Ngày xưa, truyền rằng, buôn nọ có một bộ tộc lớn, hễ đánh là thắng trong các trận chiến. Dân làng phấn khởi, thống nhất chọn người tài giỏi bắn cung, đánh trận lên làm mtao (tù trưởng). Mtao có tên là ama H’Ling, người Êđê Krung.
Mtao kết hôn với một cô gái đẹp nhất trong buôn, thấm thoát đã đủ ngày đủ tháng sinh hạ một cô con gái đặt tên là H’Bia H’Ling. Khi nghe tin vợ sinh con mtao liền truyền lệnh mở tiệc lớn. Tiệc rượu đãi người trong làng ngoài buôn 7 ngày 7 đêm. Mtao sai tất cả trai làng: “Hãy mau mau tập hợp tất cả voi ngựa lại và phái 12 trai làng xuất sắc nhất đi báo tin cho những tù trưởng của các vùng khác nhau đến dự tiệc rượu ăn mừng”. Ba ngày sau, những trai làng cùng với các vị tù trưởng từ các vùng khác đã đến đông đủ dự tiệc rượu ăn mừng.
Ngày khởi tiệc mtao ra lệnh bắt 7 con trâu để cúng các thần linh và 12 con heo to nhất có nhiều thịt nhất để tiếp đãi 12 sứ giả từ 12 vùng khác đến. Người đến chúc mừng đem theo vật quý dâng lên H’Bia H’Ling mới chào đời. Trong 7 ngày tiệc đó có biết bao tiếng khèn đing năm, đing tút và cồng chiêng cùng với những lời ca tiếng hát chúc tụng của những trai gái, hát đối đáp trao duyên. Khi tiệc mừng sắp tàn thì xuất hiện một ông mtao ở vùng khác đến mừng. Ông là người người bạn thân thời trai trẻ của mtao nên đích thân mtao và vợ tiếp đón. Ba người uống rượu hết ché này tiếp ché khác, cứ thế… Cuối cùng ông khách xin mtao gả H’Bia H’Ling cho con trai mình. Sau khi suy nghĩ, mtao và vợ gật đầu đồng ý. Mtao nói: “Hãy để cho hai đứa chúng nó lấy nhau sau 16 mùa rẫy”. Thời gian cứ thế trôi đi hết mùa này lại sang mùa khác, cứ đến một mùa rẫy trôi qua là ông lại dẫn con trai mình đi gặp H’Bia H’Ling một lần. Đến màu rẫy thứ 15, hai đứa con cũng đã lớn. Hai bên gia đình bàn bạc chuẩn bị cho hai người lấy nhau trong đầu mùa rẫy tới. Trong thời gian chờ đợi lại có một chàng trai đến từ miền khác và ghé buôn mtao để nghỉ chân. Chàng trai này được biết mtao có con gái rất xinh nên muốn xem mặt. Vừa gặp mặt H’Bia H’Ling, chàng mê đắm vì sắc đẹp của nàng nên có ý xin mtao gả con cho mình, nhưng mtao nhất quyết không đồng ý vì H’Bia H’Ling đã có hôn ước rồi.
Vực sông Krông Bông. (Ảnh minh hoạ)
Chàng quay về trong đầu luôn nghĩ lấy H’Bia H’Ling bằng được. Sau một thời gian, chàng quay lại và chuẩn bị binh lính cùng vũ khí với ý định: “Nếu mtao không gả con gái thì sẽ tấn công chiếm buôn và bắt H’Bia H’Ling làm vợ”. Dùng bao lời thuyết phục nhưng không thể nhận được cái gật đầu của mtao vẫn một mực không gả con gái cho chàng trai. Chàng trai liền đưa ra lời đe doạ. H’Bia H’Ling nghe thấy vậy liền bỏ chạy với suy nghĩ: “Không thể vì mình mà cả buôn lâm cảnh tang thương chết chóc”. Nàng chạy mãi, chạy thật xa, đêm nàng cũng đi, ngày nàng cũng chạy, qua hết ngọn núi này lại đến ngọn núi khác. Khi đến một khu rừng sâu bên một thác của sông Srêpôk, nàng dừng chân trên một tảng đá to bên cạnh thác nước ngồi khóc. Nàng nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ người thương đã cùng hôn ước với mình, nhưng nàng không vì hạnh phúc riêng mà đánh đổi bằng mạng sống của cha mẹ, của dân buôn, nước mắt nàng hoà trong nỗi đau. Nàng khóc ngày qua ngày, tháng qua tháng, rồi một mùa rẫy mới sắp đến gần, lúc này nàng mệt và đói, rồi lả đi vì quá đau buồn.
Về phần mtao khi thấy H’Bia H’Ling bỏ đi mà không thấy về thì rất lo lắng và càng bực tức chàng trai. Nhưng việc trước mắt là tập trung dân làng để tìm H’Bia. Mọi người đi tìm H’Bia hết buôn này đến buôn khác, hết khu rừng này sang khu rừng nọ nhưng không thấy. Khi đến khu rừng bên thác nước có một tảng đá to, xung quanh có nhiều đại thụ che chắn, mọi người tìm thấy thi thể nàng nằm trên tảng đá, vội đưa nàng về. Khi về đến nhà, vợ mtao quá đau buồn khiến bà bị hôn mê. Sau khi chôn cất H’Bia H’Ling xong, mọi người quay lại dòng thác nơi mà nàng H’Ling chết để làm lễ cầu hồn cho nàng và đặt tên cho thác là Drai H’Ling (Drai là thác).
Về phần vợ mtao, sau khi con gái mất đi, bà rất đau buồn rồi lâm bệnh nặng. Mặc dù mtao đã sai thuộc hạ của mình đi khắp buôn xa, buôn gần để tìm thầy thuốc chữa bệnh cho vợ nhưng bà không hồi phục được. Một thời gian sau bà cũng mất. Mtao vừa buồn vừa tức giận chàng trai, nhưng còn phải lo chôn cất vợ. Mtao sai binh lính chặt cây bên kia sông Srêpôk để làm quan tài cho vợ mà không được chặt cây bên này sông vì mtao giận rừng bên này sông đã giấu H’Bia H’Ling, làm cho nàng chết vì đói, khát. Các thuộc hạ của mtao qua bên kia sông tìm cây gỗ to và quý nhất rồi đục đẽo làm quan tài cho vợ mtao. Sau khi đục đẽo quan tai liền chìm xuống đáy sông và biến mất, không sao tìm vớt lên được. Mọi người phải quay lại tìm chặt cây khác, nhưng khi đưa qua sông vẫn bị chìm và biến mất như trước. Cứ như thế, cái ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đều bị chìm giữa lòng sông. Sau nhiều ngày dài, mệt nhọc, một đêm mtao nằm mơ gặp thần rừng, mtao liền hỏi: Tại sao thuộc hạ của tôi lấy cây gỗ bên kia sông làm quan tài khi chuyển về đến giữa sông lại bị chìm xuống hết vậy? Thần rừng đáp: “Ta không muốn cho mtao lấy bất cứ thứ gì bên kia sông vì không thuộc quyền quản lý của mtao”. Mtao chợt hiểu ra nhưng vẫn cố xin thần rừng một cây gỗ để làm quan tài cho vợ và được thần rừng đồng ý với một điều kiện là hãy đặt tên cho vực sông này là “Krông Bông” (Krông có nghĩa là sông, Bông có nghĩa là quan tài) và mtao đồng ý. Tỉnh giấc mtao liền vội nói với thuộc hạ của mình là qua bên kia sông tìm cây to và quý nhất làm quan tài và chuyển về, đây là quan tài thứ bảy. Rồi từ đó mọi người gọi tên sông nơi mà quan tài bị chìm là Krông Bông. Cái tên ấy được lưu truyền đến ngày nay.
Y Kuan Ny sưu tầm
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0