Page 268 - Tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh
P. 268

Văn xuôi                                                            267


                         nữ từ nhà xuống bến lấy nước, chảy tràn theo nước từ đầu xuống
                         ngực, xuống đùi, rồi bì bộp theo tiếng giặt m'yêng áo khố, lại óc
                         ách theo bầu nước leo ngược con dốc về buôn. Nó lao xao cuối sàn

                         khi những người phụ nữ chuẩn bị bữa ăn cuối ngày. Nó chen vào
                         tiếng  lanh  canh  của  bát  đũa  trong  bữa  cơm  tối.  Nó  như  những
                         bông cỏ đuôi chồn, cỏ hôi, cỏ dớn... theo người và theo gió vung

                         vãi mọi lúc, mọi nơi.

                                                            *
                                Thằng Loắt vui mừng tí tởn bao nhiêu thì aduôn Loắt (bà của

                         Loắt) lo lắng bấy nhiêu. Bà phân vân giữa việc để ông đi trại điêu
                         khắc tượng gỗ hay giữ ông ở nhà. Ông ấy mà đi, bà không tiếc tiền,

                         vì trong giấy mời ghi rõ là người ta sẽ lo cho tiền đi đường, tiền ăn
                         nghỉ, và cả tiền làm tượng nữa. Giả sử người ta không cho thì gia

                         đình cũng không thiếu tiền để ông ấy đi, chỉ cần bán một vài bao cà
                         phê là dư. Nhưng việc nhà nhiều lắm, đang mùa thu hoạch, bây giờ
                         80.000 đồng một công hái mà cũng khó tìm người để thuê. Trên rẫy,

                         cà phê đã chín tím cành, mấy hôm trước trời đổ mưa dầm, trái rụng
                         phủ đen mặt đất, trời mới hửng nắng được  hai ngày nay, không

                         thu hoạch nhanh, hạt cà sẽ thâm đen, bán mất giá. Mà cũng cần
                         phải thu hoạch nhanh để còn cắt cành, bẻ chồi, dọn cỏ... kịp tưới

                         cho cây ra hoa. Nhưng giữ ông ấy ở nhà, sợ ông ấy buồn. Người
                         buồn thì cái miệng không muốn ăn, cái mắt không muốn ngủ, cái

                         tay không muốn làm, cái bụng lúc nào cũng như đang bị lũ mối
                         mọt nhấm, cái mặt nặng như đeo đá... bà không muốn ông ấy buồn.

                         Lúc nhận được thư mời, bà cũng đã hỏi ông: "Có đi không?" ông trả
                         lời: "Không biết đâu!". Hồi tối, bà con trong buôn đến chơi để chia

                         vui, cũng nhiều người hỏi: "Có đi không?" ông cười: "Để xem đã".
   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273