TÁC PHẨM CỦA TRẠI SINH TRẠI BỒI DƯỠNG SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HẠ XANH NĂM 2025
Hôm ấy, khi bước chân lên nhà sàn vừa hiện đại nhưng vẫn giữ trọn nét truyền thống của người Ê Đê, Hoa không khỏi ngỡ ngàng. Ngôi nhà dài như một câu chuyện cổ được kể lại bằng gỗ và ánh sáng. Vừa bước qua cửa, thứ đập vào mắt Hoa đầu tiên là một bếp lửa đang đỏ hồng.
Thấy Hoa tò mò, ông Ama H’Rin – người hướng dẫn – mỉm cười bảo rằng: “Bếp lửa của người Ê Đê không chỉ để nấu nướng, mà còn là nơi những người lớn tuổi trong gia đình tụ họp mỗi buổi sáng để hâm nóng tình thân. Ngoài ra, bếp lửa còn có ý nghĩa tâm linh: nó xua đuổi điều xấu, ngăn ma quỷ đến quấy phá gia chủ vì theo quan niệm xưa, hễ thấy bếp lửa thì ma quỷ sẽ quây quanh đó mà không vào trong nhà”.

Trại sinh Trại bồi dưỡng sáng tác VHNT Hạ Xanh năm 2025 chụp ảnh kỷ niệm cùng các già làng.
Đi sâu vào nhà, Hoa bắt gặp một vật khiến cô còn choáng ngợp hơn: cái K'pan - loại ghế quý mà chỉ gia đình quyền thế mới có. Nó được làm từ gỗ nguyên khối, vô cùng nặng và chắc. Ama H’Rin kể rằng: để làm ra một cái K'pan, người ta phải vào rừng để tìm cây gỗ ưng ý. Khi tìm được, họ làm lễ xin thần rừng. Người cao tuổi nhất dùng rìu gõ vào thân cây. Nếu sau ba ngày không có chim đậu hay xảy ra việc bất thường, họ mới được chặt mang về. Hơn nữa, cả làng từ ba mươi đến năm mươi người sẽ cùng nhau khiêng cây. Nếu đang khiêng mà có ai bị thương, họ sẽ lập tức bỏ lại bởi đó là dấu hiệu thần rừng chưa đồng ý. Chao ôi! Từng lời ông kể khiến Hoa thấy lạnh cả sống lưng.
Hoa càng đi càng thấy nhiều điều kỳ lạ đến mức không tin nổi. Trước mắt cô là cái trống dạ. Nhìn qua thì không có gì đặc biệt, nhưng khi nghe Ama H’Rin giải thích, Hoa mới hiểu nó quan trọng thế nào. Trống dạ là vật báo tin của cả buôn. Mỗi khi xảy ra chuyện buồn như cháy nhà, tang lễ hay bất cứ việc xấu nào, chỉ cần tiếng trống vang lên, mọi người dù đang làm rẫy hay nấu ăn đều bỏ dở công việc và chạy đến giúp. Trống dạ được làm từ da của hai con trâu – một đực, một cái. Khi gõ vào mặt trống đực thì tiếng trầm đậm, còn gõ vào mặt trống cái thì tiếng trong và vang hơn.
Đi thêm một đoạn, Hoa nhìn thấy những chiếc gùi treo ngay ngắn trên vách. Mới đầu, cô nghĩ cái nào cũng như cái nào, nhưng hóa ra mỗi chiếc lại có ý nghĩa riêng. Có cái đế dài, có cái đế ngắn; có cái có chân để đặt xuống cho dễ; có cái có sọc đen dành riêng cho đám tang. Những chiếc gùi ấy đều do đàn ông trong nhà dệt nên. Họ gửi gắm tình thương vào từng sợi mây, từng đường đan, để chiếc gùi khi đeo lên không gây đau vai cho vợ, cho con. Hoa lặng người. Mỗi đồ vật trong ngôi nhà Ê Đê không chỉ “là một vật dụng” mà là cả một nền văn hóa, một niềm tin và chứa đựng biết bao tình cảm được gìn giữ qua bao thế hệ. Hoa rời nhà dài với một sự ngưỡng mộ sâu sắc và niềm cảm phục vô bờ. Mỗi đồ vật như một linh hồn sống động và ẩn chứa biết bao triết lí sâu xa của đồng bào Ê đê. Đúng là “hồn của buôn làng”!
Lê Đỗ Quỳnh Như
Lớp 9A – Trường THCS Nguyễn Văn Cừ
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0