Page 170 - Tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh
P. 170

Văn xuôi                                                            169


                         Khi được giải cứu, N hoảng loạn, ngồi thu mình trong căn phòng,
                         không trả lời mọi câu hỏi của điều tra viên.

                                Người nữ cảnh sát được phân công làm nhiệm vụ lấy thông
                         tin, lời khai của N là Thiếu tá Nguyễn Thị Mai Nga - Cán bộ Đội

                         Điều tra và Thẩm định hồ sơ tố tụng của Phòng PC01- Công an
                         tỉnh Đắk Lắk. Chiều đó, vừa họp chi bộ xong lúc 16g30, chị được
                         cấp trên điều động xuống M’Drăk để làm nhiệm vụ. Nhìn mẹ và

                         dì của N đang ngồi trong chiếc ghế phía sau. Vẻ khép nép của cô
                         bé làm lòng chị đau nhói. Do cô bé không có giấy khai sinh nên

                         khó định tội danh. Công an huyện phải lục lại hồ sơ của Trạm Y tế
                         huyện, xác định cô bé 15 tuổi. Chị quay sang nói với mẹ và dì của
                         N ra ngoài để hai cô cháu nói chuyện riêng. Khi hai người vừa ra

                         khỏi  phòng,  chị  khép  cửa  phòng,  kéo  chiếc  ghế  xích  lại  gần  và
                         thủ thỉ:

                                - Cô biết cháu còn đang sợ nên chưa nhớ được hết chuyện

                         đã xảy ra…

                                Chị rót cho cô bé ly nước lọc, ánh mắt cô bé chăm chú nhìn
                         theo chị và bớt đi vẻ thảng thốt, chị nhỏ nhẹ:

                                - Con cô bằng tuổi cháu đấy. Cháu uống nước đi rồi hãy kể
                         cho cô nghe. Đừng ngại. Các cô chú sẽ giúp cháu.

                                Giọng nói nhỏ nhẹ của nữ công an làm N. dần trấn tĩnh lại.

                         Cô bé ngẩng đầu lên. Chị Nga đẩy nhẹ ly nước về phía N. Cô cầm
                         ly nước lên bằng hai tay và uống một hơi. Nhìn ánh mắt ân cần,

                         khích lệ của người đối diện, N. khẽ hít một hơi thở  rồi bắt đầu
                         thuật lại câu chuyện. Có đôi lúc cô dừng lại vì cả người run lên khi
                         nhớ đến khoảnh khắc hãi hùng ấy. Nga không thúc giục, chị kiên

                         nhẫn chờ cho N. bình tĩnh để kể tiếp. Khi Nga ghi xong lời tường
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175