Bài dự thi MS 374 "Viết về thầy cô và mái trường mến yêu"
Ngày đăng: 04/11/2022 16:02
- Lượt xem: 2076
- Thích
Ngày đăng: 04/11/2022 16:02
Họ và tên người dự thi: Nguyễn Hữu Khánh
Học sinh: Lớp 6A , Trường THCS Phan Chu Trinh ,TP Buôn Ma Thuột , Đắk Lắk
Bức thư gửi cho bạn Thắng!
Buôn Ma Thuột , ngày 23 tháng 10 năm 2022
Thắng thân mến !
Là tớ đây , cậu bạn thân của cậu đây . Dạo này cậu học ở trường cũ vẫn vui chứ . Tuy tớ chuyển trường rồi nhưng trong lòng tớ vẫn xôn xao một cảm xác khó tả về nỗi nhớ trường. Thật vậy, trường cũ của tớ và cũng là trường của cậu thật là tuyệt vời đúng như câu hát mà chúng ta đã từng được học hồi lớp năm trong bài “Em vẫn nhớ trường xưa” của nhạc sĩ Thanh Sơn :
“Tre xanh kia sẽ có ngày rồi già
Chồi non vươn lên thắm cây vườn mượt mà
Trường học này là cây hoa còn nụ cười là hương hoa
Bay tỏa khắp quê nhà”
Đúng vậy Thắng à, trong số chúng ta ai ai chắc hẳn cũng được học trong một ngôi trường dù tồi tàn , dù xấu hay đẹp nhưng đó vẫn là ngôi trường của chúng ta. Thời xa xưa chuyện được đi học là một câu chuyện xa xỉ nhưng thời nay nhờ sự tiến bộ của xã hội nên câu chuyện được đến trường ngày càng gần hơn và thực tế hơn. Từ xa xưa nhân dân ta tuy không được đi học nhưng vẫn có rất nhiều nhân tài khiến cho các nước ngoại bang phải kinh sợ kể cả đó là những cường quốc. Năm nay tớ thi đậu được một ngôi trường có bề dày về lịch sử và thành tích học tập. Đây là một ngôi trường được xét tuyển thi đầu vào bằng cách thi cử nên tỉ lệ cạnh tranh giữa các học sinh rất là cao. Vì thế đậu được vào thì không phải lo không có đối thủ học tập. Mọi người luôn tranh nhau về học tập. Trường tớ khác với trường cũ của bọn mình là rất ít học sinh trung bình. Chủ yếu là học sinh khá, giỏi và xuất sắc. Thắng à, ngoài thời gian ngủ ra thì thời gian sinh hoạt ở trường của chúng ta còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Vì thế nên chúng ta cần phải trân trọng, yêu quý mái trường. Mỗi người chúng ta sinh ra trên đời đều có trí tuệ bằng nhau, đều có địa vị bằng nhau nên chúng ta phải cố gắng, chăm chỉ để sau này thành người có ích cho xã hội. Đâu phải chúng ta là người ngu dốt, đâu phải chúng ta đến nỗi nào mà lại không cố gắng. Cậu cũng phải cố gắng nhé Thắng, hồi Tiểu Học tớ học với cậu thì cậu chưa hẳn là đã cố gắng hết mức nên hãy cố lên. Nhưng nếu mái trường là nơi chứa kiến thức thì thầy cô là người lấy những kiến thức đó ra cho chúng ta. Dân gian ta vẫn truyền nhau những câu nói như:
“Không thầy đố mày làm nên”
Hay
“Ơn thầy soi lối mở đường
Cho con vững bước dặm trường tương lai”
Thật vậy, thầy cô là những con người cao quý. Không có gì cao quý hơn nghề nhà giáo, nghề trồng người. Nếu như cậu hỏi người ngoài đường mà cậu gặp về một chủ đề nào đó thì chưa chắc cậu đã nhận được câu trả lời nhưng nếu cậu hỏi thầy, cô thì đó là những người luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu. Thầy cô như cha mẹ, là nơi mà chúng ta có thể yên tâm để nói những điều mà chúng ta muốn nói, là nơi để chúng ta tin tưởng như cha mẹ. Ở trường cũng như ở nhà của chúng ta. Thầy cô là cha mẹ dìu dắt đàn con thơ, trường là mái nhà che nắng che mưa, bạn bè là anh chị em ruột thịt sẵn sàng sẻ chia niềm vui, nỗi buồn. Vì thế hãy luôn trân trọng ngôi trường nhé.
Cuối thư tớ xin chúc cậu luôn chăm ngoan, học giỏi và vâng lời ba mẹ. Hãy nhớ những dòng thư của tớ để mà phấn đấu nhé. Tớ cũng vì muốn tốt cho cậu nên mới viết những dòng thư này. Hẹn gặp lại cậu trong những lá thư sau.
Bạn thân của cậu
Khánh
Nguyễn Hữu Khánh
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0