Truyện ngắn dự thi viết về đề tài Công an 2022
NHẬT KÝ ĐÊM ẤY…
Truyện ngắn của Hồng Chiến
-Tút, tút, tút!
Cầm điện thoại lên thấy dòng tin nhắn của vợ: “Anh nhớ đi ngủ, đừng thức khuya quá nhé!” dòng tin nhắn của vợ làm Đại tá Đỗ Chuyên – Trưởng Công an huyện thấy ấm lòng. Hai vợ chồng cách nhau 60 km, chỉ một giờ xe chạy là về đến nhà, vậy mà gần hai tháng nay không thể gặp vợ, gặp con… thông cảm với công việc của chồng nên vợ chỉ nhắn tin, không dám gọi điện sợ ảnh hưởng đến công việc chung. Nhìn đồng hồ đã quá 24 giờ, công việc, thời tiết… thế này làm sao có thể ngủ được. Phía bắc khu nhà làm việc, những cây thông thân to bằng vòng tay người ôm đang oằn mình chống chọi với từng cơn gió lớn thổi qua như bão; rồi mưa, mưa như tạt nước vào tường. Trong đêm khuya, giữa gió gào, mưa trút, đồng đội của anh ở phía quầng sáng xa xa kia đang phải căng mình chịu lạnh, dầm mình trong mưa gió, giấu mình sau những gốc cây, bám sát hiện trường chờ thời khắc quyết định…
Đầu năm cơ sở báo về có một số hộ làm hợp đồng cho Công ty cổ phần Định An, trên địa bàn có hiện tượng bất thường như: vận động nhiều người cùng ký đơn khiếu nại, tố cáo tiêu cực của một số cán bộ công ty trong thu khoán, thu lệ phí bất minh, hợp đồng ký với người nhận khoán không rõ ràng… và kèm theo đó là yêu sách không có trong luật pháp hiện hành. Điều lạ ở đây, cầm đầu nhóm người khiếu kiện, quyên góp tiền bạc lên đến hàng chục tỷ đồng để tổ chức đưa người ra Thủ đô khiếu kiện, thuê luật sư, phóng viên về đưa tin, viết bài… lại là một người dân tộc bản địa lấy vợ Kinh, nguyên là cán bộ đội sản xuất của nông trường cũ. Đỉnh điểm vụ việc nổ ra ngày cuối năm, hơn một trăm hộ nhận khoán của Công ty dùng công nông, máy cày chở quả cà phê mới thu hoạch xong đến đậu trước cửa nhà máy chế biến, không giao nộp sản phẩm mà dựng lều bạt để biểu tình, gây áp lực đòi yêu sách sửa lại các điều khoản trong hợp đồng đã ký; đòi chuyển quyền sở hữu đất cho người ký hợp đồng nhận khoán... Họ còn cản trở các hộ khác không cho chở cà phê vào nộp cho Công ty. Với tư cách là người đứng đầu, chịu trách nhiệm chính tại huyện, Đại tá Đỗ Chuyên đã trực tiếp báo cáo với cấp trên và lên phương án xử lý.
Lãnh đạo tỉnh họp, chỉ đạo các ban ngành chủ trương giải quyết ôn hòa, lấy phương châm vận động là chính vì đa số công nhân là người Kinh, trình độ văn hóa cao; duy nhất chỉ có một hộ là người dân bản địa, nhưng có văn hóa, hiểu biết luật pháp. Hơn nữa trong đơn thư khiếu kiện cũng chỉ ra những bất cập trong Hợp đồng với người nhận khoán, và cả tiêu cực có thật của một số cán bộ thuộc Công ty.
Thời gian qua ta kiên trì vận động, các ban ngành của huyện, của tỉnh được cử xuống tiếp xúc với dân; cán bộ làm sai bị thanh tra, xử lý; tiền thu sai quy định được trả lại cho dân… Thế nhưng những người khiếu kiện vẫn không chịu dỡ lều trại để nhà máy chế biến hoạt động, không nhập cà phê theo hợp đồng khoán. Trong lúc ấy một số luật sư ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được dân đổ tiền ra thuê lên biện hộ, do chỉ nghe một phía nên phát ngôn không có tính xây dựng, làm tình hình càng phức tạp thêm.
Trong những ngày xảy ra vụ việc, Đại tá Đỗ Chuyên trực tiếp chỉ đạo, trao đổi với anh em trước khi đi làm nhiệm vụ, nhấn mạnh: dân mình, mà để khiếu kiện đông người kéo dài, gây mất an ninh, trật tự là mình có lỗi, chưa hoàn thành trách nhiệm. Chúng ta phải kiên trì vận động dân thấy được đúng, sai để tự giác chấp hành đúng luật pháp của nhà nước.
***
Trời vẫn mưa tầm tã, gió vẫn gầm thét như bão, hắt nước vào mọi vật chắn trên đường di chuyển của nó. Một năm đã qua, năm nay vào vụ thu cà phê, những người khiếu kiện đã huy động thêm gần một trăm xe máy cày chở theo cà phê mới hái đến, dựng lều bạt, căng biểu ngữ đòi yêu sách hủy hợp đồng đã ký kết, yêu cầu cấp sổ đỏ cho những người nhận khoán với Công ty... Nghiêm trọng hơn, họ phá hoại nhà máy chế biến cà phê; tổ chức gần 100 người chuẩn bị gậy gộc, gạch đá để chống lại người thi hành công vụ.
Trước tình hình diễn biến phức tạp, Đại tá Đỗ Chuyền đội mưa gió, xuống tận lều của đối tượng cầm đầu, gặp gỡ, thuyết phục, phân tích để đối tượng thấy được cái sai của mình và hướng dẫn cách tháo gỡ vướng mắc trong khoán và nhận khoán với công ty. Nhưng dù có cố thuyết phục, nhóm người này vẫn hung hăng, không chịu giải tán mà còn tỏ ra manh động, cản trở không cho người nhận khoán khác đến nộp sản phẩm. Sản phẩm ở đây là quả cà phê chín, thành quả lao động cả năm trời của công nhân thu hái về, nếu không chế biến kịp thời sẽ hỏng, mất giá trị.
Không thể để tình trạng bất ổn kéo dài, gây thiệt hại lớn về vật chất, nhiều gia đình công nhân vất vả đổ công sức, tiền của đầu tư, làm cả năm trời mất trắng; những ngày sắp tới họ lấy gì ăn, con cái lấy tiền đâu để ăn học… dân đói sẽ dẫn đến mất an ninh trật tự trên địa bàn, kéo theo nhiều tệ nạn xã hội nảy sinh. Luật pháp là thượng tôn, những kẻ cố tình vi phạm phải bị khống chế, xử lý – Đại tá Đỗ Chuyên đã báo cáo lên cấp trên và lập kế hoạch và được cấp trên chấp thuận. Lực lượng Công an huyện làm chủ công, phối hợp với một số đơn vị tăng cường, kiên quyết “mời” các đối tượng tham gia gây rối về trụ sở cơ quan làm việc, xữ lý dứt điểm vụ việc.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, Đại tá Đỗ Chuyên nhìn trời, nhìn mưa lo cho đồng đội đang bám sát hiện trường đề phòng những bất ngờ có thể xảy ra. Phòng bên cạnh, anh em trực chỉ huy cũng không ai có thể chợp mắt, luôn túc trực bên máy điện thoại để kịp xử lý tình huống đột xuất.
Trong khi ấy, trinh sát của ta vẫn dầm mưa gió, theo dõi từng cử chỉ của nhóm đối tượng cầm đầu. Đêm về khuya, trong lều của tên cầm đầu lúc nào cũng có hàng chục thanh niên túc trực, tay cầm gậy gỗ sẫn sàng bảo vệ cho “thủ lĩnh”. Trong lều “thủ lĩnh”, những thanh củi đốt cháy đỏ rực, soi sáng căn lều, để lộ ra những khúc cây gỗ trắc tiện tròn to gần bằng cổ tay, dài một mét dựng xung quanh, rồi: gạch, đá… chất đống bên trong. Các lều khác, người co ro vì lạnh ngồi bên đống lửa, người ngủ vạ vật trên tấm bạt trải trên nền đất ẩm ướt… Họ, những người công nhân, nông dân chất phác, cả tin nên mới bị lừa phỉnh vi phạm pháp luật. Họ đã tin vào một lời hứa hảo huyền của nhóm cầm đầu, không chỉ phải nộp tiền “phí” nhiều triệu đồng, mà giờ còn ra đường nằm vạ vật… để mong được “quyền lợi”. Nhưng “quyền lợi” chưa thấy đâu, tiền của gia đình tích cóp được bao năm phải đội nón ra đi vào túi của người tổ chức khiếu kiện; họ bảo ra thủ đô rồi xuống thành phố đi gõ cửa các cơ quan công quyền, báo chí, nhờ người giúp đỡ nên tốn nhiều tiền, vậy là người dân lại phải móc hầu bao... Nhưng nộp bao nhiêu, chi bao nhiêu, chi cái gì thì chỉ có trời mới biết và nhìn cơ ngơi của mấy người cầm đầu thì… ngày một phình lên.
***
Trời sáng dần, thế là một đêm dài đã trôi qua, ban chỉ huy hội ý, kiểm tra lại lần cuối. Đúng 5 giờ xuất phát. Đoàn xe xé rời Công an huyện tiến về nhà máy chế biến cà phê. Đại tá Đỗ Chuyên ngồi trên chiếc xe dẫn đầu, không nói gì nhưng trên khuôn mặt dài, tóc muối tiêu rủ xuống vầng trán cao, hình như có thêm nếp nhăn; đôi mắt thâm quần vì nhiều đêm mất ngủ.
Mưa gió vẫn gào thét, cái lạnh như cắt da, cắt thịt nhưng các cán bộ, chiến sỹ Công an vẫn cắn răng chịu đựng, âm thầm bám sát từng lều trại đã được phân công. Đúng 5 giờ 30, cả nhóm gây rối còn chìm trong giấc ngủ; Đại tá Đỗ Chuyên đột ngột bước vào lán của tên cầm đầu; đám thanh niên đang ngủ vội bật dậy, vớ những thanh gỗ chuẩn bị trước, định chống trả. Đại tá Đỗ Chuyên dõng dạc hô to:
-Tất cả đứng im, các anh nghe kẻ xấu xúi dục, lợi dụng tự do dân chủ, làm việc trái pháp luật; chúng tôi tới mời các anh về trụ sở làm việc.
Nghe tiếng nói của đồng chí Trưởng huyện vang lên, mở mắt ra nhìn đã thấy Công an như trên trời rơi xuống, dưới đất chui lên vây quanh; đám đông “vệ sĩ” hoảng sợ cúi đầu. Mấy tên ngoan cố vung gậy định chống trả, nhanh chóng bị công an khống chế.
Y Wat - tên cầm đầu ngồi thụp xuống, bò bằng bốn chân, vén bạt định chui ra ngoài. Vừa bò ra khỏi lều, hắn giật mình khi thấy chiếc giày đen ngay trước mặt, ngước mắt nhìn lên, vội vã đứng bật dậy, giơ tay lên trời. Hắn, một thanh niên quậy phá nhất buôn, đánh nhau, uống rượu thì đứng đầu nên được làm hợp đồng làm bão vệ nông trường. Rồi duyên số hay nói đúng hơn sự ngang tàng pha chút liều lĩnh đã giúp Y Wat khuất phục được cô tiếp viên nhà hàng người Kinh, về làm vợ. Nhờ có sự giúp sức của vợ “có máu làm tiếp viên”, hắn được đề bạt làm đội phó sản xuất, chuyên đi thu cà phê của các hộ nhận khoán. Với ngoại hình trán dô, mặt gãy, răng mọc không theo hàng lối nào cả nên hắn chỉ nhếch miệng công nhân trong trong đội đã khiếp vía; còn ai nói không nghe thì… hắn đấm luôn cho mấy cái, đố ai còn dám ho he. Nhờ vậy, dội của hắn bao giờ cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch Công ty đề ra. Có lẽ vì thế, kinh tế của gia đình ông Đội phó cũng khấm khá nhất buôn, kiêm luôn nghề cho vay nặng lãi.
Đánh đùng một cái, cô vợ không biết tự nghĩ ra hay được ai xui về bảo hắn:
-Số anh phải làm thủ lĩnh, chứ chức Đội phó quèn này chỉ là bước đệm thôi. Anh có dám làm không?
-Tôi làm thủ lĩnh hả, không được đâu; biết gì mà làm.
-Làm thủ lĩnh để mọi người xung quanh kính trọng, phục vụ ý muốn của mình, thành vua của một vùng, sướng thế sao không làm.
-À, vậy thì tôi làm.
-Anh nghe tôi, thì anh rồi con cái chúng ta đều sung sướng và dân cả buôn cả vùng này phải cảm ơn anh, kính trọng anh.
Cô vợ da trắng, trán ngắn, nhưng mắt sắc như dao, nghĩ ra nhiều việc để thiên hạ tự nguyện mang tiền đến cho, ăn xài thoải mái; lại còn có ô tô riêng rồi một lũ thanh niên tự nguyên làm bảo vệ… đời cứ như là mơ. Vợ bảo: chính quyền này họ sợ người Mĩ lên án chuyện “dân chủ”, “nhân quyền”… vì thế ta cứ gọi nhiều người dân tham gia khiếu kiện thì họ phải thực hiện theo ý của dân thôi. Còn muốn dân theo thì anh hứa thật nhiều vào, không ai đánh thuế lời hứa cả. Tin vợ, tin cả những lời hứa của các ông luật sư danh tiếng, trán bóng nhẵn và các nhà báo nói nghe như hát, máy ảnh thì dài như chày giã gạo nên mới làm bậy. Nay đứng trước người quân phục áo xanh, đội mũ gắn phù hiệu sáng choang làm hắn… run, cuối đầu đi theo hướng dẫn ra chiếc xe cảnh sát, đợi sẵng. Hơn ba trăm người thấy “thủ lĩnh” leo lên xe nên ngoan ngoãn đi theo.
***
Một đêm trắng trôi qua, Đại tá Đỗ Chuyên chủ trì buổi họp rút kinh nghiệm, nhận xét: ta đã trấn áp thành công vụ gây rối; nhưng những công việc tiếp theo phải giải thích cho những người tham gia vụ việc thấy họ đã bị lợi dụng, lôi kéo vào việc làm trái pháp luật chỉ vì lợi ích của một nhóm người đứng sau, tổ chức, giật dây… hiểu ra bản chất sự việc. Trong cơ chế thị trường hiện nay bọn tội phạm khoác mác “dân chủ” đã và đang lợi dụng để chống phá nhà nước ta. Để giải quyết dứt điểm chuyện khiếu kiện của người lao động hiện nay ở Công ty cà phê nói riêng và các doanh nghiệp nhà nước nói chung, cần phải đề đạt lên cấp trên có chính sách phù hợp với các gia đình nhiều năm nhận khoán của các nông trường trước đây, nay cơ chế mới phải kịp thời sửa đổi sao cho hợp lý, hợp tình… Rồi những người được giao trách nhiệm quản lý công ty, mức độ sai phạm của họ đến đâu ta phải điều tra làm rõ, đưa ra xét xử đúng quy định của pháp luật. Có vậy người dân mới an tâm sản xuất, chấm dứt được tình trạng khiếu kiện vượt cấp, biểu tình gây rối...
Trao đổi với đồng nghiệp mà như nói với chính lương tâm của mình. Học giỏi, nhưng anh quyết định theo nghề của cha mẹ, thi vào Trường Đại học Cảnh sát với mong muốn góp phần làm cho cuộc sống mọi người ngày một tốt đẹp hợn lên. Đạt được điều đó thì mọi người phải tự giác thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; có vậy dân mới giàu, nước mới mạnh và vai trò của người Công an trong thời bình cũng vô cùng vất vã. Xác định cho mình con đường đi từ khi ký đơn xin dự thi; ra trường, động viên đồng nghiệp cùng phấn đấu, chấp nhận mọi gian lao, thử thách để trưởng thành, góp phần mang lại bình yên cho nhân dân, hạnh phúc cho nhiều gia đình, mình có thiệt một chút cũng không sao - Đỗ Chuyên tự nhủ với chính mình. Anh móc điện thoại gọi về cho vợ.
Trưa, trời hửng nắng, những đám mây đen vẫn vần vũ trên cao bị gió cuốn đi hết cả; Đại tá Đỗ Chuyên bước ra bên cửa sổ nhìn ra cổng cơ quan, ba hàng cây sao mới trồng hơn ba năm, thân to bằng bắp chân người lớn, cành lá xum xê, xanh tốt. Ngày mới về nhận công tác tại đây, anh vận động anh em trồng cây vào khoảng đất trống giữa quốc lộ và bờ rào cơ quan, không ngờ nay đã thành rừng. Màu xanh của cây hình như cũng làm vơi đi chuỗi căng thẳng của công việc thường ngày.
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0