Bài dự thi MS 26 "Viết về thầy cô và mái trường mến yêu"
Ngày đăng: 24/10/2022 10:25
- Lượt xem: 596
- Thích
Ngày đăng: 24/10/2022 10:25
Người dự thi: Nguyễn Thị Hiên
GV trường THPT Nguyễn Trường Tộ - Ea Riêng - M’Drắk – Đắk Lắk
LONG LANH MIỀN KÍ ỨC
Mùa mưa đến, 20/11 sắp về, tôi cứ nghĩ mãi về ngày xưa, khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường. Dòng chảy của kí ức cứ thế ào ạt xô về rồi dừng lại ở tháng năm cấp ba vô tư lự với những tiết học Ngữ văn – môn học mà tôi yêu thích và học khá tốt. Trên bục giảng là thầy tôi đang say sưa với bài giảng của mình. Tấm bảng đen ken dày những nét chữ vừa khỏe khoắn, cá tính lại rất đỗi tài hoa. Thầy tôi là thầy Phạm Minh Dũng, giáo viên dạy môn Ngữ văn đã từng công tác tại trường THPT Phan Đình Phùng tỉnh Đắk Lắk một thời gian khá dài. Lúc mới gặp thầy, thú thực là tôi hơi sợ, nhìn thầy rất nghiêm, lạnh lùng, dáng người cao lớn với chất giọng xứ Quảng đặc trưng. Tôi là một đứa trẻ khá hướng nội lại tự ti, ít nói nên nhiều lúc tôi như người vô hình trong lớp, một mình một góc, tôi sống với thế giới của riêng mình nhiều hơn là thích thú với thế giới bên ngoài. Thời gian trôi qua, thầy dìu dắt tôi và cả lớp qua từng tiết dạy, từng tác phẩm hay. Tôi vốn nghĩ rằng thầy sẽ chẳng chú ý đến tôi đâu, cho đến một ngày…
Hôm ấy là vào những tháng cuối năm. Khoảng thời gian ấy, trời hôm nào cũng mưa và lạnh. Nhà tôi ngày đó nghèo lắm, tôi chỉ có duy nhất một chiếc áo ấm cũ nhưng hôm trước đi học về gặp mưa nó đã bị ướt nên tôi đến trường mà chỉ mặc mỗi chiếc áo trắng đồng phục. Ngoài trời mưa ào ào trút xuống, mây xám xịt ầng ậc nước, gió nổi từng cơn. Trong lớp học, tôi nhỏ bé run run, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, tôi cố ngồi yên trên ghế và tập trung vào bài giảng. Chợt thầy im lặng, bước về phía dưới rồi bất ngờ dừng lại chỗ tôi ngồi, thầy cất giọng dịu dàng: Em mặc thế có lạnh lắm không?
Tôi lúng túng trong giây lát rồi trả lời thầy: Dạ, cũng không lạnh lắm thầy ạ!
Thầy nói tiếp: Ừ, hôm sau nhớ mặc thêm áo ấm vào nhé, kẻo ốm! Thầy quay trở lại bục giảng và tiếp tục bài dạy. Tôi chẳng còn nhớ tiết học đó học bài nào, thầy đã giảng những gì. Tôi chỉ còn nhớ mình đã không còn run rẩy nữa và phải rất kiềm chế để không rơi nước mắt vào khoảnh khắc ấy. Trái tim tôi bỗng nhiên có ngọn lửa được nhen lên, một nỗi cảm động xâm chiếm, len lỏi rồi ngập tràn tâm hồn của tôi. Hóa ra, tôi không vô hình trong mắt thầy, hóa ra người thầy mà tôi nghĩ nghiêm nghị và lạnh lùng lại là một người dịu dàng và tình cảm, để ý học trò của mình từ những điều rất nhỏ. Từ đó trở đi, với tôi, thầy đã gần gũi hơn rất nhiều. Tôi có thể quên đi nhiều thứ nhưng giọng nói ấm áp của thầy vào một ngày trời mưa lạnh luôn là nỗi nhớ, trong tôi.
Thầy Phạm Minh Dũng. Ảnh: NVCC
Năm lớp mười hai, tôi tham gia kì thi học sinh giỏi tỉnh. Ba năm thầy đã hết lòng dạy dỗ, tận tình chỉ bảo cho tôi từng tí một, tới khi tôi đi thi, cả tôi và thầy đều hi vọng về một kết quả tốt. Điểm thi của tôi năm ấy đủ để đậu nhưng cuối cùng tôi không được công nhận vì môn Toán tổng kết chỉ được 4.9. Tôi rớt tiên tiến, tôi rớt học sinh giỏi tỉnh. Đó là thất bại đầu đời lớn nhất mà tôi nhớ tới tận bây giờ và có lẽ sẽ không bao giờ quên. Những ngày đó tôi khóc nhiều và cảm thấy vô cùng tủi thân, tiếc nuối, trên hết là cảm giác có lỗi với thầy dù thầy chưa một lần trách móc tôi mà chỉ nhẹ nhàng động viên, an ủi. Chỉ vì tôi chủ quan, không chú tâm mà công sức của hai thầy trò đổ sông đổ bể. Tính tôi thường ngày vốn trầm lặng nay càng trở nên lặng lẽ hơn, tôi tránh mặt thầy, gặp cũng không dám nhìn thẳng vào thầy nhất là từ sau khi tôi ngang qua nhà thầy và thấy thầy ngồi một mình trầm ngâm bên ly cà phê trong một ngày nhiều nắng. Bên ngoài tôi vẫn học hành bình thường nhưng lòng tôi thì trống rỗng, chưa bao giờ tôi thấy mình cô độc đến vậy. Thầy thì vẫn thế, lên lớp đều đặn, tận tâm với lũ học trò cuối cấp đang bạc đầu vì nỗi lo về kì thi quan trọng nhất năm mười tám tuổi. Tôi nghĩ, không biết đến bao giờ tôi mới đủ can đảm gặp thầy, để nói với thầy lời xin lỗi từ tận đáy lòng.
Khi chỉ còn ít lâu nữa là đến kì thi tốt nghiệp, thầy đã chủ động gặp tôi sau giờ học. Thầy chẳng nói gì nhiều, chỉ dặn dò tôi những điều cần lưu ý khi làm bài thi và tặng cho tôi cuốn sách còn thơm mùi giấy mới. Tôi lật trang đầu tiên, trên ấy là nét chữ đẹp quen thuộc của thầy với lời nhắn nhủ: Chúc em tin tưởng, trọn niềm ước mơ!
Tôi nghe sống mũi mình cay cay, cảm thấy mình bé nhỏ còn thầy thì bao dung và rộng lượng quá! Phải chăng, sứ mệnh của người thầy chính là như thế: Không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức mà còn là người dìu dắt, nâng đỡ học trò, là nơi để học trò mình bám víu vào khi họ đang chới với giữa cuộc đời lúc đôi cánh còn quá non nớt giữa bầu trời ngoài kia quá đỗi rộng lớn, mênh mông? Tôi cám ơn thầy rồi lặng lẽ quay đi, vẫn chưa thể nói với thầy lời xin lỗi mà tôi đã giữ trong lòng bấy lâu. Tôi cũng không dám hứa gì với thầy trong giây phút ấy, chỉ tự nhủ với lòng nhất định tôi sẽ đậu đại học, sẽ khiến thầy không còn phải buồn và thất vọng về tôi thêm một lần nào nữa…
Tuổi trẻ của tôi đầy sai lầm và vấp váp, những khó khăn khiến tôi nản lòng, những thất bại nhiều khi khiến tôi tuyệt vọng, những vội vàng khiến tôi có những quyết định sai. Nhưng tuổi trẻ của tôi cũng thật may mắn vì được gặp những người nhân hậu, tốt bụng, luôn tin tưởng tôi, yêu thương tôi vô điều kiện, trong đó có thầy. Nếu không được gặp thầy, ngọn lửa được thắp lên từ tình yêu văn chương trong tôi có lẽ đã tắt hoặc chỉ còn le lói, chẳng đủ sức để tôi sống với nó đến tận bây giờ. Tiếp bước thầy, tôi trở thành cô giáo dạy văn từ hơn mười năm nay. Hơn mười năm đứng lớp, miệt mài với nghề giáo, tôi càng thấu hiểu nỗi lòng và những khó khăn của thầy ngày trước, càng hiểu tôi càng yêu quý và kính trọng thầy hơn.
Nghĩ về thầy, trong tôi luôn hiện hữu hai từ “xin lỗi” và “cám ơn”.
“Em xin lỗi vì ngày xưa đã thất bại, đã không cố gắng đến cùng, đã làm thầy buồn, đã không biết hết mình trân trọng những gì thầy truyền dạy bằng tất cả nhiệt thành trong những năm tháng ấy….
Và tự đáy lòng mình, em muốn nói với thầy lời cám ơn.
Cám ơn những yêu thương đã cho em ấm lòng, cám ơn những tận tình dìu dắt đã giúp em vững vàng và trưởng thành lên qua những năm tháng của cuộc đời, cám ơn những lời động viên đúng lúc để em có thêm niềm tin, cám ơn những niềm tin đã tiếp thêm cho em sức mạnh vượt qua mọi khó khăn và nghịch cảnh...
Kính chúc Thầy – người đã, đang và sẽ cống hiến công và sức mình cho sự nghiệp trồng người thật nhiều sức khỏe, luôn sống những ngày thật ý nghĩa và ngập tràn hạnh phúc, yêu thương trong từng giây phút!”
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0