- Mẹ ơi! Bố về!
Tiếng thằng cu Tiến reo to đầu ngõ làm chị Tâm dừng tay lại, chị bỏ cái kìm đang xiết lại đoạn lưới B40 rào quanh vườn rau lại rồi lật đật chạy ra.
- Con nói rồi. Tối qua con vừa ngủ mơ thấy bố xong.
Cu Tiến vừa nhảy tót lên ôm cổ bố vừa líu ríu nói. Tùng ôm chặt con trai trong lòng và xoay tít hai vòng làm cu cậu cười khanh khách. Tiếng cười hai bố con rộn rã khắp khoảng sân nhà.
- Anh!
Đặt cu Tiến xuống đất, Tùng quay lại và giơ tay choàng qua vai vợ. Chị Tâm khẽ ngả đầu trên vai chồng rồi lại vội lùi ra. Mặt chị đỏ ửng. Mắt nhìn chồng trìu mến. Cu Tiến cười lớn rồi nó cầm gói kẹo bố đưa và hớn hở chạy ra ngoài cổng nơi lũ trẻ trong xóm đang đứng chờ. Chúng nhao nhao:
- A! Chia kẹo đi Tiến!
- Tao!
- Tao với!
Tùng khẽ mỉm cười. Anh đặt chiếc ba lô lên góc tủ rồi bước ra sân vừa xắn tay áo lên vừa nói với vợ:
- Em đang làm gì thế? Để anh làm cho!
-Em đang buộc lại cái rào che vườn rau. Hôm qua nó bị đổ gà vào bới hết trơn. Mà thôi để làm sau, anh nghỉ cho đỡ mệt đã!
Tùng cầm bàn tay nhỏ nhắn nhưng cứng cáp của vợ lên. Anh khẽ nói, cố tỏ ra hài hước mà vẫn không giấu được sự thương cảm:
- Tay vợ lính đây này! Thương quá!
Tâm khẽ rụt tay lại, chị cười to nói vui:
- Thôi đi, bố làm thế mẹ lại ngại tay xấu bây giờ.
- Bậy nào. Vợ phải lo toan gánh vác nhiều. Với bố, tay vợ vẫn là ấm nhất, đẹp nhất. Hì hì!
Tùng vừa cười vừa cầm chiếc kìm xiết chặt hai đầu mối dây kẽm để hai mảnh lưới B40 khít lại, anh còn khẽ lay và mỉm cười hài lòng.
- Anh rửa tay rồi vào nghỉ. Em dọn cơm lên ăn nhé. Hôm nay có món canh cua rau đay với cà pháo anh thích đấy!
Tâm múc gáo nước dội cho Tùng rửa tay. Anh khoát nước lên cả đầu cả mặt và thở phì phì. Nước bắn tung tóe sang cả Tâm. Chị cười, mắng yêu:
- Gớm! Cứ như trâu tắm vậy.
Tùng cũng cười. Nhìn ánh mắt lấp lánh của vợ, anh như thấy lại kỉ niệm của hai người thuở mới yêu nhau.
Ngày ấy học xong Trung cấp quân y, Tùng nhận nhiệm vụ về công tác tại đồn biên phòng ở huyện biên giới xa. Trong một lần đón đoàn thanh niên của đơn vị kết nghĩa anh đã quen và yêu Tâm, cô giáo một trường cấp 2 ở thành phố. Suốt thời gian yêu nhau và sau này khi đã là vợ chồng, rồi có cu Tiến, hai người chủ yếu gọi điện thoại chứ ít gặp nhau. Thỉnh thoảng cũng có lần anh theo xe về tỉnh có việc hay chị nhớ chồng quá nên vào đơn vị thăm anh. Có lần nghe chị gọi điện thoại, anh hăm hở mượn xe của anh em ra đón. Ai ngờ vừa đến chỗ bìa rừng thì trời đổ cơn mưa. Dòng suối nhỏ bình thường nước róc rách hiền lành nay bỗng phình to thành dòng sông cuồn cuộn chảy. Đứng bên này anh nhìn bên kia Tâm đang đứng ngóng vọng sang . Chụm hai bàn tay làm loa, anh hét lớn:
- Vợ ơi! Mẹ con em khỏe không? Nước lớn lắm. Em cẩn thận đó!
Đứng bên kia, Tâm cũng gọi to:
- Cả nhà vẫn khỏe. Anh đừng lo!
- Cu Tiến ở nhà với ai? Học hành sao rồi?
- Con học tốt, có cô Lành nhà bên mà!
Cứ thế, họ nói vọng qua tiếng dòng nước chảy một lúc lâu. Nhìn trời vẫn âm u, anh giục vợ:
- Em về đi. Trời chưa tạnh đâu. Coi chừng lát nước còn lớn nữa. Để vài hôm nữa anh xin thủ trưởng cho về phép thăm mẹ con em nhé!
Nhìn bóng vợ tần ngần đứng nhìn trời nhìn đất mãi rồi mới quay đi, Tùng thấy như có chút gì mặn mặn dâng lên cổ, tim đập nhanh, lòng dâng trào tình thương yêu. Vợ anh cũng như bao người vợ lính khác, phải chăm lo nuôi dưỡng cha mẹ, con cái...để các anh được yên tâm công tác. Anh là quân y làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho anh em trong đơn vị. Công việc so với các anh em khác thì có nhàn hơn đôi chút. Thế nhưng cũng vẫn là cuộc sống của người lính bảo vệ miền biên ải, vùng phên giậu của Tổ quốc. Nơi mà hàng ngày hàng đêm không thể lơi lỏng mất cảnh giác bởi những âm mưu, dã tâm xâm lược của kẻ địch. Khí hậu ở đây khắc nghiệt vô cùng. Nhất là mùa khô. Rừng khộp trơ trụi lá, mặt đất khô khốc. Con đường nhỏ đi xuyên qua rừng thì đầy lớp đất bột và bụi đường. Trời nắng như đổ lửa. Nước ngọt thì hiếm. Cả đơn vị có mấy bể nước mưa, chỉ dùng để ăn uống. Sóng điện thoại chập chờn, lúc có lúc không. Đơn vị anh được phân công bảo vệ quản lí mấy chục kilomet đường biên. Thấy đồng đội vất vả khi tuần tra, ngoài việc bảo quản cơ số thuốc tây được trên phát về, chăm sóc vườn cây thuốc nam của đơn vị, anh còn sưu tầm những cây lá thuốc nam trong rừng để hỗ trợ chữa những căn bệnh đơn giản như cảm cúm, ngứa do lở nước, côn trùng đốt, hoặc dành thời gian phụ giúp hai cậu lính trẻ nấu những món ăn hợp khẩu vị, những thứ nước lá cây thanh nhiệt….v.v. Có lần cậu Huấn bị rắn cạp nia cắn, anh nhanh chóng sơ cứu và cùng đồng đội chở Huấn về bệnh viện ngoài thành phố cứu chữa kịp thời. Những lúc rỗi rãi anh tìm đọc thêm những tài liệu chuyên ngành để nâng cao tay nghề về Tây y và đông y. Cùng cảnh lính xa nhà, anh và các đồng đội rất thương yêu gắn bó với nhau. Có lần cậu Chương là cấp dưỡng( mà anh em hay gọi trêu là “Lê anh nuôi”) do chưa sử dụng thành thạo mấy cái nồi hơi nấu cơm nên đến giờ ăn trưa mà cơm vẫn còn chỗ sống chỗ chín. Chương ta mồ hôi vã ra như tắm, nước mắt rưng rưng trên mí vì biết lỗi, Tùng nhanh chóng nói Chương rảy nước vô phần cơm sống, lấy mấy chiếc khăn bông sạch, dúng nước rồi đậy lên, đóng nắp nồi kín lại. Mười lăm phút sau cơm chín. Bữa cơm dọn ra nhìn anh em ăn uống ngon lành, Chương chạy lại ôm lấy Tùng: “ Mừng quá. Em cảm ơn anh nhiều lắm!” Từ đó Chương có chuyện gì cũng khoe anh Tùng ngay...
- Bố ơi! Bố! Bố là cấp gì ạ?
Tùng ngạc nhiên khi nghe Tiến vừa ngồi đu đưa trên võng cùng bố vừa mân mê chiếc phù hiệu trên cổ áo quân phục treo trên tay ghế bên cạnh võng vừa ngẩng đầu lên hỏi.
- Sao con hỏi bố vậy? Bố là cấp…lính quân y. Hì!
Tùng vừa cười vừa khẽ vuốt mớ tóc rễ tre của Tiến.
- Mấy đứa chúng hắn cứ bảo bố mà làm cấp to là oai và có xe oto đẹp để đi.
Tùng phì cười. Thì ra là vậy.
- Bố là người lính quân y, là lo chữa bệnh cho các chú trong đơn vị. Dù là cấp bậc gì, là lính ở đâu thì nhiệm vụ vẫn là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Cấp bậc càng cao thì nhiệm vụ càng lớn. Như trong lớp con, bạn lớp trưởng thì phải học giỏi, gương mẫu hơn các bạn khác này...Còn xe đi thì bố đi bằng xe Nhà nước cấp cho đơn vị đấy.
Tùng vừa kéo Tiến vào lòng, vừa khẽ thủ thỉ:
- Bố và các bác các chú trong đơn vị luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Dù khó khăn mấy cũng phải vượt qua. Ngoài cây súng, chiếc ba lô, thì tình cảm đồng chí bạn bè, tình cảm gia đình của mỗi người với gia đình...là gia tài quý nhất của người lính đó con.
Và anh cúi xuống, nắm tay Tiến, nói với nó như một người lớn:
- Hai mẹ con con cũng chính là gia tài của bố đấy! Mà đêm qua con mơ thấy bố thật hả?
- Dạ! Con mơ thấy bố về phép thật mà. Con mơ thấy bố dẫn mẹ và con đi chơi như bác Xuân dẫn cô Sâm và thằng Sơn đi Nha Trang ấy.
Cu Tiến hồn nhiên, mà không biết mẹ đang ra dấu cho nó đừng nói. Tùng ôm chặt cu Tiến hơn. Anh trao cho vợ cái nhìn trìu mến. Cu Tiến vẫn say sưa với mạch suy nghĩ của mình:
- Sau này con sẽ đi bộ đội như bố. Khi đó bố mẹ là gia tài của con, bố ha?
Tiến ngẩng lên nhìn rồi cúi xuống vùi đầu trong ngực bố và khẽ nói.
- Đúng rồi con trai của bố! Sau này, khi ra quân, nhất định bố sẽ dẫn mẹ con con đi chơi biển, cả nhà mình sẽ cùng nhau đi thăm mọi nơi nữa.
Tùng choàng tay ôm chị Tâm và cu Tiến lòng. Ba người đứng im nghe mùi hương hoa cau thơm ngọt lan tỏa trong không gian.
- Thôi, mình vô nhà để bố xem con trai học như nào nhé! Phải học giỏi đã rồi làm gì mới làm được nha con trai!
- Dạ!
Tiến dạ thật ngoan. Chị Tâm vừa rót li nước trà thơm ngát đặt lên góc bàn vừa đưa mắt âu yếm nhìn chồng đang ngồi bên hỏi bài con trai.
Ngoài kia vầng trăng 16 dịu dàng dát bạc khắp nơi. Hương hoa cau vẫn ngọt ngào thoang thoảng khắp căn nhà nhỏ. Đêm bình yên trôi…
Bích Thiêm
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0