TÁC PHẨM CỦA TRẠI SINH TRẠI BỒI DƯỠNG SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HẠ XANH NĂM 2025
12 giờ đêm. Cơn gió tháng Giêng mang theo không khí se lạnh dần len lỏi vào từng tấm liếp của căn nhà nhỏ. Tôi nhìn những nụ cúc đang đung đưa ngoài cửa sổ, tay vô thức kéo chặt chiếc áo khoác vào sát người.
Tết đến, mang theo bao nỗi hân hoan vô tận. Nhưng với những đứa học sinh cuối cấp như tôi, điều đó đồng nghĩa với việc chỉ còn vài tháng nữa chúng tôi sẽ bước vào kì thi quan trọng nhất đời mình - kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tôi nhắm mắt, để mặc bản thân trôi theo dòng suy nghĩ không tên bắt đầu chiếm trọn lấy tâm trí…
17 tuổi - độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất trong đời người đã đến với tôi. Và tôi nhận ra, 17 tuổi là…
Là khi gặp mấy đứa bạn thân, những câu nói quen thuộc sẽ không phải là “Nay đi ăn quán nào?”, “Ê, chiều đi chụp photobooth không?”, “Crush mày kìa”,… mà sẽ là “Tao nghe nói trường X, trường Y bỏ xét học bạ rồi”, “Mày ôn tới bài này chưa”, “Đề toán số 5 mày làm chưa vậy?”...
Là những tháng ngày vật lộn với đề cương, những buổi học mệt đến lả người từ sáng tới tối. Là những buổi tối ngồi trước bàn học mà đầu óc trống rỗng, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài nhưng bàn tay vẫn phải cố gắng làm xong một đề thi.
Là lúc nhận ra rằng mỗi điểm số, mỗi bài kiểm tra giờ không chỉ là con số mà còn là cánh cửa mở ra tương lai. 17 tuổi là áp lực từ gia đình: lời nhắc nhở vô tình nhưng cứ lặp đi lặp lại “Con đã ôn chưa?”, “Điểm số sao rồi?”, đôi khi khiến tôi cảm thấy ngột ngạt hơn cả cái lạnh ngoài cửa sổ.
Là khi những tấm ảnh thành tích trên mạng xã hội không ngừng giáng mạnh vào đầu ý niệm: “Người ta làm được, sao mình không làm được?”. Nhìn bạn bè xung quanh ai cũng giỏi, ai cũng tiến bộ làm mình đôi khi tủi thân mà chực trào nước mắt.
Là những lần tự hỏi: “Mình đang cố gắng vì điều gì?” và loay hoay đi kiếm tìm giá trị của bản thân. Rồi tự trả lời bằng một giấc mơ nghe vừa xa xỉ vừa mong manh - một trường đại học top đầu nào đó, một tương lai tươi sáng hơn ở hiện tại.
Đôi lúc, những áp lực vô hình khiến tuổi 17 của tôi trở nên lạc lối và đầy băn khoăn. Nhưng tôi cũng nhận ra, tuổi 17 còn là…
Là sự tự hào khi thấy mình tiến bộ, dù chỉ là giải được một bài toán khó hay viết được một câu văn hay hơn ngày hôm qua. Từng thay đổi âm thầm, bé xíu thế thôi cũng giúp tôi có cảm giác mình đang từng bước chạm đến ước mơ.
Là chiếc bánh cam ngào đường của nội, ly sữa nóng pha lẫn tình yêu thương của mẹ. Khi bố âm thầm gánh vác thêm việc nhà để tôi chuyên tâm học tập. Đó cũng là lời quan tâm không bao giờ ngớt của người thân mỗi lần gặp nhau. Tình cảm gia đình đôi lúc làm tôi áp lực, nhưng không bao giờ khiến tôi cô đơn hay lạc lõng trong đêm tối.
Là khi những người bạn trầm lặng suốt đã bắt đầu nói chuyện, những đứa năng động lại trở nên dịu dàng, dường như chúng tôi đều nhận ra thời gian bên nhau chẳng còn bao. Chúng tôi gắn bó hơn, học hết mình, chơi hết sức bên nhau. Tiết học kết thúc nhưng ai cũng luyến tiếc, đi chậm rãi qua những dãy hành lang đầy nắng vàng như không muốn chia xa.
Là khoảnh khắc thấy tia nắng đang nhảy múa trong đáy mắt cậu bạn cùng bàn. Là những rung động đầu đời, nhẹ như gió nhưng đủ để khiến trái tim tôi lỡ mất một nhịp. Là cảm giác lúng túng mỗi khi vô tình bắt gặp ánh mắt cậu ấy, rồi tự thấy bản thân ngốc nghếch đến lạ.
Là lúc tôi ngắm kĩ khoảnh khắc lá lìa cành, tận hưởng hơi ấm mâm cơm bên gia đình hay lắng nghe giọt mưa vang lên bên bậu cửa sổ. Là việc học cách tự ôm lấy chính mình sau những bài kiểm tra không như mong đợi, học cách không so sánh bản thân với người khác - dù mạng xã hội luôn cố khiến chúng ta tin rằng mình chưa đủ tốt.
Là hiểu rằng trưởng thành là biết bình tĩnh đối diện với áp lực, biết tha thứ cho những lần mình mắc sai lầm, và biết tự tin vào giá trị của bản thân dù thế giới ngoài kia có phồn tạp đến đâu.
17 tuổi chính là như thế: một chút hoang mang, một chút bất lực, một chút bối rối và rất nhiều tiếc nuối, bâng khuâng. Nhưng trên hết là những khoảnh khắc nhỏ bé sẽ luôn rực rỡ trong tâm khảm. Là năm tháng mà sau này khi nhìn lại, tôi vẫn sẽ mỉm cười mãn nguyện: vì dù có chông chênh, đầy nước mắt và những đêm dài thức trắng, nhưng đó là quãng thời gian tôi đã cống hiến nhất, cố gắng nhất và hạnh phúc nhất.
“Chưa ngủ hả con gái?”
Tiếng mẹ dịu dàng vang lên ở cửa phòng.
“Dạ, giờ con ngủ đây ạ. Nay con nghỉ sớm”- tôi mỉm cười.
“Ừ, ngủ sớm mai dậy học con ạ.”
“Dạ mẹ ngủ trước đi ạ.”
Tôi tắt đèn, trả lại màu đen vốn có cho màn đêm tĩnh mịch. Khu phố nhỏ chìm trong sự yên tĩnh đầy dễ chịu. Ngoài hiên, cơn gió tháng Giêng vẫn khẽ thổi, mang theo sự bình yên nhẹ nhàng. Tôi chợt nghĩ, dù cuộc sống có gấp gáp, thời gian có hối thúc đến đâu, những bông hoa ấy vẫn chọn đúng lúc để bung nở rực rỡ nhất. Có lẽ tôi cũng vậy - cũng sẽ đến lúc nở theo cách riêng của mình.
Ngày mai vẫn sẽ là sách vở, đề cương, bài tập… Nhưng ngày mai cũng sẽ là cơ hội để tôi cố gắng thêm một chút, trưởng thành thêm một chút. Và biết đâu, giữa những mệt mỏi quen thuộc, tôi lại tìm thấy một niềm vui nhỏ bé nào đó để giữ mình đi tiếp.
Tuổi 17 chưa bao giờ dễ dàng - nhưng chưa bao giờ thôi đẹp.
Tôi chìm vào giấc ngủ, để gió ngoài cửa sổ tiếp tục kể câu chuyện của riêng nó. Và đâu đó trong khu phố yên bình, một bông cúc nhỏ vừa hé nụ, lặng lẽ báo hiệu cho tôi rằng ngày mai sẽ lại là một bắt đầu mới.
Phạm Hoàng Minh Châu
Lớp 11A10 - Trường THPT Trần Đại Nghĩa
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0