Những bộ đàn đá được tìm thấy ở Tây Nguyên và các tỉnh Nam miền Trung
Ngày đăng: 14/09/2022 10:15
- Lượt xem: 1953
- Thích
Ngày đăng: 14/09/2022 10:15
Từ bao đời nay, người Tây Nguyên gọi đàn đá là goong lú (goong là cồng; lú là đá; goong lú có nghĩa là cồng đá). Còn tên đàn đá là cách gọi của người Kinh. Theo các già làng Tây Nguyên kể lại: từ thời xa xưa, tổ tiên của họ đã nhặt những thanh đá có tiếng kêu ở bờ suối mang về rồi buộc lên một sào tre treo ở rẫy, nhờ dòng suối, hoặc ngọn gió tác động vào làm cho các thanh đá chạm vào nhau phát ra âm thanh để đuổi chim thú. Dần dần họ thấy âm thanh của những thanh đá có tiếng kêu rất hay nên đẽo gọt lại cho gọn và đưa vào đánh trong các lễ hội lớn của cộng đồng. Nhưng mỗi lần goong lú được đánh lên là mây đen kéo đến, sấm chớp nổi lên, mưa rơi tầm tã suốt bảy tám ngày liền gây nên lũ lụt làm ảnh hưởng đến đời sống của cộng đồng. Do vậy mà người Tây Nguyên coi goong lú là nhạc khí thiêng, và cấm con cháu không được đánh trong sinh hoạt vui chơi, mà chỉ được đánh trong các nghi lễ cúng thần linh. Như vậy, goong lú của người Tây Nguyên được hình thành trong quá trình lao động trên nương rẫy. Trải qua bao sự thay đổi của trời đất, xã hội loài người từ văn minh đồ đá chuyển sang văn minh đồ sắt, đồ đồng. Vào thời kỳ ấy, ở Tây Nguyên cồng chiêng bằng đồng thau được ra đời thay cho goong lú. Cũng từ đó goong lú bị lãng quên trong cộng đồng. Nó chỉ được ông bà kể lại cho con cháu như một huyền thoại.
Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, họ đã cử những nhà dân tộc học đến Tây Nguyên khảo sát, nghiên cứu văn hóa của các tộc người định cư ở nơi đây. Trong đó có nhà dân tộc học Condominas, ông đã đến Tây Nguyên sống với người M’nông Gar ở bon N’lut Liêng K’rak, xã Krông Knô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk để nghiên cứu văn hóa của tộc người này. Vào khoảng tháng 10.1948, ông đã tìm được bộ goong lú (đàn đá) do những người phu làm đường đào được trong quá trình mở đường ở Tây Nguyên. Bộ đàn đá gồm 11 thanh, được chế tác rất công phu. Đến tháng 6.1950 ông đưa bộ đàn đá này về Pari - thủ đô nước Pháp. Bộ đàn đá này hiện nay được trưng bày tại “Bảo tàng Con Người” tại Pari. Việc tìm thấy bộ đàn đá này của ông Condominas đã gây tiếng vang trong giới khảo cổ học, dân tộc học, âm nhạc học và nhiều ngành khoa học khác ở nước Pháp và các nước châu Âu. Họ khẳng định Tây Nguyên, Việt Nam đã có một nền văn minh âm nhạc từ lâu đời. Nơi đây chính là nguồn gốc sinh ra các bộ đàn đá của loài người.
Từ bộ đàn đá tìm thấy đầu tiên ở Tây Nguyên ngày ấy, sau ngày giải phóng miền Nam, Đảng, Nhà nước ta đã có những chủ trương, chính sách về việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Những chủ trương chính sách ấy đã tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu Folklore của nước ta đến các tỉnh Tây Nguyên, Nam miền Trung để tìm hiểu, nghiên cứu văn hóa của các dân tộc định cư ở nơi đây và họ đã tìm được những bộ đàn đá có giá trị, gây được sự chú ý của các nhà nghiên cứu Folklore trong và ngoài nước. Đó là:
Tháng 2.1979, tìm được bộ đàn đá Khánh Sơn gồm 12 thanh, ở phía Tây Nam huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
Tháng 6.1979, tìm được bộ đàn đá ba thanh ở Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Tháng 12.1979, tìm được bộ đàn đá một thanh còn nguyên vẹn và nhiều thanh vỡ từng mảnh, nằm trong di chỉ khảo cổ Bình Đa, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Tháng 1.1980, tìm được bộ đàn đá Bắc Ái, 6 thanh thuộc tỉnh Bình Thuận.
Tháng 6.1980, tìm thấy ở gốc gạo, Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa 8 bộ đàn đá (mỗi bộ có từ 6 đến 12 thanh); đồng thời tìm thấy nơi đây một bãi chứa khoảng gần 600 mảnh đá kêu cùng loại với các bộ đàn đá trên. Tổng cộng ở Khánh Sơn đã tìm được 73 thanh đàn đá.
Tháng 6.1990 tìm được bộ đàn đá 8 thanh và hai tù và bằng đá ở Tuy An, tỉnh Phú Yên.
Tháng 6.1993, tìm được bộ đàn đá gồm 3 thanh ở suối Đắk Kar, bon Bù Bia, xã Quảng Tín, huyện Dak Rlâp, tỉnh Đắk Lắk (nay là tỉnh Đắk Nông). Cuối tháng 6 năm ấy đã tìm được ở suối Đắk Kar 6 thanh đá cùng loại với bộ đàn đá trên. Trong quá trình khảo sát, các nhà Khảo cổ học và Địa chất học đã tìm thấy ở nơi này một bãi đá kêu có dấu tích chế tác đàn đá của người xưa. Đặc biệt, hai bộ đàn đá trên được người dân bon Bù Bia, dân tộc M’nông Nong gọi là goong lú và họ đánh những bộ đàn này theo bài bản của ông bà mình khá thành thạo. Các nhà âm nhạc học còn đưa bộ đàn đá này cho các nghệ nhân M’nông Gar, bon Jê Jút, xã Đắk Phơi, huyện Lắk (cách bon Bù Bia khoảng gần 180 km) và mời họ đánh. Khi thấy bộ đàn đá này thì các nghệ nhân đã thốt lên: Ồ goong lú! Rồi họ treo từng thanh đá lên và đánh một cách thành thạo theo bài bản của người xưa. Qua đây, các nhà âm nhạc học gọi những bộ đàn đá tìm thấy ở suối Đắk Kar là đàn đá “sống”. Vì những bộ đàn đá này, chủ nhân của nó chính là các nghệ nhân Tây Nguyên đã sử dụng một cách thành thạo.
Đầu tháng 10.1996, tại vùng kinh tế mới tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương) đã tìm được hai bộ đàn đá gồm 12 thanh.
Tháng 6.2001, tại khu đất buôn Chư Dlâm, thuộc phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, trong lúc đào đất xây dựng chùa Hoa Lâm, thầy Hải Định (Đại đức - Trụ trì chùa Hoa lâm) đã phát hiện một bộ đàn đá gồm tám thanh, trong đó có năm thanh còn nguyên vẹn, ba thanh còn lại bị gẫy nhiều đoạn. Các thanh đá được chế tác rất công phu, nhỏ nhắn và khá xinh xắn, thanh lớn nhất dài 50 cm, thanh nhỏ nhất dài 30 cm, cả bộ đàn đá có trọng lượng khoảng 5kg. Khi mời các nghệ nhân Êđê ở buôn Kô Siêr đến chứng kiến thì họ ngạc nhiên và gọi: “Ồ goong lú của ông bà !”. Cũng tại đây, các nhà Khảo cổ học đã phát hiện bên dòng suối cạnh chùa Hoa Lâm có nhiều thanh đá kêu và một bãi đá có nhiều mảnh vụn, có thể đây là vết tích chế tác đàn đá của người xưa.
Qua bộ sưu tập này, chúng tôi có thể khẳng định rằng: Vùng đất Tây Nguyên và Nam miền Trung là cái nôi của đàn đá. Điều đặc biệt là đồng bào Tây Nguyên, cụ thể là đồng bào M’nông, Êđê, J’rai… đều biết sử dụng đàn đá, qua đây càng khẳng định họ là chủ nhân của đàn đá. Việc tìm ra các bộ đàn đá này ở Tây Nguyên đã góp phần làm sáng tỏ thêm diện mạo văn hóa âm nhạc thời xa xưa tổ tiên ông cha ta. Trống đá, cồng đá dùng trong âm nhạc là một nguyên lý đã có từ lâu đời trong nhạc lý phương Đông. Nó là âm nhạc thứ hai trong bộ bát âm truyền thống (kim, thạch, thể) của tổ tiên ta. Triều đình phong kiến Việt Nam từ bao đời nay đã lấy hai âm thanh: Trống đồng (kim) và Khánh đá (thạch) làm nền tảng Quốc nhạc. Do đó, việc tìm được các bộ đàn đá ở Tây Nguyên trong các thập kỷ vừa qua đã góp phần quan trọng để hòa tấu với trống đồng trong bản giao hưởng Tổ quốc 4000 năm văn hiến.
Trong cuốn “Lịch sử Việt Nam” (tập I, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội-1971), bên cạnh những bức ảnh rìu đồng, rìu sắt, trống đồng Ngọc Lũ thuộc nền văn hóa Đông Sơn, có bức ảnh đàn đá Tây Nguyên. Nó đã gợi lên trong mỗi chúng ta niềm tự hào về sức sống mãnh liệt của tổ tiên, ông bà xưa về một nền văn hóa, giàu bản sắc, trong đó đàn đá là một nhạc cụ độc đáo do chính các dân tộc Tây Nguyên trong cộng đồng đại gia đình Việt Nam sáng tạo nên.
Ngày nay, hầu hết bảo tàng thuộc các tỉnh Tây Nguyên, Nam miền Trung đều trưng bày các bộ đàn đá đã sưu tầm được trong thời gian qua, nhằm giới thiệu cho khách tham quan du lịch trong và ngoài nước về một nền văn minh âm nhạc của người Tây Nguyên cổ đại; đồng thời gây niềm tự hào cho thế hệ trẻ để họ có trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa của tổ tiên, ông bà mình để lại.
TRƯƠNG BI
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0