậy ngay từ đầu việc học tập với tôi đó là một việc rất khó khăn, vả lại tôi là 1 trong số sinh viên nhút nhát của lớp nhạc 18. Năm đầu tiên khi học, học trình 1 của môn thanh nhạc tôi được cô giáo Linh Nga Niê Kdam giảng dạy môn thanh nhạc, từ học trình số 1 cô dạy chúng tôi về “kĩ thuật thanh nhạc” với sự nhiệt tình và yêu thương học trò của cô thì dần tôi yêu thích môn học, tôi vẫn còn nhớ khi cô dạy tôi bài đầu tiên với “kĩ năng ca hát”, cô chỉ bảo tận tình cách lấy hơi, nhả chữ… Cô đã dạy chúng tôi xong phần lý thuyết rồi thì đến phần thực hành cô ân cần chỉ bảo và cầm tay tôi đặt vào bụng mình và hướng dẫn cách lấy hơi đến khi tôi làm được mới chuyển qua hướng dẫn bạn khác, bản thân tôi trong 3 năm học tại trường cô cũng rất yêu thương và quý mến cứ mỗi buổi luyện thanh trước khi vào hát bài hát của nhóm được cô phân công, cô nhắc nhở tôi về cái tội “ không mở khẩu hình miệng để hát lời ca của bài nhạc cho tròn vành rõ chữ”, vậy đó tình trạng này kéo dài cả 3 năm học, thỉnh thoảng tôi lại để cô nhắc, giờ nghĩ lại tôi thấy thương và biết ơn vô cùng sự dạy dỗ tận tâm của cô mà tôi có được ngày hôm nay. Khi đang học cô truyền đạt cho tôi tâm hồn, ý thức trách nhiệm, lòng yêu nghề, mến trẻ như một bầu sữa nóng của những người mẹ hiền dành cho đàn con thơ. Cứ mỗi năm hè về hình ảnh hoa phượng rực đỏ tôi nao nao nhớ về ngày ấy, tiếng ve kêu râm ran xáo động cả khu trường gần phòng chúng tôi đang học, cô lại ráng sức mình nói to hơn để chúng tôi hiểu bài và cô hướng dẫn tỉ mỉ từng kĩ năng ca hát. Cái thời kì khó khăn đủ thứ vậy mà cho tới nay tôi vẫn còn giữ tập chép nhạc mà cô mua tặng lớp tôi mỗi người một cuốn ngày ấy tôi chỉ chép có một bài hát “Thương về miền trung – nhạc và lời: MINH KÌ” vì sợ nếu chép nhiều bài nó sẽ mau hết trang và qua nhiều lần nhà gỗ bị ẩm thấm vì mưa dột cái bìa vở nó bị rách nát tôi vẫn còn giữ tập chép nhạc đến ngày nay.
Cô giáo Linh Nga Niê Kdăm người mặc áo xanh đứng giữa.
Khi trực tiếp đứng trên bục giảng và trong cuộc sống đời thường, chính các em học sinh đã mang đến cho tôi một tình cảm đặc biệt yêu thương, gắn bó, tôn trọng thế hệ trẻ. Năm học 2018- 2019 có một phụ huynh nói với tôi “ khi đứa em đi nhận lớp về bé chị hỏi lớp em ai chủ nhiệm thì cu em nói cô Phúc, bé chị đưa tay búng và nói “ được cô Phúc chủ nhiệm là number one” Tôi nhớ năm học 2019- 2020 một buổi chiều khi tôi đang ngồi trong phòng âm nhạc chờ học sinh lớp 7a3 xuống học, em Hoàng Anh vừa bước vào lớp nói 1 câu “ cô Phúc là người thương yêu học sinh nhất trường”. Có em học sinh Phạm Thị Diệu Cầm khi tôi ra trường năm 1995 em đang học lớp 7 sau này em cũng thi vào trường sư phạm và khi ra thực tập em đều xin “ trường tôi để thực tập, rồi ra trường em đã là đồng nghiệp của tôi từ năm học 2002- 2003 đến nay, em vừa là giáo viên chủ nhiệm giỏi, vừa là giáo viên dạy giỏi, và đặc biệt em rất yêu thương các học trò của mình được các em tin yêu, chúng tôi cũng thường giữ quan hệ cô trò và cũng thường xuyên đi uống cà phê, ăn chè hoặc đàm đạo một số công việc, những công việc của gia đình tôi em đều tham gia như một thành viên.Rồi buổi chiều ngày hôm nay khi tôi đang đứng chỉ cho 2 em học sinh lớp 7a3 cất cây đàn vào phòng thiết bị, thì em Tuấn lớp 8a8( học sinh của lớp 6a8 tôi chủ nhiệm năm học 2020- 2021)đi ngang qua nói “ cô ơi sao cô không vào lớp đứng cho đỡ lạnh, tôi trả lời cô hết tiết rồi, cô chỉ cho các bạn chỗ cất đàn”. 27 năm ra trường các thế hệ học trò có những em làm ngân hàng, bác sĩ, doanh nhân…nhưng mỗi khi gặp lại tình cảm thầy trò vẫn vui mừng như thủa nào vậy vui mừng khôn xiết, và đó cũng là động lực để tôi tự học, tự rèn ngày một hoàn thiện bản thân hơn. 30 năm trôi qua kể từ khi tôi bước chân vào học trường cao đẳng Đắk Lắk, nhờ được học hành dưới ngôi trường cao đẳng thời ấy, được sự dạy bảo của rất nhiều thày cô giáo như: 2 thầy Trí, cô Thịnh, thầy Thái. Thầy Trúc, Cô Vân, thầy Toản, thầy Du, thầy Việt, thầy Phước, thầy Thanh, thầy Nguyễn…và đặc biệt cô giáo Linh Nga Niê Kdam cho tôi niềm tin trong cuộc sống, trang bị cho tôi kiến thức khoa học, gần gũi chúng tôi như người mẹ hiền vậy, để tôi vững vàng đi trên con đường thiên lí này. Tôi vô cùng biết ơn các thày, cô giáo đã nuôi dưỡng tâm hồn, truyền cảm hứng mà tôi có được ngày hôm nay và cô giáo Linh Nga Niê Kdam của tôi luôn xứng đáng với lời của một tác giả trang báo (Thethaovanhoa.vn) “ Có quá nhiều danh xưng dành cho Linh Nga Niê Kdam: nhạc sĩ, nhà văn, nhà nghiên cứu, đạo diễn, nhà báo. Và tất cả những danh xưng ấy đều gắn kèm những thành công nhất định của bà khi hướng về núi rừng Tây Nguyên.”
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0