Bài dự thi MS 23 "Viết về thầy cô và mái trường mến yêu"
Ngày đăng: 24/10/2022 11:06
- Lượt xem: 557
- Thích
Ngày đăng: 24/10/2022 11:06
Người dự thi: Phạm Thị Thu Trang.
Nơi công tác: Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm-Krông Păk- Đăk Lăk.
CÔ, THƯƠNG!!!
Tôi và cô đã gặp nhau như thế.
Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm đó. Vào một ngày tiết trời khá oi ả và nóng nực, tụi học sinh chúng tôi chen chúc, xô đẩy nhau để có một chỗ đứng tại phòng tiếp nhận hồ sơ ở ngôi trường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Tháng bảy vừa rồi tôi đã nhận được giấy báo điểm đậu vào trường trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, cảm xúc vỡ òa, niềm vui, hạnh phúc xen lẫn cả những bở ngỡ khi chuẩn bị trở thành nữ sinh cấp ba.
Hôm ấy, tôi đến nộp hồ sơ ở phòng số 29, ở đây, tôi được một cô giáo tiếp nhận. Trông cô có vẽ lạnh lùng, khó tính. Cũng phải thôi, ngoài kia ồn ào đến thế. Cô đọc tên tôi, tôi kí tên và cô mời tôi ra ngoài. Đây không phải lần đầu tôi đi nhập học mà là lần đầu tôi thấy một cô giáo lạnh lùng như vậy. Nó khác xa những gì tôi tưởng tượng về một cô giáo có nụ cười xinh tươi, giọng nói hiền từ và những cử chỉ thân thiện. Cô chẳng để lại ấn tượng mạnh mẽ nào ngoài cái tên Phạm Thị Thu Trang trên giấy hẹn. Có lẽ người ta nói đúng, ở môi trường cấp ba, cái gì cũng mới, bạn bè mới, trường mới, thầy cô mới và chắc…cách cư xử…của giáo viên với trò cũng mới.
Hè cũng trôi qua nhanh chóng, tôi trở lại trường để nhận lớp và giáo viên chủ nhiệm. Lớp tôi làm quen nhau khá nhanh, bạn mới vô cùng thân thiết, và khuôn mặt ai cũng sáng láng, thông minh, đang nói chuyện thì cô giáo tới, các bạn nhanh chóng chọn chỗ ngồi. Cô bước vào lớp, Là cô ấy sao? Cô có làn da ngăm bánh mật và lạnh lùng ấy, cô sẽ chủ nhiệm sao? Tôi thấy sao mà trùng hợp quá, cái ngày nộp hồ sơ tại phòng 29 này, gặp cô và giờ cũng vậy, có cái duyên chăng? Tôi đang loay hoay thì cô nói:
-Cô là Thu Trang, giáo viên phụ trách lớp môn Lịch sử và đồng thời chủ nhiệm lớp này. Mong các em giúp đỡ.
Vẫn nét mặt đó, vẫn giọng nói nghiêm túc đến căng thẳng mà chẳng có lấy một nụ cười đó làm tôi như muốn bật khóc vì run sợ. Cô nói rất nhiều vấn đề về trường lớp, về nội quy, nhưng vấn đề được cô nhấn mạnh nhất là câu “Cô rất khó tính, nếu không tin các em có thể đi hỏi các anh, chị 12B1 năm nay”. Cả lớp im bặt, ai cũng lo sợ chẳng thốt nỗi nên lời. Tôi cứ tưởng bầu trời sụp xuống trước mặt mình rồi.
Những tuần đầu đi học, lớp tôi tiếp thu bài và cách giảng dạy của thầy, cô khá nhanh. Và tôi được làm bí thư chi đoàn, với tôi là vô cùng hạnh phúc.
Hình như cô Trang cũng có chút gì thay đổi, cô quan tâm lớp, nhắc nhở chúng tôi từng việc nhỏ nhặt. Chắc do chúng tôi là học sinh mới nên cô chẳng khi nào rời mắt, kể cả việc lao động cô cũng làm chung với lớp. Lớp tôi mến cô hơn, vì vậy mà tôi cũng thấy được nụ cười trìu mến của cô. Nhìn cô rất phúc hậu, nó khác xa với vẻ ngoài mà cô đã thể hiện. Lắm lúc lớp chúng tôi cũng làm cô buồn vì những lần không học bài cũ hay làm việc riêng, nói chuyện riêng trong giờ học để cô phải bực bội, phải nhắc nhở chúng tôi như người mẹ la mắng đứa con chưa ngoan. Tìm cách dạy dỗ những đứa con nghịch ngợm. Thời gian không chờ đợi con người, cũng không giúp lớp tôi và cô gắn bó với nhau mãi mãi, không thể ngưng để gửi gắm những kỉ niệm. Hôm chia tay cuối năm học lớp 10, lớp chúng tôi ngồi ôn lại những kỉ niệm lúc cô trò bên nhau, những buổi tiệc nho nhỏ ngoài giờ lên lớp, và những giờ sinh hoạt lớp dài lê thê mà mỗi khi nhắc tới ai cũng ám ảnh vì sợ cô la.
Còn cô, tôi biết tuy cô cười nhưng cô cũng buồn, cũng thương chúng tôi nhiều lắm. Cô nói:
-Tụi bây thoát khỏi cô chắc hạnh phúc lắm hề. Yên tâm đi, sang năm không gặp cô nữa đâu.
Nghe cô đùa, cả lớp cười rôm rã, còn tôi sao thấy buồn quá, vì tôi có ác cảm với cô, rồi cũng vì vậy mà yêu thương cô nhiều lắm, giống như cứ cảm thấy mình có lỗi, chẳng muốn xa cô một phút giây nào nữa. Và tôi vẫn hi vọng cô sẽ chủ nhiệm lớp tôi, cho dù cô khó tính cũng được, có khắt khe bao nhiêu cũng được. Bởi tôi biết chẵng dễ gì chúng tôi có được một giáo viên đầy lòng nhiệt huyết, tận tình và hi sinh cho học trò nhiều như vậy.
Đến năm tôi lên lớp 11, sau một kì nghỉ hè thoải mái, chúng tôi lại gặp nhau nhận lớp và giáo viên chủ nhiệm. Tôi thật không thể tin nổi trước mắt mình là cô Trang, tôi không tin, không thể tin nổi rằng cô chủ nhiệm tiếp, tôi vui quá, chẳng thể nói thành lời. Cô cười và nói:
-Tội nghiệp, suốt ba tháng hè mong sao không gặp cô, mà xui sao á. Tụi bây khổ rồi.
Cô vẫn cứ hài hước như thế.
Năm 11 này, chắc cũng tại ham chơi, quên mất việc học mà lớp chúng tôi sa sút hẳn đi. Tôi thấy rõ vẻ lo lắng trên gương mặt cô. Tôi tự hỏi không biết chúng tôi còn làm cô mệt mỏi đến bao giờ nữa.
Đã gần một học kì trôi qua mà lớp tôi chẳng khá lên tí nào. Cô cũng buồn lớp, có những buổi cô không lên sinh hoạt 15 phút, có những lúc cô im lặng không nói gì, làm chúng tôi sợ. Nhưng biết làm sao khi những đứa trẻ hiếu động như chúng tôi suốt ngày quậy phá mà đến câu xin lỗi tận đáy lòng cũng chưa thể nào nói với cô.
Cô ơi! Chúng em biết, chúng em biết là cô đã khổ tâm rất nhiều, đã nhiều lần chúng em làm cô buồn, làm cô thất vọng. Vì niềm tin cô đặt vào chúng em, vào lớp quá lớn mà lớp lại chưa một lần đáp lại trọn vẹn. Đời học sinh ai cũng trải qua một lần, chỉ mong cô tha thứ cho những lỗi lầm của chúng em, mai này xa rồi, chúng em sẽ nhớ cô nhiều lắm, nhớ hình dáng nhỏ bé, nhớ nét mặt nghiêm nghị, lạnh lùng, nhớ những lời la mắng tuy nặng nề nhưng lại tốt cho chúng em.
Chúng em xin lỗi cô nhiều lắm và cũng cảm ơn cô, một lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến người mẹ thứ hai của mình, gửi đến cô ngàn lời tốt đẹp.
Chúng em yêu cô, cô Trang à!!!
-Hải Yến-
Trên đây là bài viết của em Nguyễn Thị Hải Yến, học sinh lớp A2 trường trung học Nguyễn Bỉnh Khiêm, khóa 2014-2017, viết trong tập san lớp 11A2 năm học 2015-2016, và tôi chính là cô giáo Phạm Thị Thu Trang- nhân vật được đề cấp đến trong bài viết của em,cũng là người viết lại bài viết của em để gửi đi tham dự cuộc thi “Viết về thầy cô và mái trường mến yêu”, là tôi thay mặt em, được sự cho phép của em. Mục đích của tôi khi viết lại bài viết của em gửi đi dự thi là chỉ muốn lan tỏa niềm vui của mình. Niềm vui của một cô giáo luôn đóng mặt lạnh, đóng vai ác trong quá trình chủ nhiệm lớp, nhưng em, một bí thư chi đoàn đã hiểu cho những gì một giáo viên chủ nhiệm như tôi làm, thông cảm, yêu quý tôi.
Và cũng qua đây muốn gửi đến tất cả các em học sinh một thông điệp: một người khi đã chọn cho mình sự nghiệp nhà giáo, chúng tôi yêu, thương, quý các em rất nhiều. Trong quá trình giảng dạy, giáo dục của mình những lời khen hay dù là lời la mắng của chúng tôi, cũng chỉ vì chúng tôi quan tâm, lo lắng cho các em. những đứa trẻ vì những lúc mê chơi quá đà, nghịch ngợm quá đà…mà quên mất mình cần phải học con chữ, học làm người.
Yêu thương tất cả các em!!!
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0