Theo lịch, sáng hôm sau ê kíp thực hiện chương trình ký sự truyền hình Đắk Lắk đến là mê! quay cảnh bình minh trên hồ Lắk. Một lần tác nghiệp ở vùng biển, cũng quay bình minh, một biên tập nhiều năm trong nghề của TFS chia sẻ: “Mai quay bình minh cả ê kíp cứ lặng lẽ đi, nói là trời tối sầm đó!”. Chúng tôi dậy lúc 4 giờ sáng, để đến hồ Lắk khi bình minh bắt đầu. Nhưng hôm nay đành “bó tay!”. Không phải không có bình minh, mà mặt hồ nổi sóng dữ dội, thuyền không thể đưa MC và nhân vật trải nghiệm ra hồ quay như dự kiến. Từng cơn gió cuộn nước thành sóng, xé nát lá những hang cây ven hồ, làm chậm bước chân voi từ rừng băng qua hồ…Y Vinh, một thanh niên M’’Nông làm dịch vụ du lịch ven hồ nói, đó là mùa gió Chal Đay theo tiếng M’Nông (tiếng Ê đê là Chal Đê, nghĩa là gió Ê đê), ngọn gió từ những buôn làng Ê đê tràn qua hồ như gió Nam cồ, Nam mái, Nam giã bãi vùng Nam Trung bộ…Không tác nghiệp như ý muốn, nhưng chúng tôi có những cảm nhận đặc biệt về những cơn gió này…
Hồ Lăk vào mùa gió Ê đê luôn mang một vẻ đẹp rất khác – đẹp theo cách trầm ngâm, bảng lảng nỗi buồn, như thể mặt hồ cũng biết thở dài theo nhịp chuyển mùa của đại ngàn Tây Nguyên. Khi những đợt gió tràn về từ phía rặng núi, phía các buôn làng Ê đê, cây lá quanh hồ bắt đầu úa sầu, ngả nghiêng trong tiếng vi vu rất riêng của đất Lăk. Mặt nước không còn phẳng lặng như tấm gương xanh; từng con sóng lớn nhỏ nổi lên, đuổi nhau, chạm vào bờ đá rồi tan biến, để lại một âm thanh mỏng như tiếng thở dài.

Một chú voi lặng lẽ băng qua hồ.
Quanh hồ, những ngôi làng của người M’Nông vẫn lặng lẽ như từ bao đời nay. Mùi khói bếp quyện trong gió, mùi lá rừng, mùi cá hồ phảng phất trong những mái nhà dài cổ kính. Cả một nếp sống xưa cũ, bền bỉ như hơi thở của đại ngàn. Những món ăn từ cá thác lác, cá bống vốn là hương vị quen thuộc của người dân nơi đây bỗng trở nên hiếm hoi, bởi mùa gió nổi lên là mùa mà cả những tay thợ chài lưới lão luyện nhất cũng phải ngừng tay, cất lưới. Thế nhưng vẫn có những con người dám liều mình với sóng gió. Đồng bào M’Nông trong làng cho biết, chính những ngày gió mạnh, cá lại tụ nhiều ngoài hồ. Vậy là đôi ba chiếc thuyền độc mộc vẫn lặng lẽ rẽ sóng đi xa, như những mảnh gan ruột của người M’Nông gửi mình vào lòng nước. Nhìn theo bóng thuyền chao nghiêng, lòng ai cũng chùng xuống, vừa lo, vừa tự hào về sự can trường đã gắn liền với đời sống của đồng bào nơi đây.
Ở một góc hồ khác, mấy chú voi làm du lịch cộng đồng đứng thong dong nhai từng ngọn mía. Cái dáng chậm rãi, bình thản của chúng càng làm cho không gian thêm phần tĩnh lặng. Mùa vắng khách khiến những bước chân voi cũng như trầm lại. Vẫn là đôi mắt hiền và hàng lông mi dài khẽ cụp xuống, nhưng hình như chúng cũng cảm nhận được một chút buồn mênh mang của mùa gió.

Thiếu nữ trong buôn Biắp của người M’Nông, xã Liên Sơn Lắk.
Xa xa, những cánh đồng lúa đang vào thì vàng ươm như mật, trải dài đến tận chân trời. Rẫy cà phê, vườn tiêu vẫn xanh ngắt và lấp lánh dưới nắng, như để bù lại cho sự lạnh lẽo trên mặt hồ…
Nơi đây luôn biết cách cân bằng vẻ đẹp của mình: hồ buồn thì rẫy vui, gió lạnh thì nắng vẫn ấm, để Lăk chưa bao giờ mất đi sự hài hòa vốn có. Mùa gió Ê đê không phải mùa nhộn nhịp, cũng chẳng phải mùa rộn ràng tiếng cồng chiêng và thuyền độc mộc đầy ắp du khách. Nhưng chính sự lặng lẽ đó lại làm hiện rõ vẻ đẹp thâm trầm của thiên nhiên và con người Lăk. Đó là lúc hồ soi bóng mình trong nỗi cô tịch dịu dàng, lúc những ngôi làng M’Nông giữ được trọn vẹn vẻ bình yên, lúc ta có thể nghe tiếng gió đi qua hàng cây, qua mái nhà dài, qua đời sống chậm rãi mà bền bỉ của bao thế hệ.
Hồ Lăk trong mùa gió Chal Đay, mùa gió Ê đê – đẹp như một nét buồn cổ xưa, nhưng cũng là cái buồn khiến người ta nhớ, muốn quay trở lại, muốn chạm vào để thấy mình lặng hơn, sâu hơn, và gần hơn với nhịp thở của Tây Nguyên…
(Hồ Lắk trước đây thuộc huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, nằm tại thị trấn Liên Sơn, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 56 km về phía Nam theo Quốc lộ 27, là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Tây Nguyên và lớn thứ hai Việt Nam.)
Bài & ảnh: Trần Thanh Hưng
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0