LTS: Bài viết “Đi dôk sang m’râo - Lễ mừng nhà mới” được NSƯT Vũ Lân nghiên cứu, sưu tầm và viết trong Trại sáng tác Buôn Đôn - 2007. Bài viết ghi lại đầy đủ mọi nghi thức tiến hành Lễ cúng mừng nhà mới của tộc người Êđê. Công trình nghiên cứu này được sử dụng để tiến hành Lễ mừng nhà mới khi khánh thành ngôi nhà dài Êđê tại Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô). Ở Đắk Lắk Khu du lịch Thác Bảy Nhánh - Buôn Đôn và nhiều gia đình, dòng họ ở các địa phương trong tỉnh cũng sử dụng nghiên cứu này để phục dựng Lễ mừng nhà mới. Tạp chí Chư Yang Sin trân trọng giới thiệu bài viết này cùng bạn đọc.
Ngôi nhà ở truyền thống của người Êđê được gọi là sang. Ngày xưa, một ngôi nhà như vậy có thể bao gồm nhiều thế hệ trong một cộng đồng gia tộc cùng chung sống: Ông bà, cha mẹ, con cái, cháu chắt theo dòng họ mẹ. Bởi vậy xưa kia ngôi nhà của người Êđê có thể dài đến hơn 100m. Tuy có dài đến đâu chăng nữa ngôi nhà ấy cũng chỉ gọi là sang chứ không có khái niệm “nhà dài” như cách gọi của một số nhà nghiên cứu đưa ra rồi được mọi người sử dụng đại trà.
Sang Êđê được làm từ vật liệu sẵn có của núi rừng như gỗ, tre, nứa và cỏ tranh với kết cấu rất độc đáo, chỉ có cột, có đà ngang, đà dọc mà không có vì kèo. Mái nhà lợp tranh có độ dốc cao, vách nhà hai bên thưng bằng phên tre nứa hoặc gỗ theo kiểu thượng thách hạ thu. Nóc mái nhà phía hai đầu hồi được lợp đưa ra tạo một góc nhọn. Toàn bộ dáng nét căn nhà sàn như một con thuyền dài mang đậm bản sắc văn hóa, quan niệm thẩm mỹ, tâm linh và ý thức mẫu hệ.
Làm một ngôi nhà sàn truyền thống Êđê rất công phu, có khi phải hàng năm trời mới hoàn thành. Do vậy, khi ngôi nhà làm xong chủ nhà thường tổ chức Lễ cúng nhà mới (Đi dôk sang m’râo) rất lớn, với nhiều nghi thức trang trọng. Chủ trì lễ cúng này là Pô riêo Yang (thầy cúng) và dăm dei (ông cậu - em bà hoặc em mẹ) của dòng họ.
Lễ mừng nhà mới (Đi dôk sang m’râo) gồm 3 lễ cúng được thực hiện tuần tự và liên tục, không có sự phân định một cách thật rõ rệt.
Sau khi mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất, các mâm cúng được lần lượt dọn ra, đặt ở các vị trí khác nhau. Đặt trước cửa ra vào để cúng Giàng nhà mới, đặt phía Tây để cúng ông bà, tổ tiên dòng họ và đặt trước ghế chủ nhà (Jhưng pô sang) để cúng cho chủ nhà.
Đến lúc này Đi dôk sang m’râo mới thực sự bắt đầu với các nghi thức lễ cúng. Lần lượt các lễ cúng là:
1. RIÊO YANG SANG M’RÂO (Lễ cúng Giàng nhà mới).
Tốp chiêng diễn tấu điệu chiêng Ngă Yang hoặc Drông Yang. Do mâm cúng đặt trước cửa nên khi cúng mọi người tuyệt đối không được ra vào qua cửa và không đi lại lộn xộn trong nhà. Khi thầy cúng đọc lời cúng, chiêng vẫn gõ, mọi người vẫn nói chuyện không cần im lặng lắng nghe lời cúng như ở vùng xuôi. Được hỏi, có người nói: “Lời cúng là cho Giàng mà, chỉ cần Giàng nghe thôi!”. Lời cúng được đọc theo từng đoạn với nhiều nội dung. Lược trích:
- Ơ! Yang Ngo, Yang Yu, Yang Kgu, Yang K’dlông.
- Ơ! Pô Rông, Pô K’riê, Dhia Anak, Jiă K’ma...
(Đây là đoạn cúng gọi các Giàng (thần - linh hồn). Tùy theo từng địa phương, địa hình sông suối, núi - đồi, rừng cây và tùy theo tính chất của cuộc lễ mà thầy cúng có thể gọi rất nhiều Giàng bởi quan niệm đa thần - vạn vật hữu linh của người Êđê).
- T’lam anei H’ruôi, H’ră
Mă leh gjăp, drăp le ênum...
(Kể các cây gỗ, các vật liệu làm nhà đã đủ)
- Pưk le gang
Sang păng adring
Băng le hrap...
(Nay vách, phên, cột, cửa đã ráp thành “căn lều nhỏ”. Đây là lối nói khiêm tốn trước thần linh tuy “căn lều nhỏ” đó có khi là một ngôi nhà “hoành tráng”).
- Mâo pưk bi ênang
Mâo sang chang kơ êđăp
Chăng mâo, găp djuê h’riê lu
(Đã có ngôi nhà rồi, cầu cho luôn được ấm êm, mát mẻ, khách đến cho nhiều).
- Mâng dưr, mâng dhung, yu, ngo
Jih Yang ayong adei h’riê
H’gum hguôp Jih ai tiê
Dlăng sang mrâo ngă
(Phía Bắc, phía Nam, phía Đông, Tây
anh em trong dòng họ sum họp mừng nhà mới)
- Lao H’riê dlăng
Prăng H’riê chưr
M’nui kơ mưn
H’riê Dlăng lu lin
(Người Lào đến, người Pháp qua,
mọi người đều thích thú ngắm nhìn)
Sau lời cúng Riêo Yang sang m’râo, thầy cúng mời chủ nhà và các thành viên của gia đình uống rượu cần ở ché cúng, và uống rượu ở 7 ché rượu theo nghi thức m’năm ring: Phụ nữ uống trước, nam giới uống sau. Mọi người nối tay cầm cần rượu suốt dãy ché xếp dọc theo hàng cột gơng không được đứt quãng. Uống rượu m’năm ring chỉ khi có người kế bên cầm cần thay mới được buông tay để chuyển sang cần rượu trên tay người phía trên.
Khi các thành viên trong gia đình uống hết lượt, dăm dei sẽ mời khách uống rượu, gọi là m’năm gai (rượu mời). Khách được mời không nhất thiết phải uống rượu ở cả 7 ché mà chỉ uống ở 1 hoặc 2 ché cũng được. Người châm nước vào ché rượu có thể mời uống từ 1 đến 3 bát hoặc mời một sừng trâu.
2. NGĂ YANG PHAT ATÂO (Cúng hồn ông bà, tổ tiên).
Lễ cúng này trước là kính báo ông bà tổ tiên về việc làm xong nhà mới, xin được tổ chức lễ mừng. Sau là cầu mong ông bà tổ tiên, phù hộ cho gia đình luôn khỏe mạnh, no đủ, giàu có, sinh con đẻ cái nối dõi dòng họ, làm ra nhiều của cải...
Trình tự bài cúng này là:
*Drông Yang (Gọi các Giàng. Có thể gọi đủ các Giàng như phần cúng trên nhưng thường được rút ngắn lại).
*Kể về việc xây dựng ngôi nhà mới.
*Kể về việc chuẩn bị cho Lễ Đi dôk sang m’râo.
*Gọi các Atâo djiê (Hồn của người đã khuất trong dòng họ, cũng có khi bà con còn gọi hồn các vĩ nhân lãnh tụ nổi tiếng như Awa Hồ, Awa Y Bih Aliô...).
*Cầu mong hồn của các vị tổ tiên, ông bà đã khuất chứng giám và phù hộ cho những người đang sống trong ngôi nhà mới, trong buôn làng, trong dòng họ...
Dứt lời cúng, chủ nhà và các thành viên trong gia đình một lần nữa uống rượu theo nghi thức m’năm ring. Các vị khách uống rượu theo lời mời của dăm dei. Khi được mời khách có thể vít cần ngậm uống hoặc chúc cần cho rượu chảy vào các ống k’cok (cốc uống rượu làm bằng ống nứa) để mời những người xung quanh mà chưa được mời. Khách được mời lượt đầu mà làm như vậy được mọi người cho là biết phong tục uống rượu cần, khiêm tốn và tôn trọng những vị khách khác.
Mời rượu tạm đủ lượt, thầy cúng tiến hành lễ cúng cuối cùng, lễ cúng trang trọng nhất, vui và nhiều ý nghĩa nhất. Cũng có thể gia chủ thay một ché rượu mới khá lớn và được ủ bằng ché quý của gia đình.
3. NGĂ YANG PÔ KHUA SANG (Cúng Giàng cho chủ nhà).
Ở lễ cúng này lễ vật được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Heo cúng chính là con heo đực thiến, thường có kích thước chừng 5 gang hoặc 7 gang đo từ mũi đến hết khấu đuôi. Có 7 chiếc vòng đeo tay bằng đồng (m’bu kông), 7 chuỗi hạt cườm đeo cổ (m’băk anu) được đeo trên các ché rượu. Mâm cúng có thịt heo luộc tái bóp tiết, lòng heo, cơm, khoai... đựng trong các bát đồng.
Theo chế độ mẫu hệ thì chủ nhà là người phụ nữ lớn nhất trong gia đình (bà hoặc mẹ) nhưng đến nay hầu hết danh vị Khua sang đều là người chồng của bà hoặc mẹ. Có lẽ đây là một yếu tố xã hội truyền thống mẫu hệ đã chuyển dần sang phụ quyền.
Khi cúng, chủ nhà ngồi quay lưng lại với thầy cúng và cột lễ. Lời cúng gồm:
Gọi các Giàng (như ở 2 phần trên).
- T’lam anêy h’ruê ară mă bruă
Kpiê êma un krieo bơ pô sang
Chăng êdăp phun brang
Ênang phun k’paih
Chăng soaih pral asei mlêi
(Hôm nay có đủ 7 ché rượu
có heo thiến cúng cho chủ nhà
vững chắc như cây brang
nhẹ nhàng như hoa k’paih (bông vải)
hạnh phúc đủ đầy)
- Le duh ming cin kra
Êa bhăk mâo leh sang m’râo
Ênang ti pô h’long kơ cô anăk
(Thỏa lòng mơ ước bao lâu
đã có ngôi nhà mới
mọi người trong nhà
tất cả cháu con đều vui mừng).
Thầy cúng đọc tiếp lời cúng cùng với cấu trúc những lời nói vần như trên, cầu chúc cho chủ nhà và các thành viên trong gia đình những ước mong cụ thể: Sức khỏe, sự no đủ, làm ra nhiều của cải (thóc lúa, ché, chiêng...), vật nuôi đầy sân, đầy chuồng (heo, gà, dê, trâu, bò...), sinh con đẻ cái nối dài dòng họ, giàu có thịnh vượng...
Dứt lời cúng, thầy cúng vít cần rượu uống rồi trao cần cho chủ nhà. Khi chủ nhà cầm cần rượu sẽ tiến hành m’bu k’liang kông (Lễ trao còng). Sau vài câu cúng ngắn gọn thầy cúng sẽ “mở miệng” vòng đồng rồi đeo vào tay đang cầm cần rượu của chủ nhà. Vòng đồng được trao tiếp cho đàn ông, chuỗi hạt cườm đeo cổ được trao cho đàn bà trong gia đình. Sau khi nhận vòng mọi thành viên một lần nữa uống rượu theo nghi thức m’năm ring. Trong khi đó, thầy cúng thực hiện nghi thức Trôc kpur tức là đổ một ống rượu vào bếp kèm theo đọc lời cúng ngắn gọn. Cũng có khi thầy cúng hút rượu vào bát đồng đựng tiết rồi bôi lên thành bếp, vào mặt trong của các chiêng, vào cột nhà, ghế kpan, ghế Jhưng... trong nhà.
Sau khi uống rượu m’năm ring và thực hiện nghi thức cúng cho các vật dụng trong nhà, thầy cúng mời chủ nhà và các thành viên trong gia đình ăn mỗi thứ một miếng trong mâm cúng với quan niệm:
Un amâo prey ke atia
K’piê amâo prey ke coa
Kong mă cong prey kơ Yang cư ea
(Heo để làm lễ vật
rượu để làm đồ cúng
mời các Giàng rồi mọi người cùng hưởng).
Việc chủ nhà và mọi người “hưởng lộc” đồ lễ cúng Giàng này được gọi là Bơng cim ti ngo.
Cuối cuộc lễ vẫn là m’năm gai (rượu mời) do chủ nhà mời các vị khách một lần nữa. Trong khi đó các chiếu mới được trải ra, một bữa cơm thịnh soạn được dọn ra mời khách. Các ché rượu cúng nếu thấy đã nhạt, chủ nhà lấy ché rượu mới ra thay.
Sau bữa cơm, chiêng lại nổi lên nhưng không đánh các bài bản cúng Giàng nữa mà đánh các bài vui, có khi còn đua tài đánh chiêng với nhau. Cứ thế, cuộc vui có khi kéo dài suốt đêm.
Đi dôk sang m’râo là một lễ nghi, một phong tục và sinh hoạt văn hóa cộng đồng rất đẹp của đồng bào dân tộc Êđê ở Đắk Lắk. Việc phục hồi, phục dựng những nghi lễ, lễ hội rất phong phú, đa dạng như thế và đưa vào một thời gian biểu mang tính định kỳ là một việc rất nên làm của ngành văn hóa, ngành du lịch cũng như cộng đồng các buôn làng ở Tây Nguyên.
VŨ LÂN
Tạp chí Chư Yang Sin số 356 (tháng 4-2022)
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0