Núi rừng… “không” im lặng! (Vài cảm nhận về tập truyện ngắn “Núi rừng im lặng” của nhà văn Đỗ Trọng Phụng)
Ngày đăng: 09/06/2023 09:51
- Lượt xem: 1046
- Thích
Ngày đăng: 09/06/2023 09:51
Nhà văn Đỗ Trọng Phụng tặng tập truyện ngắn “Núi rừng im lặng” mới xuất bản, tôi hứa sẽ đọc một mạch đến chữ cuối cùng. Đọc được vài trang thì đầu óc tôi căng thẳng, người mệt mỏi như say nắng. Gắng đọc hết truyện đầu tiên rồi gấp sách lại. Tại sao vậy nhỉ? Có lẽ vì Đỗ Trọng Phụng có giọng văn không giống ai - một giọng văn miêu tả đầy cảm xúc nhưng lại xô bồ, giật cục như giọng nói và tính cách của ông vậy.
Đến tối tôi lại mở tập truyện “Núi rừng im lặng” ra đọc! Vẫn cái cảm giác hơi căng thẳng không biết từ lúc nào, tôi đã nhập hồn vào thế giới văn chương của bạn mình. Mất ba ngày tôi mới đọc xong 11 truyện ngắn trong tập. Nhóm bạn tôi được nhà văn tặng sách nhiều người không dễ xác định đây là thể loại gì? Có lẽ bởi nhiều nhân vật trong truyện của ông thường mang tính biểu tượng nhiều hơn là những con người thật, thường cô đơn và độc thoại. Một vài truyện hầu như không có chuyện mà chỉ có trí tưởng tượng tuyệt vời về một xứ rừng Tây Nguyên vừa hoang dã, vừa trù phú và tươi đẹp. Ở đó có những cánh rừng đại ngàn hùng vĩ đầy bí ẩn; những buôn làng cổ xưa gắn với luật tục truyền kiếp; cuộc cạnh tranh quyết liệt của các loài muông thú, những cuộc đấu tranh sinh tồn nghiệt ngã, bền bỉ của con người với thiên nhiên và với chính bản thân mình.
Nói “không có chuyện” theo tôi cũng chưa thỏa đáng. Quan niệm của người đọc xưa nay thì truyện ngắn, truyện dài (không kể truyện thần thoại, truyện đồng dao) đều phải được xây dựng bằng mối quan hệ giữa con người với con người; mối quan hệ đó có thể là yêu thương hoặc thù hận, có thể là hạnh phúc hoặc khổ đau... Nhưng ngày nay với quan điểm nghệ thuật hiện đại thì truyện ngắn chỉ cần có con người với bất kỳ mối quan hệ nào, kể cả với thiên nhiên, với loài vật, với ma quỷ hoặc với chính bản thân mình. Vì vậy, tôi tin nhà văn Đỗ Trọng Phụng gần đây đã sử dụng các thủ pháp hiện đại, giàu chất thơ cho một vài truyện ngắn của mình, đòi hỏi người đọc phải có thẩm mỹ hiện đại để đọc truyện của ông!
11 truyện ngắn trong tập sách đã khai thác nhiều đề tài. Đỗ Trọng Phụng thông qua các hình tượng sống động để gửi tới người đọc nhiều thông điệp khác nhau. Có thông điệp tuy không mới nhưng nhờ cảm hứng và tài năng sáng tạo của tác giả đã gây cảm xúc và ấn tượng mạnh mẽ cho người đọc... Tôi có may mắn được đặt chân lên hầu khắp núi rừng Tây Nguyên, nhưng khi đọc “Đầm bông súng” mới nhận ra rằng mình chưa thấu hiểu hết sự trù phú, tươi đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho xứ sở này. Tôi đã nghe kể và tham khảo nhiều sách báo về các hủ tục cổ xưa lạc hậu của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nhưng khi đọc “Núi rừng im lặng”, “Bắt chồng”, “Mùa bỏ mả”... của Đỗ Trọng Phụng mới hiểu được nỗi thống khổ cả thể xác lẫn tinh thần của người Tây Nguyên bởi các luật tục lạc hậu đã ngự trị lên cuộc sống của họ cả nghìn đời, không lối thoát. Theo tôi, chùm truyện ngắn trên có thể coi là những tác phẩm văn học điển hình mẫu mực viết về Tây Nguyên nhằm lên án các hủ tục có phần tàn khốc như: Hiến sinh, đạp con, nối dây, chôn chung... Tôi đã gặp gỡ và chung sống với người Tây Nguyên trên ba chục năm nay nhưng khi tiếp cận các nhân vật trong truyện của ông, mới cảm nhận sâu sắc hơn bản tính thật thà, hồn hậu và cương trực của họ. Nhiều nhân vật đương thời trong truyện ngắn Đỗ Trọng Phụng dù rất chân thực, sinh động, không khiên cưỡng, vẫn có bóng dáng của các nhân vật anh hùng trong sử thi Tây Nguyên!
Cũng như các tác phẩm đã xuất bản, “Núi rừng im lặng” vẫn mang đậm hồn cốt và khí chất Đỗ Trọng Phụng, đó là tính cực đoan, yêu ghét rõ ràng; cái thiện, cái ác được khai thác đến tận cùng, có khi còn hơi cường điệu. Mới đọc văn Đỗ Trọng Phụng người yếu tim có thể ngộp thở. Thú thực tôi đã bị cuốn vào nhiều trang văn của ông một cách không tự giác, ấy là khi ông miêu tả ào ạt say sưa một trận chiến khốc liệt của loài dã thú; là khi ông cho nhân vật già làng kể lể miên man về những tập tục thiêng liêng ngàn đời của “ông bà của ông bà”; cũng có khi chỉ là một khúc vĩ thanh dài dặc sau nỗi đau tận cùng của người mẹ mất con vì luật đời đắng cay nghiệt ngã... Có lúc tôi tự hỏi không biết bạn mình lấy đâu ra, tích lũy từ bao giờ mà vốn văn hóa truyền thống cũng như các lề thói sinh hoạt thường ngày của các dân tộc Tây Nguyên lại giàu có đến vậy?
Thì cứ cho rằng ông có vốn sống phong phú nhờ các cuộc đi thâm nhập thực tế khi làm nhà báo, nhưng không phải ai là nhà báo cũng có thể sáng tác văn học nếu không có tâm hồn nghệ sĩ. Nói không quá khi tôi coi ông là một nghệ sĩ đích thực; và may thay tâm hồn nghệ sĩ của ông lại hòa nhập một cách say đắm vào xứ sở này, vào cuộc sống và thân phận những con người Tây Nguyên đang giằng xé quẫy đạp để thoát khỏi những hủ tục lạc hậu, vươn lên xây dựng cuộc sống mới văn minh hiện đại. Nhờ chất nghệ sĩ đó, truyện ngắn hay truyện dài của ông cũng giàu chất thơ, cũng thấm đượm nỗi buồn nhân thế, mà có khi rất ít người nhận biết.
Đọc truyện ngắn “Núi rừng im lặng” tôi đã bị ức chế, như có vật gì chẹn ngang cổ họng. Tại sao dân làng Kach tốt thế, nhân hậu thế lại không thể thắng nổi cái Ác tồn tại trong con người thằng Côn để bảo vệ cô bé H’Mai đẹp người đẹp nết, bảo vệ tính mạng một đứa trẻ sơ sinh? Câu trả lời thật đơn giản: Cái Ác, sự tàn nhẫn đang ngự trị ở người dân làng Kach chứ không riêng ở thằng Côn. Đau xót đến tận cùng của tác giả trước hủ tục ấy cứ đeo bám mãi cuộc sống của dân làng! Tôi nghĩ Đỗ Trọng Phụng muốn nói thế. Cứ viết như thế. Nhưng phía sau ấy như đứt từng khúc ruột, vì thương, vì xót xa. Và tôi đã vừa khóc vừa đọc khúc vĩ thanh dài dặc của truyện ngắn này!
Phạm Doanh
Bài đăng Tạp chí Chư Yang Sin số 358, tháng 6-2022
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0