Những cơn mưa rủ nhau đi về cuối thảo nguyên. Đám cỏ gai trên rẫy bắt đầu ngả vàng đầu ngọn, gục xuống. Mùa khô chính thức bắt đầu trên núi Chư Mang. Cầu thang nhà Ry Sa hướng về phía bến nước, ngồi trên đầu sàn nhìn ra, thấy đám sương trắng nõn từ đầu con nước Kroa tỏa lên đậu trên tán cây, lành lạnh. Lâu lắm rồi, Ry Sa mới có một buổi tối rảnh để ngồi nhìn ra bến nước, để biết thời gian đi quá vội vàng, mà ngày tháng của con người giữa thảo nguyên bây giờ ngắn ngủi. Bước chân không chạm đất, gấu váy chưa kịp chạm vào cỏ thì người đã lên sàn, ngoảnh lại nhìn sương, lại thấy trăng mùa khô ngà ngọc, sắp tết rồi Yàng ơi!
Nghĩ đến tết, Ry Sa lại nhớ đến tấm khăn còn dệt dang dở, cất dưới đáy gùi từ đầu mùa dịch, đến giờ vẫn chưa xong. Mà cũng chưa biết khi nào xong được. Dịch bệnh như một gã thần ác vô hình bất ngờ kéo đến buôn Kroa, bắt ai nấy giam vào nhà, đóng kín cửa, không cho ra. Ban đầu, mới chỉ là thông tin từ phương xa, ngoài thành phố, về dịch cúm gây chết người hàng loạt, người Kroa chặc lưỡi, đó là thành phố đông người, chứ ở buôn làng, dễ gì có dịch. Vậy mà rồi cũng có ngày hôm nay: Hai buôn chỉ các nhau con suối, mà bên Cuôr Dăng thì vẫn đi làm rẫy bình thường, còn bên phía Kroa thì y tế giăng dây, dân phòng ngồi gác đầu buôn cuối buôn. Già làng ama Phí chống gậy đi một vòng quanh làng, ngước cặp mắt già nua khó nhọc quan sát mọi thứ rồi đưa ra kết luận: “Chiến tranh, thực sự là chiến tranh rồi!”. Bọn thanh niên nhao nhao phản đối: “Không phải đâu già ơi, đây là chốt gác ngăn không cho cái chân đi lung tung, rồi đem bệnh lây lan chỗ gần chỗ xa đó”. Già ama Phí vẫn không chịu, nói chắc như dao sắc phạt ngọn lồ ô: “Đó là chiến tranh, đó là đồn đánh giặc, tao từng đi đánh nhau hồi còn thanh niên, đứa nào dám gạt tao?”.
Ry Sa vừa cảm thấy buồn cười cho kiểu nói chuyện của người già, vừa tự nhủ, nhưng mà người già nói không phải không có lý, không phải chiến tranh nhưng lại có chốt gác, rồi ai nấy cố thủ trong nhà với tâm trạng sợ sệt, lo âu. Quá khủng khiếp! Bên kia con suối là buôn Cuôr Dăng, là vùng xanh, theo như giải thích của chị y tế áo trắng đi từng nhà xét nghiệm hôm bữa là vùng chưa có bệnh nhân. Nhà Y Thu ở cuối buôn Cuôr Dăng, bình thường thì ngày nào cũng chạy qua chạy về, vậy mà giờ đây… H’Ry Sa nhìn trăng mùa khô treo trên đầu bến nước, lại bồn chồn. Đến giờ này vẫn chưa thấy điện thoại đổ chuông hay báo tin nhắn. Cả ngày không được gặp nhau, điện thoại cũng thưa thớt. Như Y Thu nói là do còn hai đứa em học trực tuyến, nên phải cho chúng nó mượn điện thoại vào mạng nghe thầy cô giảng bài. Đứa học sáng, đứa học chiều, coi như chiếm luôn cái điện thoại, lấy đâu mà gọi cho Ry Sa nữa!
Mấy mùa trăng thương nhau, đã hẹn mùa xuân này đám cưới. Khi gọi điện khi nhắn tin, quen rồi, giờ tự dưng thưa vắng, bụng Ry Sa đã buồn, đã thêm nghi hoặc. Hay là Y Thu đã… Ry Sa cố gạt đi suy nghĩ mơ hồ vừa thoáng xuất hiện đó, nhưng càng cố gắng lại càng vướng víu trong đầu. Như đám sương mù trên đầu bến nước. Nhưng chỉ có vậy thôi thì cũng chưa nói làm gì, thêm nữa, mấy ngày gần đây, có người nói lại rằng, bên phía Cuôr Dăng cấm người Kroa đi qua, cấm luôn cả gái trai tìm hiểu. Không biết từ miệng người nào, nói rằng, người Kroa xưa nay coi thường các Yàng, chứ không phải tự dưng mà dịch bệnh tràn lan. Nếu không phải là ác thần gieo tai họa, thì sao cùng một dải đất bên núi Chư Mang, mà chỗ bị bệnh dịch bùng phát, chỗ lại không?
Bọn thanh niên nói, thời này là thời nào rồi mà còn nói chuyện ma với quỷ nữa, chuyện ấy chỉ đem hù dọa con nít còn ngậm vú mẹ thì được. Nhưng người già không chịu, mà cái lý của người già thực khó bác bỏ. Dịch cúm lan nhanh mỗi ngày trong buôn Kroa, có người bị nặng phải đưa lên thành phố điều trị, sang tuần thứ hai thì ami Doan chết. Có trường hợp tử vong! Những người bạo gan nhất cũng bắt đầu biết sợ, ngồi im trong nhà. Ry Sa cùng bọn thanh niên vẫn đều đặn lên rẫy, đi kiếm rau củ về chia cho từng nhà. Hàng tiếp tế từ huyện có đem xuống nhưng không đủ, chủ yếu là gạo muối, còn thức ăn, bà con mình cần chủ động thêm, cán bộ xã dặn thế.
Chiếc xe màu trắng chở các nhân viên y tế bận đồ trắng kín mít ngày nào cũng rảo chạy trong buôn để chở người đi. Đám bụi đỏ bốc lên rồi tan đi trong lặng lẽ. Những cặp mắt từ trong kẽ vách nhìn theo, ngập tràn lo lắng. Khi tai họa giáng xuống bất thường không rõ nguồn cơn, người ta thường nghĩ nhiều về các Yàng. Rõ ràng là xưa giờ ai lo rẫy nhà nấy, làm ăn mùa nối mùa, năm nối năm, chuyện cúng tế có phần trễ nải. Đến giờ, ngồi bên bếp lửa nhìn ra ngoài, củi hết, gạo cạn xuống đáy gùi, người già mới sực nhớ ra, những nghi lễ cúng tế xưa kia đã dần mai một. Nói đâu cho xa, như lễ cúng bến nước, năm kia, khi có cán bộ trên huyện về tổ chức, có truyền hình về quay, thì mới có được buổi lễ long trọng, mát ruột các Yàng. Sau đó rồi thôi, mùa đuổi mùa, công việc đuổi nhau, quên bẵng… Đành rằng dịch bệnh từ nơi xa lan về, nhưng lý lẽ của người Cuôr Dăng không phải là không có lý.
Giữa bao nhiêu tất bật lo lắng của con người, trời đất vẫn thong thả chuyển mùa. Khi đám cỏ gai vàng rũ xuống thì dã quỳ bên đường bung sắc vàng rực rỡ. Trên rẫy, cà phê bắt đầu chín từng chùm đỏ mọng. Ở Chư Mang, năm nào cũng thế, thu hái cà phê xong là chuẩn bị ủ rượu cần ăn tết. Nhưng năm nay thì khác rồi, nhà nào cũng như dẫm chân trúng tổ kiến, không biết xoay xở làm sao. Không thể để cà phê chín rụng trên rẫy được! May chủ trương nhà nước đã kịp thay đổi, chống dịch nhưng vẫn phải làm ăn. Những ai không thuộc diện cách ly thì được lên rẫy mỗi ngày. Thế là lại tất bật đi thu hái cà phê. Đi nhưng vẫn nhìn trước ngó sau, mang khẩu trang che kín và giữ khoảng cách an toàn, không được tha hồ tụm lại mà chuyện trò như mùa năm ngoái năm kia.
Ry Sa đang băn khoăn chưa biết nên bắt đầu từ góc rẫy nào cho tiện kéo bạt đựng quả thì thấy bóng người từ bên kia đồi rẽ cây đi sang. Là Y Thu! “Sao Y Thu qua đây mà không có nói trước, rẫy bên nhà mình hái xong chưa? Y Thu không biết người bên ấy cấm qua lại với người buôn Kroa rồi sao?”. Y Thu cười lớn: “Thời nào rồi mà còn nghe mấy chuyện tầm bậy đó nữa, bà mí Lin dựng chuyện nói xàm bị cán bộ xã gọi lên ký vào cam kết không được phát ngôn lung tung ảnh hưởng đến việc chống dịch, nếu không chừa sẽ phạt nặng. Bà ấy nói sợ rồi, không dám nữa”. Ry Sa như dỡ được gánh nặng trên vai. Không kịp nhớ chuyện Y Thu ít gọi điện thoại để mà giận lẫy nữa, Ry Sa nắm lấy tay người thương: “Anh, bắt đầu từ đâu, hái từ dưới kia lên nha?”. Y Thu nhướng mắt theo hướng tay Ri Sa chỉ, rồi nhấc tay mình chỉ theo, đưa một vòng thì vừa vặn trúng ngực nàng. Anh giả đò, Ry Sa cũng biết thế, đưa tay nắm lấy bàn tay rắn rỏi. Đột ngột, Y Thu cúi xuống bế người yêu xoay một vòng, đặt lên miệng một nụ hôn nồng ấm và nói: “Bắt đầu từ đây nè”.
Rồi mùa vụ cũng xong, mừng hơn là dịch bệnh cũng đã lắng xuống. Người già người trẻ dần quen với nếp sống mới: Không tụ tập đông người cùng một nơi, một thời điểm. Đám tang, đám cưới và các việc lớn nhỏ nay tổ chức đơn giản, ít người để phòng dịch bệnh lây lan. Y Thu nói, đám cưới không đông bạn bè thì ít vui, nhưng vì thế mà đỡ lo hơn! Ry Sa tranh thủ dệt nốt cho xong bộ đồ thổ cẩm để mặc trong ngày cưới dự định vào đầu năm mới. Bên đoàn thanh niên của buôn Kroa cũng đã xin ý người già, sẽ tổ chức cúng bến nước ngay khi mùa xuân đến. Từ trên sàn nhà, H’Ry Sa vừa thoăn thoắt nối cuộn chỉ vừa nhìn ra bến nước. Cuối năm rồi, gió nhiều và lạnh, tiếng giọt nước từ máng lồ ô đổ xuống nền đá lúc gần lúc xa tựa như giàn chiêng kram đang tấu lên bài đón khách mừng mùa mới từ đại ngàn vang lên rộn rã.
Mùa xuân.
Nguyễn Văn Thiện
Tạp chí Chư Yang Sin số 353+354 (tháng 1& 2 năm 2022)
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0