Bài dự thi MS 217 "Viết về thầy cô và mái trường mến yêu"
Ngày đăng: 06/11/2022 23:08
- Lượt xem: 840
- Thích
Ngày đăng: 06/11/2022 23:08
Họ và tên: Dương Phương Nhi - Lớp 11a3 - trường THPT Lê Quý Đôn
Nơi ở: Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Những lời chưa nói
Năm học 2020-2021 sắp kết thúc , năm học lớp 9 của em cũng sắp khép lại. Sắp đến thời khắc chia tay mái trường cấp Hai đã gắn bó bốn năm trời. Trong vô vàn niềm nuối tiếc dành cho thanh xuân rực rỡ ở nơi sân trường này, em muốn gửi những lời từ tận trái tim mình đến thầy cô và bố mẹ - những người đã giúp em lớn khôn đến ngày hôm nay.
Đây không phải là lần đầu tiên em phải rời xa một ngôi trường. Em đã tập làm quen, khi chia tay trường mầm non để lên lớp một, học những con chữ đầu tiên. Em đã biết cảm giác rời xa sân trường có những hàng phượng đỏ thắm và cụ bồ đề giữa sân râm bóng mát của Tiểu học, đến với ngôi trường cấp Hai này - khi ấy vẫn còn lắm mới mẻ trong em. Vậy mà khi vừa làm quen được với mảnh ký ức thân thương nơi trường Tân Lợi này, chúng em đã phải tất tả chuyển đến một ngôi trường mới. Thời gian đôi khi nhanh đến vô tình, nhiều lúc muốn nó dừng lại để em được mãi ở đây với những khuôn mặt thân thương nhưng không được nữa rồi.
Không khí sân trường trong em lúc này không giống với mọi ngày. Nó bâng khuâng, bồi hồi khó tả - có lẽ vạn vật đều có nét lạ lẫm, pha chút trầm buồn trước giờ khắc chia tay. Còn lời cảm ơn, xin lỗi em vẫn chưa kịp nói.
Em vẫn nhớ như in ngày em làm bài Lý trong giờ Sử nên bị cô Sử tịch thu. Cô đem quyển sách Lý gửi cho cô chủ nhiệm của em. Những tưởng cô sẽ la mắng vì chính em đã khiến điểm thi đua tuần đó của lớp bị tụt dốc, không ngờ cô Thuỷ - giáo viên chủ nhiệm gọi riêng em ra, trả quyển sách và bảo : “ Cô rất vui vì con đã cố gắng trong môn Lý, cô thấy rõ sự cố gắng của con so với học ký trước. Nhưng con cũng đừng nên để các thầy cô môn khác cảm thấy không được tôn trọng.” Tâm lý tuổi mới lớn luôn mong manh dễ vỡ, vì vậy chúng em biết ơn thật nhiều những lời dạy nhẹ nhàng của thầy cô đã giúp tụi em nhận ra lỗi lầm một cách thuyết phục và phát triển đúng hướng.
Và em cũng nhớ rất rõ ngày có kết quả thi học sinh giỏi cấp trường. Cô Phương, chủ nhiệm lớp 9 của chúng em đã xuống xem kết quả cho từng bạn một trong lớp, dù các bạn trong lớp thi rất nhiều đội tuyển khác nhau, cô đã đứng cả buổi sáng ở bảng tin để tìm tên từng bạn và ghi chú cẩn thận, lên lớp đọc cho các bạn đỡ lo lắng vì khi đó đang giữa giờ học nên không thể xuống xem kết quả được. Ngày tụi em đi thi, cô cũng đi theo hộ tống, đem nước, đem nón theo để các bạn đi thi có sức làm bài. Cô quan tâm chúng em bằng một tình thương của người mẹ nên chúng em không dám để cô phụ lòng.
“Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống rất đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều.”
Thầy cô vẫn thế, ngày ngày dạy dỗ chúng em nên người, ngày ngày chèo dắt những chuyến đò cập bến bờ, là những vất vả nhưng thầy cô chẳng bao giờ kể công. Thầy cô là những người chèo lái con thuyền bằng những sự nhiệt huyết, chỉ mong chúng em sẽ trở thành người tốt và thành công. Với bản thân em, thầy cô như người bố, người mẹ thứ hai của em vậy. Những điều thầy cô dạy em là những món quà vô giá mà em sẽ mang theo suốt cả cuộc đời. Nhưng qua đây em cũng muốn gửi lời xin lỗi đến thầy cô vì những lần em mải chơi không lo làm bài tập, những lần vô lễ với thầy, với cô. Em xin lỗi thầy giám thị vì có những lần, vì sự bồng bột của tuổi trẻ, em đã sơn móng tay và mang dép lê đi học mặc cho các kỉ luật mà nhà trường đề ra. Lúc đó em nghĩ vậy là hay, nhưng bây giờ khi đứng trước ngưỡng cửa cấp Ba, em thấy có lỗi vì đã làm thầy buồn lòng. Em xin lỗi thầy dạy Lý vì đã không học bài và đã có thái độ không hay với thầy. Vì không hiểu bài, em đã quy trách nhiệm thầy dạy không tốt. Nhưng thực ra, chưa một lần em nói với thầy những chỗ em chưa hiểu. Bạn thân đã trách em : “ Mày làm vậy là không được, lúc đó tao thấy mày coi thường thầy lắm, thấy có tâm lắm, mày chỉ cần nói thầy giảng lại là thầy giảng lại thôi. Mày làm vậy thầy buồn lắm cho coi. Mai đi xin lỗi thầy đi.” Vì sự kiêu ngạo ngu ngốc của tuổi trẻ, em chưa bao giờ đủ can đảm để xin lỗi thầy. Điều làm em cảm thấy ấy náy nhất là thầy vẫn bao dung mà xem như chưa có gì xảy ra. Giờ đây em muốn nói lời xin lỗi muộn màng đến thầy, em sẽ cất giữ kỷ niệm này như một bài học quý giá về sự kính trọng, biết ơn và lòng khiêm tốn.
Qua bài văn này, con cũng muốn gửi lời cảm ơn đến bố mẹ. Mẹ ơi! Con cảm ơn mẹ vì chín tháng mười ngày mẹ màn nặng đẻ đau con, đã mang lại cho con sự sống, hình hài này, đã cho con đi học bằng bạn bằng bè. Lời cảm ơn của con đến mẹ chẳng bao giờ là đủ. Bởi những thứ mẹ cho con nhiều vô kể, nhiều như mây trời. Mẹ đã nấu cho con từng bữa ăn. Khi con thay đồ xong để đi học, cơm nước đã sẵn sàng. Khi con ăn trưa trên lớp, cơm mẹ gói cẩn thận trong giấy báo để giữ được hơi ấm tới trưa. Ngày nào đi học mẹ cũng bỏ vào cặp con một ly sinh tố. Còn bố, mỗi ngày bố chở con đi học, rồi chiều lại chở con đi học thêm, luôn mua sẵn cho con một hộp sữa. Những ngày đi học xa, bố đứng chờ con ngoài cổng 3 tiếng rồi chở con về. Mỗi lần ban đêm trời Buôn Ma Thuột mưa như trút nước, con núp sau lưng bố, cảm giác được che chở, bảo vệ. Con không một ngày dám lười biếng vì sợ sẽ phụ lòng bố mẹ. Con của bố mẹ giờ đã là thiếu nữ 17 tuổi, sắp lên lớp 12 rồi. Bố mẹ ơi! Con sẽ thật cố gắng chăm học để sau này có thể lo cho bố mẹ một cuộc sống sung sướng, đáp lại những ngày tháng bố mẹ đã vất vả vì con. Bố mẹ luôn nghĩ cho con của mình phái bằng con của người ta, nhưng con lại muốn bố mẹ con phải hơn được bố mẹ người khác. Con sẽ cố gắng! Cảm ơn cô, cảm ơn thầy và cảm ơn bố mẹ của con. Sắp lên lớp 12 rồi. Bố mẹ ơi! Con sẽ thật cố gắng chăm học để sau này có thể lo cho bố mẹ một cuộc sống sung sướng, đáp lại những ngày tháng bố mẹ đã vất vả vì con. Bố mẹ luôn nghĩ cho con của mình phái bằng con của người ta, nhưng con lại muốn bố mẹ con phải hơn được bố mẹ người khác. Con sẽ cố gắng!
Cảm ơn cô, cảm ơn thầy và cảm ơn bố mẹ của con.
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0