Bài dự thi MS 267 "Viết về thầy cô và mái trường mến yêu"
Ngày đăng: 04/11/2022 16:47
- Lượt xem: 1904
- Thích
Ngày đăng: 04/11/2022 16:47
Người dự thi: Ngô Thị Hạnh Tâm
Đơn vị: Trường THPT Trần Quốc Toản – Eakar – Đắk Lắk.
“MẪU HẬU CỦA VƯƠNG QUỐC 12A8”
Các Thầy cô và các bạn có dịp về thăm trường THPT Trần Quốc Toản cứ hỏi đến lớp 12A8 thì không ai mà không biết. Điều này chứng tỏ lớp tôi chủ nhiệm nổi tiếng đến mức nào. Nhưng sự nổi tiếng bất đắc dĩ này không đến từ thành tích phong trào đoàn, thành tích phong trào thi đua học tập ….mà lại là lớp luôn xếp vị trí thi đua thấp nhất của toàn trường cả hai năm học vừa qua: vị trí 29 trên tổng số 29 lớp . Đây là một thành tích học tập mà không một giáo viên chủ nhiệm nào mong muốn đạt được.
Lớp 12A8 là khóa chủ nhiệm thứ 5 kể từ ngày tôi được phân công về trường làm công tác giảng dạy. Mỗi khóa học sinh ra trường đều để lại trong tôi nhiều kỉ niệm khó quên. Tuy nhiên khóa 12A8 sắp ra trường này có lẽ là đặc biệt nhất. Năm học 2020-2021 tôi nhận lớp với sĩ số đầu năm học là 47 học sinh. Đây là lớp gần cuối của khối và có xu hướng học theo các môn thuộc tổ hợp xã hội. Mà mọi người đều biết rồi, nhóm tổ hợp xã hội sẽ có hai nguồn học sinh vào: nguồn thứ nhất là các em có sở thích và năng khiếu về các môn xã hội; còn nguồn thứ hai là các em học yếu đều các môn không dám vào nhóm tổ hợp tự nhiên nên phải dạt sang tổ hợp xã hội mà thôi.Và tất nhiên ở lớp tôi thì nguồn thứ nhất sẽ đếm trên đầu ngón tay, còn nguồn thứ hai thì được phủ sóng rộng khắp. Các em chủ yếu là học sinh ở các khu vực xã vùng sâu vùng xa như Cư Prông, Cư Yang, Ea Pil và một số ít thuộc thị trấn Ea Knốp và xã Ea Tíh. Toàn bộ phụ huynh của lớp là nông dân với trình độ dân trí không cao và cuộc sống lao động khó khăn vất vả. Tuy nhiên điều mà tôi cảm động chính là tình yêu thương con vô bờ bến của họ. Trong buổi họp phụ huynh đầu năm ai cũng gửi gắm con mình vào nhà trường, vào thầy cô và sẵn sàng chịu mọi khó khăn vất vả để con mình có thể đi học, có thể sướng hơn bố mẹ của mình. Thế nhưng kết quả học tập của các con lại không hề như kì vọng của phụ huynh và giáo viên.Và không mấy khó khăn tôi cũng tìm ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan đưa đến kết quả buồn này.
Đầu tiên là phải kể đến tác động khủng khiếp của đại dịch Covid-19 đến thế giới nói chung và lớp 12A8 nói riêng. Tuy may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tình hình học tập thì cực kì bất ổn. Cả năm cô trò quay cuồng với bảng phân vùng màu xanh, màu vàng, màu cam, màu đỏ…rồi tới f0, f1, f2, f3…Thời khóa biểu thì thay đổi liên tục từ trực tiếp sang trực tuyến và ngược lại. Cứ khoảng 5 giờ sáng mỗi ngày thì trò lại ngóng cô, cô ngóng Ban giám hiệu, Ban giám hiệu ngóng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Huyện, Ban phòng chống dịch của Huyện lại ngóng lên Ban phòng chóng dịch Tỉnh….để xem hôm nay nơi mình ở màu gì, học trực tiếp hay trực tuyến. Quả đúng là một vòng tuần hoàn Covid. Khi học trực tuyến thì xuất hiện đủ các lí do trì hoãn giờ học được đưa ra như: hôm nay nhà em mất điện, nhà em rớt mạng, máy em hết tiền, mưa to quá không nghe gì. Có đứa còn to gan tắt camera để nạp năng lượng cho mình…Đến nỗi tụi nhỏ còn rất hào hứng khi học online vì không cần dậy sớm đi học, không cần mặc đồng phục vì mạng yếu không bật được camera, không sợ đói vì vừa học vừa ăn, vừa học vừa nấu cơm. Thầy cô cũng đến bất lực với tụi học trò này nhưng không biết xử lí làm sao. Có lẽ đây là căn bệnh chung của học online vì ngay chính thầy cô khi tham gia tập huấn qua mạng cũng đã có người vừa nấu bếp vừa ăn trưa đó sao? Và kết quả là hầu hết các quyển vở đều trắng tinh sau những tuần cô trò online miệt mài.
Bên cạnh yếu tố khách quan tác động thì các yếu tố chủ quan cũng đóng vai trò then chốt về kết quả học tập và rèn luyện của các em. Có khoảng 20 em là học sinh vùng 3 nên các em phải ra ở trọ cho tiện đi học. Lúc này không có sự quản lí của bố mẹ nên một số em chểnh mảng trong học tập, tụ tập đi chơi…Có trường hợp em học sinh nhà ở xã Cư Yang đã nghỉ học liên tục, cô và phụ huynh đi khắp nơi tìm mà không thấy vì em đi chơi với bạn mà đêm quên về phòng ngủ. Có em tan học xong không về mà còn ghé vào quán Nét gọi nhau cùng liên quân giải cứu thế giới…đến nỗi phụ huynh gọi đến cháy máy vì sợ con bị tai nạn trên đường. Không gọi được cho con thì phụ huynh lại gọi sang cho giáo viên chủ nhiệm huy động các Camera chạy bằng cơm truy tìm. Rồi đến mấy cô con gái mới lớn suốt ngày chải chuốt soi gương, hở ra là nhuộm tóc, son môi làm duyên với mấy chàng lớp bên cạnh. Tụi nhỏ đang ở tuổi dậy thì nên tâm hồn mong manh dễ vỡ lắm, chỉ cần cái hắt hơi của đứa bàn trên là đêm về quên ăn quên ngủ và quên học bài ngay. Cho nên đến cuối tuần tổng kết điểm thi đua thì đủ thứ điểm bị trừ như đi muộn, son môi, quên huy hiệu, quên bảng tên , mặc sai đồng phục, quên vở, quên làm bài và học bài…Cô chủ nhiệm vừa khuyên bảo vừa xử phạt, hạ hạnh kiểm cuối kì cuối năm mà cũng chẳng ăn thua gì. Kết quả là kết thúc năm lớp 10 có mười đồng chí bùi ngùi chia tay lớp để ở lại đón tiếp các em khóa sau. Đầu năm lớp 11 chỉ còn 37 sĩ tử đồng hành thì đến cuối năm cũng rụng mất 9 đồng chí. Tôi nhớ mãi buổi họp phụ huynh cuối năm học, khi thông báo kết quả của lớp mà biết bao tiếng thở dài buồn bã của phụ huynh bật ra. Ai cũng nói bao nhiêu năm đi họp mà chưa thấy có lớp nào tệ như lớp này. Mà cô chủ nhiệm cũng có phải dạng vừa đâu, cộng thêm dàn giáo viên bộ môn cũng được ưu ái xếp các thầy cô tổ trưởng, tổ phó chuyên môn dày dặn kinh nghiệp đứng lớp. Chào mừng năm học cuối cấp này cả lớp 12A8 chỉ còn 26 học sinh và đang đứng trước nguy cơ giải tán để sát nhập vào các lớp khác. Ngày tập trung cô đưa ra dự đoán số phận của lớp thì tụi nhỏ tỏ vẻ rất buồn và năn nỉ cô đi xin Nhà trường đừng giải tán lớp. Tình thế đang có vẻ ngàn cân treo sợi tóc thì bỗng dưng có 20 sĩ tử từ các lớp chuyển qua cứu nguy, đang từ một lớp có sĩ số thấp nhất thì giờ 12A8 giờ nhảy lên tốp có sĩ số cao nhất trường. Năm nay cuối cấp rồi nên áp lực học hành cũng tăng theo cấp số nhân. Với các lớp khác thì còn mong vào chỉ tiêu đậu đại hoc, còn với lớp này cô trò chỉ mong cái tốt nghiệp 100% là hạnh phúc lắm rồi. Cả tập thể lớp vừa làm nhiệm vụ gắn kết các thành viên mới vừa quyết tâm học hành để cuối năm được cấp bằng ra trường. Thế mà sóng gió đã hết đâu, mới học được một tuần thì có hai anh chàng bỗng dưng muốn “ xếp bút nghiên theo việc …rong chơi”. Thế là đại diện ban cán sự lớp và cô chủ nhiệm phải vượt ngàn dặm xa để đến thăm mảnh đất Cư Prông trong một buổi chiều mưa dầm dề, tầm tã để làm thuyết khách.. Cũng may là nhân vật chính cũng biết “lắng nghe và thấu hiểu” nỗi lòng người khác nên ngay lập tức vui vẻ khăn gói lên đường đi học lại. Nhiều lúc trong giờ sinh hoạt lớp hay giờ học bài, cô vẫn hay kể về những tấm vượt các bạn vùng cao vượt khó đến trường hay những bạn có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo vẫn ngày đêm khao khát con chữ…để các con thấy mình đang rất hạnh phúc, đang rất đầy đủ và cũng đang rất …lười biếng. Trong khoảnh khắc ấy nhìn vào mắt các con cô thấy ánh lên sự xúc động, sự hối hận và cả lòng quyết tâm mãnh liệt sẽ thay đổi bản thân. Nhưng chỉ vài ba ngày sau thì những ánh mắt rực lửa cảm xúc hôm nào dường như đã tan thành mây khói mất rồi. Ôi những đứa con của gia đình 12A8 chưa bao giờ khiến cô hết thất vọng.
Câu nói “Cuộc đời rất công bằng, không cho ai hết và cũng không lấy hết của ai cái gì” của một ai đó mà tôi không nhớ rõ thật đúng là chân lí. Mặc dù học hành chưa được tốt nhưng bù lại mấy đứa con trong cái lớp đặc biệt này rất là tình cảm. Mỗi một học sinh trong gia đình A8 có một gia đình, một hoàn cảnh sống riêng, trong đó có không ít trường hợp rất đặc biệt. Đó là em lớp trưởng có mẹ mất vì tai nạn giao thông cách đây 6 năm, bố giờ đã có thêm một gia đình mới. Đó là em bí thư đang ở cùng mẹ và em trai còn bố thì đã rời bỏ ba mẹ con để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Đó còn có em tổ trưởng tổ 2 có cảnh gia đình li tán khi bố mẹ không thể ở cùng nhau, hai anh em giờ ở với gia đình mới của bố mình. Có em tổ trưởng tổ 3 lại có duyên nơi cửa Phật, sau khi tốt nghiệp sẽ vào học trường Phật giáo và sẽ trở thành một sư thầy. Có cả đàn anh 2k4 sau một năm dạo chơi trường đời đã quay về xin gia nhập lớp để có được cái bằng tốt nghiệp 12. Còn rất nhiều em hiện đang ở với ông bà già yếu vì bố mẹ đang phải vất vả mưu sinh nơi Phương trời xa…Những gia đình chưa trọn vẹn ấy đã để lại những vết rạn trong tâm hồn non trẻ của các em, bảo sao có những phút giây tụi nhỏ bị chông chênh, bị vấp ngã, mắc sai lầm. Có lẽ vì sự thiếu thốn ấy mà các em luôn muốn tìm đến cô chủ nhiệm để giãi bày tâm sự. Chúng đặc biệt đặt biệt danh cho bà cô già này là “Mẫu hậu”, là Mama . Trong giờ học là cô – trò, ngoài giờ học là Mẹ - con ngọt xớt. Chuyện gì vướng mắc là nhỏ to tâm sự cùng Mẫu hậu. “ Mẹ ơi hôm nay con buồn quá, con vừa bị thất tình bởi cô bé bàn sau”, “Mẹ ơi hôm nay con kiểm tra được điểm 8 nè”, “Cô ơi, con buồn lắm, ba mẹ con sắp sửa li hôn rồi”, “Cô ơi, khoản tiền đóng học con còn thiếu cô cho con nợ đến hết hè nghe, đợt này dịch bệnh ba mẹ con không đi làm được”…là những tin nhắn mà điện thoại của cô nhận ở bất cứ thời gian nào trong ngày. Đọc những dòng tin nhắn của các con mà tôi cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi các con tin tưởng mà gửi gắm nỗi niềm tâm sự vào mình. Đôi khi chỉ cần một lời khen, một lời động viên, một câu hỏi thăm, một nút thả tim vào tin nhắn cũng sẽ là một nguồn năng lượng tiếp sức cho các con tiến lên phía trước.
Vậy là thời gian các con được ngồi trên ghế nhà trường chỉ còn được tính bằng tuần, bằng tháng. Mẫu hậu mong rằng mỗi khoảnh khắc các con ở trong gia đình 12A8 sẽ luôn tràn ngập tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc. Bên ngoài cổng trường kia là cả một thế giới rộng lớn đang chờ đón các con, rồi các con sẽ phải trưởng thành, phải tự đi trên chính đôi chân của mình, phải tự chịu trách nhiệm với chính cuộc đời của mình và của những người thân yêu. Trong số 46 đứa con của gia đình 12A8 hôm nay, sẽ có con gặp được may mắn thành công, có công việc ổn định, có gia đình hạnh phúc; cũng sẽ có con lận đận, vất vả ngược xuôi trong dâu bể cuộc đời. Nhưng dù các con ở bất cứ nơi đâu, sống trong bất kì hoàn cảnh nào thì Cô cũng sẽ luôn dõi theo các con, luôn mong các con có một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Hãy đi thật xa để trở về, Cô và mái trường Trần Quốc Toản vẫn luôn chờ đón các con. Mãi yêu 12A8 của Cô.
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0