Bài dự thi MS 57 "Viết về thầy cô và mái trường mến yêu"
Ngày đăng: 25/10/2022 13:09
- Lượt xem: 1282
- Thích
Ngày đăng: 25/10/2022 13:09
Họ và tên người dự thi: HOÀNG NGUYỄN THÙY LINH
Đơn vị công tác: Lớp 11A11 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Nhân vật trong tác phẩm: cô Đặng Thị Tâm – thầy Nguyễn Hoài Sang – thầy Nguyễn Mạnh Hùng, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.
BÀI DỰ THI VIẾT VỀ “NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG” NĂM 2022
Thời gian chẳng chờ đợi một ai, chỉ mới đó thôi mà tôi đã trải qua gần hết thời học sinh. Lúc bé khi nào cũng mong bản thân lớn thật nhanh để có thể thỏa sức làm những điều mình thích nhưng khi lớn rồi, biết suy nghĩ, hiểu chuyện hơn lại muốn tìm về dáng vẻ ngây ngô, hồn nhiên, vô lo vô nghĩ, được vòng tay của ba mẹ bao bọc. Đó là câu nói tôi vẫn thường nghe các anh chị kể lại. Nhờ những nuối tiếc, bài học anh chị để lại, nó khiến tôi luôn nhắc nhở bản thân phải luôn biết trân trọng những người xuất hiện, góp mặt trong chính cuộc sống của mình dù là tốt hay xấu vì biết đâu khoảnh khắc nào đó sẽ là lần cuối cùng.
Hiện tại tôi đang là học sinh lớp 11, chỉ khoảng một năm hơn nữa tôi sẽ kết thúc thời học sinh của mình, đã ngồi ghế nhà trường rất nhiều năm câu nói “ Trường học là ngôi nhà thứ hai” quả là không sai. Ở nhà, chúng ta vẫn thường được ông bà, ba mẹ chở che từ những gì nhỏ nhặt nhất. Cứ ngỡ bước vào trường học sẽ không được chăm sóc chu đáo, bảo ban như ở nhà nhưng không phải thế, thầy cô giáo đối với mỗi học sinh, học trò cũng như cách mà ba mẹ đối với chúng ta. Tùy từng thời điểm và lứa tuổi mà mức độ quan tâm chăm sóc sẽ khác nhau, không phải là ít đi mà cách thức sẽ thay đổi nhằm dạy dỗ, rèn luyện tính độc lập cho mỗi học sinh. Mỗi một thầy cô tuy tính cách khác nhau nhưng tất cả đều chung một tình yêu nghề, yêu học trò. Tôi đã gặp và học qua rất nhiều thầy cô giáo, mỗi người đều có cách dạy và quan tâm học trò của mình rất khác nhau. Ta đã thấy trong cuộc sống cái gì cũng sẽ có hai mặt, học sinh cũng thế, sẽ có học sinh ngoan cũng sẽ có học sinh phá nhưng điều quan trọng nhất chính là cách giáo dục và rèn luyện. Như cô Tâm- đã và đang là giáo viên chủ nhiệm cấp 3 của chúng tôi, tuy rằng cô vẫn luôn luôn hay thậm chí là mỗi ngày nhắc cả lớp học bài, làm bài tập, thực hiện các nề nếp nội quy của nhà trường thế nhưng việc lớp nhận xếp hạng thấp hàng tuần vẫn luôn diễn ra. Không phải cả lớp không chú ý thực hiện mà do ý thức của một vài thành viên chưa thực sự nghĩ đến tập thể làm cho cô rất phiền lòng. Buồn thì buồn thế thôi chứ cô cũng không mắng nặng lời mà chỉ nói ra lỗi lầm của bạn rồi khuyên bảo nhẹ nhàng. Tôi thật sự rất quý trọng sự dịu dàng ấy, đã rất nhiều lần tôi đặt mình vào hoàn cảnh của cô và chỉ muốn đóng gói mấy bạn phá phách gửi sang châu Phi. Hàng ngày đến lớp vào giờ sinh hoạt 15 phút, cô luôn có mặt để ngó ngàng, xem xét tình hình của lớp, nhắc nhở chúng tôi không được ồn ào, thậm chí những ngày cô không có tiết cô vẫn cố gắng lên lớp, qua đó đủ hiểu cô cực kì quan tâm đến lớp chúng tôi. Ngược lại, bọn tôi đã mười lăm, mười sáu tuổi đầu rồi nhưng không bằng đám nhóc cấp một, lúc nào cũng khiến cô không an tâm, phiền lòng. Mọi phong trào do trường phát động tổ chức, cô đều thôi thúc bọn tôi tham gia, một phần có thể giúp lớp tham gia các phong trào thi đua, một phần cô muốn chúng tôi sẽ có nhiều kỉ niệm thời học sinh cấp 3 với nhau, tạo nên một thời thanh xuân tươi đẹp. Ngoài vai trò là cô giáo chủ nhiệm, cô còn là giáo viên Tiếng Anh của bọn tôi. Thú thật, tôi là một đứa học Tiếng Anh cực kì kém, mỗi lần kì thi đến nó chính là kẻ thù lớn nhất của tôi. Ở cấp 1 và cấp 2, cứ mỗi lần đến tiết Tiếng Anh là tôi lại thu mình vào một góc, sợ thầy cô gọi lên bảng, trả lời không được sẽ rất là xấu hổ. Đến hiện tại thì khác, không hiểu lý do gì cứ đến tiết Tiếng Anh, không chỉ riêng tôi mà các bạn khác thường xuyên xung phong phát biểu xây dựng bài, tiết học trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết, điều đó khiến tôi tự tin hơn, tôi cũng không e dè, sợ hãi môn Anh nữa. Từng ngày trôi qua, chúng ta càng ngày càng lớn, càng bước lên những bậc cao hơn của nấc thang kiến thức, khi quay đầu lại ngoài ba mẹ ra còn có những người thầy, người cô là dõi theo con đường mà chúng ta bước đi. Không chỉ có cô giáo chủ nhiệm mà còn nhiều thầy cô giáo bộ môn khác cũng thế, các thầy cô không chỉ cho ta kiến thức mà đôi khi còn cho ta những bài học cuộc sống mà chính thầy cô đã đúc kết được, từ đó dặn dò, chỉ ra hướng đi đúng cho mỗi học sinh. Thầy Sang – thầy dạy Toán năm lớp 10 của tôi, thừa nhận là thầy khó tính thế nhưng thầy luôn kể ra những câu chuyện cuộc sống để nâng cao giá trị của Toán học, muốn chúng ta hiểu được tầm quan trọng của việc học, sau này mới có ích cho xã hội. Hay là những định hướng tương lai, phải chọn những thứ bản thân thích, phải làm được, sau này kiếm tiền phụ giúp ba mẹ chứ không phải đua đòi, thấy người ta đi đại học cũng đi theo chỉ rõ tốn tiền bạc và công sức của ba mẹ. Thời gian đầu, thầy luôn chê bai lớp tôi mọi điều, so sánh lớp chọn chúng tôi không bằng lớp thường, chúng tôi rất không thích thầy như thế nhưng mãi đến bây giờ tôi mới hiểu không phải do thầy khó mà thái độ của chính lớp chúng tôi buộc thầy phải khó. Thầy cô giáo chả có ai xấu cả, chỉ là do cách nhìn nhận của học sinh khác nhau mà thôi. Chả hạn như là thầy Mạnh Hùng – thầy thể dục, là người cực kì thoải mái với học trò, cười rất nhiều, bởi thầy thấu hiểu được chúng tôi, hiểu được sự hiếu động nghịch ngợm của lứa tuổi học sinh, thầy đối với chúng tôi như một người bạn thật sự. Sắp tới sẽ là ngày 20/11, là Ngày Nhà Giáo Việt Nam, là một ngày được dành riêng để tri ân những người làm trong ngành giáo dục, đã có công trong công cuộc “trồng người” của đất nước “cờ đỏ sao vàng”. “Cha mẹ cho ta hình hài, thầy cô cho ta tri thức”. Quả thực là vậy, công lao của thầy, của cô to lớn biết bao, chúng ta sẽ chẳng bao giờ kể ra hết. Cũng nhân dịp 20/11 sắp tới, bằng những yêu thương, trân trọng và thành kính nhất, chúc cho mọi giáo viên cả nước nói chung và các thầy cô đã và đang dạy học lớp 11a11 nói riêng luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, chân thành cảm ơn những nhiệt huyết, công sức truyền tải kiến thức mà thầy cô đã trao tặng chúng em. Có thể sau này thầy cô sẽ không nhớ đến chúng em bởi vì đã lái rất nhiều chuyến đò nhưng em chắc chắn một điều rằng mỗi cá nhân chúng em sẽ không bao giờ quên đi hình bóng, giọng nói thầy cô, nó sẽ mãi ở sâu trong tim mỗi người.
Chả có việc đền đáp nào ý nghĩa hơn khi chúng ta thành công – nó chắc chắn chính là món quà tuyệt vời nhất, đến lúc đó thầy cô sẽ có thể tự hào về những đứa học trò mình đã bảo ban, dìu dắt. Thầy ơi! Cô ơi! Ở một nơi nào đó, trái tim của những đứa học trò năm nào vẫn mãi nhớ đến những bài học kinh nghiệm, những giá trị thiết thực mà thầy cô đã mang lại và không gì có thể đổi được. Thầy ơi! Cô ơi! Một lần nữa ngàn lần cảm ơn người!
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0