Page 273 - Tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh
P. 273
272 Tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí - Học tập và làm theo…
Trên ti vi, cảnh Trại điêu khắc tượng gỗ hiện ra trong tiếng
nhạc nền réo rắt của cồng chiêng, của đing năm, đing tút... lời cô phát
thanh viên ngọt ngào. Cô ấy gọi các nghệ nhân là những người tài hoa
đang thổi hồn cho gỗ. Nghe sướng tai quá. Hơn hai mươi nghệ nhân
với nhiều loại trang phục dân tộc khác nhau đang miệt mài vung rìu
vạt gỗ, aê Loắt đứng ở chỗ nào? Một vài tượng đã làm xong, được
dựng lên cho mấy du khách xem, cái nào của aê Loắt?... Màn hình
chuyển sang cảnh khác. "Kia rồi! Đấy aê Loắt đang đẽo khúc gỗ to
nhất kìa... Đó, ông ấy làm ở chỗ góc trái của màn hình..." Bà chưa kịp
nói hết thì ti vi lại bắt sang cảnh phỏng vấn một nghệ nhân, aê Loắt
biến mất. Ông nghệ nhân người dân tộc Cơ Tu này nói hay quá, nói
giỏi quá, kể về bức tượng đang làm như đang Kể khan. Không biết aê
Loắt có nói giỏi được như thế không? Hôm đi, bà chỉ dặn, nếu người
ta cho lên ti vi, thì phải mặc quần áo của dân tộc Êđê mình, phải cười
cho thật tươi, quên dặn là nói cho tốt. Ôi, nếu mà người ta hỏi đến thì
ông ấy sẽ nói như thế nào nhỉ? Ti vi lại chuyển sang phỏng vấn một
người khác, aê Loắt xuất hiện ở đằng sau, nhưng xa, chỉ to bằng ngón
tay cái. Mọi người trong nhà vẫn thấy rõ, reo lên: "Sắp đến người già
nhà mình rồi!". Ông nghệ nhân người M'Nông đang được phỏng vấn
mang vẻ mặt căng thẳng, ít nói, nói không bằng ông Cơ Tu, tiếng phổ
thông chưa sõi... Có lẽ vì thế Nhà đài chỉ cho lên ti vi một chút xíu rồi
chuyển qua người khác, người khác nữa... Cả nhà hồi hộp chờ. Sao lâu
đến lượt aê Loắt thế? Đáng lẽ quay xong ông người M'Nông, người
Nhà đài tiến thêm ít bước chân là aê Loắt đã lên cười nói trên ti vi rồi!
Hay là ông ấy nói dở quá nên Nhà đài không cho?
Chương trình phát hình về Trại làm tượng gỗ đã hết. Cái
mặt của aê Loắt vẫn chưa được hiện lớn trên màn hình để ai cũng
nhìn rõ. Ông ấy chỉ xuất hiện hai lần nhưng lần nào cũng ở xa,