Page 269 - Tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh
P. 269
268 Tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí - Học tập và làm theo…
Khi mọi người về hết rồi, bà lại hỏi: "Có đi không?" ông chỉ đáp:
"Tuỳ bà." rồi lặng lẽ ra ngồi đầu sàn hút thuốc. Cái đầu thuốc ngún
đỏ hết lớp này đến lớp khác, con gà đã gáy lần thứ nhất, rồi lần thứ
hai, ông vẫn ngồi bất động. Chắc là ông ấy cũng đang phân vân
việc đi hay ở ghê lắm.
Trong cơn trằn trọc, aduôn Loắt lại nhớ chuyện cũ như cái
tuổi của bà. Ngày ấy, aê Loắt còn là chàng thanh niên Y Ben, bà
còn là chị dâu của Y Ben, lớn hơn Y Ben mấy mùa rẫy, cứ mỗi lần
nghe tiếng chiêng báo gọi có lễ bỏ mả, dù là trong buôn hay bên
buôn bạn là Y Ben vác rìu đi ngay. Y Ben khéo tay lắm, các khúc
gỗ xù xì như thế nhưng chỉ vài lượt ngơi tay rìu là thành hình
người, hình chim thú. Cứ mỗi lượt nghỉ tay rìu là lại vào mút một
hơi rượu cần trong ché, rồi sà vào đám con gái hát ei rei, hoặc
nhập vào dàn chiêng để hòa tiếng... Bọn con gái có nhiều đứa mê
Y Ben, chẳng thế mà mỗi đám bỏ mả, Y Ben cũng rủ được đứa nào
đó vào rừng, nơi khuất xa ánh lửa, nơi chỉ có âm thanh của tiếng
chiêng, của gió, của đại ngàn, của bóng tối... nơi dành riêng để
đàn ông đàn bà sấp ngửa yêu nhau.
Ngay cả lễ bỏ mả cho anh trai - chồng của bà, chết vì rắn
cắn - biết là phải Juê nuê (tục nối dây), làm cái quai mới thay cho
quai gùi đã đứt, làm cái cán mới thay cho cán rìu cũ đã gãy, làm
chồng bà thay người anh trai đã chết, nhưng Y Ben vẫn dắt bạn
gái vào rừng. Ba đêm bỏ mả, ba đứa con gái khác nhau. Vì Y Ben
sẽ phải là chồng của mình, bà theo dõi nên biết cả. Ghen tức
nhưng chẳng làm được gì bởi Y Ben chưa phải là chồng của mình.
Xong lễ bỏ mả cho chồng, bà bắt Y Ben phải về ngay nhà mình để
làm cây cột dựa, lấy chân thay thế chân châu chấu, lấy em thế chỗ