Page 270 - Tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh
P. 270
Văn xuôi 269
cho người anh đã về buôn Atâu của người chết. Từ đó bà mong
đừng bao giờ có lễ bỏ mả để Y Ben khỏi vác rìu đến đẽo tượng, hết
việc dắt con gái vào rừng.
Y Ben phải về làm chồng của bà, không buồn, cũng không
vui. Mấy bữa đầu, ngày lặng lẽ theo vợ lên rẫy, đêm chui vào gian
ôk ngủ sớm, ít nói, ít cười... Nhưng cũng chẳng được bao lâu, như
con hoẵng đã quen lối xuống suối uống nước, như con heo rừng
đã biết đường vào rẫy, Y Ben quen hơi để làm chồng của bà. Quen
hơi rồi, Y Ben cuồng nhiệt với vợ hơn cả người chồng trước. Lúc
nào thích là bất kể. Mặc cho người già còn ngồi bên bếp gian gar
và lũ con nít còn đùa giỡn chạy khắp nhà, cái gia ôk của hai vợ
chồng vẫn bập bềnh sàn nứa. Dù là chòi rẫy hay gốc cây trong
rừng, hoặc tảng đá bên suối... Y Ben cũng cứ m'iêng lật khố bung,
áo tóc quấn nhau rối bời. Chẳng thế mà đứa đẻ trước chưa kịp biết
đi đã thấy đứa sau đạp lục bục trong bụng, con H’Loang đến tuổi
cắp sách đến trường thì dưới nó đã có bốn đứa em lít nhít. Cũng
may, nhà nước thành lập Nông trường, cả buôn thành công nhân
nông trường, cây rừng nhường chỗ cho cây cà phê... và điều bà
mong ước đã đến: Tục lệ bỏ mả vẫn còn nhưng chẳng còn gỗ đâu
để Y Ben đi đẽo tượng nhà mồ. Bãi đất dành chỗ cho người chết
đã lô nhô những ngôi mộ xây bằng gạch và xi măng. Tổ Nữ công
của Công đoàn nông trường đến vận động sinh đẻ kế hoạch. Bà
hỏi chồng tại sao trước kia đi với nhiều đứa con gái mà chẳng đứa
nào có bầu; ông trả lời rằng nhờ có thuốc của bà mụ cho, cứ uống
vào thì chẳng lo có con. Vậy là bà tìm bà mụ để xin thuốc, uống
nhiều hết đẻ luôn, nên chỉ sinh đến đứa thứ bảy là dừng hẳn.