Tác phẩm đạt giải Nhì cuộc thi sáng tác văn xuôi chủ đề "Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - Những chặng đường phát triển" năm 2023.
VHNT- Không còn chỗ để về. Vậy nơi nào mới là nơi Mai có thể đến? Khoảnh khắc đó, hình ảnh quảng cáo lễ hội cà phê ở thành phố Buôn Mê Thuột trượt ngang tầm mắt như những vết xước ngang xẹt sáng lên trong đầu Mai.
Ảnh minh hoạ - NSNA: Dương Hoài An
***
- Khi nào cây quế nở hoa?
- Tám tới mười năm, tính từ thời điểm cây non đâm chồi thì cây sẽ cho hoa và quả. Mà… chị mong quế nở hoa chi vậy?
Mai khựng mặt không biết trả lời Y Bin thế nào. Cây quế này vốn mọc ở cuối rẫy. Ban đầu, Mai không biết đó là cây gì. Với Mai, tất cả cây cối trong mảnh rẫy sau suối đều là giống lạ từ muồng, cỏ tranh, bồ kết cho đến cây chôm chôm rừng nhìn tưởng giống với loại ở Cái Bè nhưng ai dè cùi cơm màu vàng nghệ mà ăn vô lại chua lè chua lét.
Nếu không có việc sau năm lần bảy lượt Mai sang nhà năn nỉ chủ cũ mảnh rẫy cho Mai hồi cọc vì nó nằm khá xa khu chợ km19. Nơi Mai mua được ngôi nhà nhỏ nằm nép sau hàng muồng cổ thụ trên con đường dẫn vào thôn Tân Hòa. Mai chỉ gặp được ba mẹ của Y Bin, họ nói đất rẫy do Y Bin đứng tên, muốn gì thì đợi Y Bin về rồi nói chuyện.
Suốt một tuần liền Mai trông ngóng Y Bin như ngóng một người thân quen đi xa trở về trong khi mặt mũi Y Bin ra sao Mai còn chưa một lần nhìn thấy. Mất kiên nhẫn với người chủ đất vô trách nhiệm, Mại bực dọc chạy xe vào khu rẫy đã đặt cọc để nhìn ngó lại lần nữa. Đi loanh quanh chán chê mà không hình dung ra mình sẽ làm gì với mảnh rẫy có bốn mươi gốc sầu riêng mới hai năm tuổi đang bị cỏ dại mọc tràn lan gần như sắp nhấn chìm cả mảnh rẫy bên dưới lớp cỏ dày lá mảnh nhưng sắc ngọt.
Mai thở dài ngao ngán nhìn mọi thứ dường như bị bỏ mặc từ lâu. Ánh mắt thất vọng của Mai va phải gốc cây nằm rìa cuối rẫy. Cái cây duy nhất cao vượt lên khỏi cỏ dại và sầu riêng. Mai đi về phía cái cây, định giơ tay bẻ một nhánh bị những sợi tơ hồng mọc chằng chịt níu xuống rồi quấn chặt lấy một cây sầu con. Nhưng những ngón tay gầy yếu chưa kịp bẻ cành thì một giọng nam cất lên, gần như là quát nạt khiến Mai giật bắn người buông vội tay ra.
- Chị là ai mà bẻ cành quế chi trong rẫy tui vậy?
Cuộc gặp gỡ giữa Mai và Y Bin diễn ra trong tình huống dở khóc dở cười như vậy. Cô như kẻ trộm bẻ cành bị Y Bin là chủ đất bắt gặp. Chỉ sau lời giải thích kèm những câu nói như trách móc khi giới thiệu với Y Bin, mọi hiểu lầm mới mau chóng được tháo gỡ.
Đồng ý để Mai rút cọc mảnh rẫy rồi chuyển sang đầu tư vườn rau nhỏ cũng của Y Bin ngay sát cạnh quán cà phê Mai đã mua và bỏ nhiều công sức sửa chữa thay đổi cách bài trí theo ý mình suốt mấy tuần nay.
Biết cây quế trước đây vốn chỉ là cây non bị lẫn vào đám cây cà phê giống mà chủ rẫy bên cạnh mua về. Khi thấy cây lạ, người ta quăng bỏ ngay bờ suối, thấy tiếc nên YBin mang về trồng và nhận ra đó là quế chi. Mai có ý mua lại và nhờ Y Bin bứng gốc cây quế mang về trồng trước sân quán. Cây quế khá lớn nên việc bứng gốc và vận chuyển về không dễ dàng đã nuốt mất nửa ngày thứ bảy của Y Bin. Trồng xong cây quế xuống hố đất đã đào sẵn, Y Bin dặn dò cách chăm sóc trong thời gian đầu cho Mái. Đổi lại nụ cười thường trực như nắng ấm của Y Bin luôn là vẻ lạnh nhạt của Mai, khác chăng, lần này có kèm một ly latte mà Mai pha để mời, cũng coi như trả công cho Y Bin vì giúp cô trồng lại cây quế.
Nhìn cây quế vừa mới được trồng xuống và tưới tắm đã không ngăn được Mai buột miệng hỏi một câu.
- Nó được mấy tuổi rồi vậy?
- Khoảng hơn bảy năm tuổi.
- Vậy ... khi nào cây quế nở hoa?
...
Cô mong cây quế mình trồng sớm đơm hoa kết trái vì lẽ gì … chính cô cũng không rõ nữa. Có thể, cô hỏi chỉ là để có thứ làm chủ đề lảng tránh đi câu hỏi của Y Bin: Thành phố hiện đại vậy sao chị không ở mà lại lên Buôn Mê Thuột chi? Mà nếu muốn xa thành phố sao chị không đi Đà Lạt như đa số người khác sẽ chọn, sao lại chọn vùng đất cao nguyên này?
Ừ nhỉ. Sao Mai lại chọn Buôn Mê Thuột thay vì Đà Lạt? Mai không biết lý do thực sự. Bởi sự chọn lựa của Mai được đưa ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi mà bản thân cảm thấy tất cả các cánh cửa đều đồng loạt đóng chặt với Mai. Sự chọn lựa đó tới với Mai nhanh như hình ảnh của một tờ rơi quảng bá lễ hội cà phê lướt qua khi Mai ngồi trên tuyến tàu metro để đi từ Suối Tiên về lại trạm Bến Thành vậy.
Sau hai ngày làm quen và giúp Mai những việc cơ bản để cải tạo vườn rau, Y Bin không khỏi thắc mắc một cô gái mỏng manh như lá tre sao lại chọn nơi xứ sở cao nguyên để sinh sống chứ? Rốt cuộc người này đã trải qua sự việc gì để đưa ra quyết định như vậy?
Trái ngược với Y Bin, sự tò mò dường như không tồn tại trong đầu Mai. Với Mai hiện giờ chỉ có gieo mình vào công việc mới có thể thấy thanh thản. Nếu không, chắc Mai sẽ phát điên, sẽ bị cái quá khứ đáng nguyền rủa bủa vây không sao thoát ra được. Phải, Mai từng có một cuộc hôn nhân mà người ngoài nhìn vào thường phải thốt lên rằng ai tu bảy kiếp mới lấy được người chồng như Huy, một chủ tịch ngân hàng lớn. Nhưng không ai biết đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng đĩnh đạc kia lại là một con người mắc chứng ái kỷ coi bản thân như vị thần, tất cả những gì hiện diện trước mắt anh ta đều chỉ đáng để anh ta xem như đồ vật mà tùy ý sử dụng.
Huy coi Mai như đồ vật, một con búp bê chỉ nhằm thỏa mãn cơn thèm khát bản năng của anh ta. Vì vậy, anh ta chưa lần nào thôi bắt buộc Mai phải làm những trò kinh tởm mà có nằm mơ Mai cũng chưa từng nghĩ lại có con người biến thái đến vậy. Huy còn ngoại tình, không chỉ với cô luật sư riêng mà với bất cứ cô gái nào Huy thấy vừa mắt. Ngạc nhiên thay là tất cả bọn họ đều biết sự tồn tại của nhau trong cùng thời điểm nhưng chưa một ai tỏ ra oán trách hay giận dữ với Huy. Huy là kẻ thao túng tâm lý người khác siêu giỏi. Với những cô gái kia, trong tâm trí họ chỉ cần được đứng cạnh Huy đã là may mắn, được Huy xếp vào danh sách người tình không khác gì được một vị thần ban phép. Bởi vậy, họ không những không trách giận Huy mà còn hết lòng phục tùng.
Mai là một cá biệt. Dù với thân phận là một người vợ nhưng chưa bao giờ hạnh phúc khi ở cạnh Huy. Nếu như không để Huy danh chính ngôn ra tay cứu anh trai khỏi vòng tù tội vì biển thủ công quỹ thì với thời gian theo đuổi vội vã sao đủ để Mai gật đầu về chung một nhà cùng Huy.
Mai đã tưởng Huy yêu mình cuồng si nên mới ra điều kiện trao đổi bằng sự tự do của anh trai như vậy. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là dối trá. Với Huy, không có bất cứ giao dịch nào lại không mang về lợi ích tiền bạc. Thứ Huy nhắm đến là cái mác nhà báo của một tờ báo Pháp luật của Mai. Đó là tấm bạt tuyệt mỹ giúp Huy lợi dụng và che đậy việc làm ăn phi pháp của mình. Những giao dịch bất lương mà ngay cả Mai cũng chưa bao giờ biết.
Cho đến một lần cần tìm tài liệu để bổ sung vào cuốn sách đang viết, Mai tìm thấy những file mềm chứa tội chứng của Huy. Mai đã tưởng đây là điều kiện để Huy dễ dàng trả lại tự do cho cô. Đúng là Huy đã làm vậy. Nhưng với điều kiện cô phải giao nộp các file bằng chứng và nhận lý do ly hôn hoàn toàn do lỗi của mình.
Với Mai lúc đó không thứ gì khiến cô khao khát hơn hai chữ tự do. Cô chấp nhận tất cả để rồi sau đó bẽ bàng nhận ra mặt trái của thế giới mà cô vẫn ảo tưởng nó thuộc về mình. Tất cả những nhà xuất bản đều từ chối nhận bản thảo của cô bởi bê bối Mai tự nhận mình đã ngoại tình. Họ thừa nhận không còn cái danh phu nhân chủ tịch ngân hàng thì Mai chẳng có gì để thu hút đầu tư cả. Mai chỉ còn là một cựu nhà báo đã hết thời từ năm năm trước, giờ đây lại vướng vào scaldal mà không một ai hay một đơn vị xuất bản nào muốn dính líu đến.
Chỉ trong thời gian ngắn, tất cả đều trôi tuột khỏi tay Mai như những hạt cát khô đua nhau rơi khỏi dù Mai đã cố hết sức giữ chặt. Ngay cả gia đình, người anh mà Mai dùng hạnh phúc cả đời để cứu thoát khỏi vòng tù tội cũng lạnh lùng buông những lời oán trách không thương tiếc về Mai.
Nơi mà dù cả thế giới có quay lưng thì vẫn có thể về, đó là nhà. Mai đã nghĩ như vậy, nhưng giờ nhà không còn chỗ thừa nào dành cho cô nữa. Mai như kẻ mất hồn mua một vé lên tuyến metro rời khỏi trạm suối Tiên để về lại căn phòng mình thuê sắp tròn một tháng.
Không còn chỗ để về. Vậy nơi nào mới là nơi Mai có thể đến?
Khoảnh khắc đó, hình ảnh quảng cáo lễ hội cà phê ở thành phố Buôn Mê Thuột trượt ngang tầm mắt như những vết xước ngang xẹt sáng lên trong đầu Mai.
Vùng đất đó Mai từng đặt chân đến cách đây đã rất lâu. Nhưng giữa việc đến để du lịch với việc nghiêm túc ở lại và bắt đầu cuộc sống mới chắc chắn sẽ có rất nhiều khác biệt. Tuy vậy, Mai không hiểu trong lúc rối bời đó, từ đâu có thứ sức mạnh vừa như ra lệnh lại vừa như cổ vũ, khuyến khích Mai hãy cứ mạo hiểm một lần.
....
- Vậy là chị bỏ thành phố lên đây sống để viết sách sao?
Câu hỏi của YBin bứt tâm trí Mai ra khỏi mảng hồi ức u ám để trở về với ánh mặt trời đang chói chang trên những luống rau mầm mới nhú. Y Bin vừa cầm cờ lê vặn lại con ốc trên máy bơm nước đặt cạnh giếng nước giữa vườn rau vừa hỏi Mai kèm nụ cười rạng rỡ ấm áp.
Mai bối rối bởi không thực sự nghe được câu hỏi của YBin. Cô nhìn Y Bin với ý chờ đợi sự lặp lại. Nghe thắc mắc của YBin về mục đích của mình, Mai phì cười hỏi tại sao Y Bin lại nghĩ vậy.
Lần đầu Mai cười với Y Bin kể từ lần chạm mặt đầu tiên trong rẫy. Mai không còn vẻ cau có mỗi khi Y Bin hỏi gì đó vượt quá vị trí của một chủ đất cũ, luôn dùng thái độ đề phòng mặc kệ Y Bin luôn nhiệt tình giúp đỡ, lăn xả vào cả những việc Mai chưa mở miệng ra nhờ. Đổi lại những tháng ngày nhìn Y Bin như tên ngốc đó là khoảnh khắc Mai vừa bật cười. Nhìn nụ cười đó khiến trái tim Y Bin như vừa loạn mất mấy nhịp.
Cố che giấu đi sự bối rối đó, Y Bin vội vàng lấy tấm tôn nhựa che lên bên trên máy bơm nước rồi bật công tắc cho máy tưới hoạt động. Vừa làm, Y Bin vừa trả lời Mai bằng vẻ bối rối.
- Xu hướng giờ là vậy mà. Bỏ phố lên rừng không để trốn tránh gì đó thì để làm tiktoker. Chị không làm tiktoker thì chỉ có thể viết sách. Chị từng là nhà báo mà.
- Y Bin cũng là giảng viên trường kỹ thuật đó. Tưởng khô khan khó gần nhưng ai ngờ lại hài hước dễ gần tới vậy.
Nghe lời khen của Mai, Y Bin nở nụ cười rạng rỡ dưới làn nước đang tỏa ra lấp lánh như bụi kim cương được phản chiếu bởi ánh mặt trời.
- Làm hàng xóm của Mai hơn năm rồi, giờ mới được nghe khen một câu.
- Sao lúc gọi tôi là Mai, lúc gọi là chị vậy?
- Tiếng Êđê thì Mai là chị, mí là mẹ mà. Gọi Mai hay gọi chị có gì khác đâu.
- Giờ đâu mấy ai gọi vậy nữa. Tôi thấy mọi người cũng gọi theo người Kinh hết rồi mà, trừ mấy cụ già hàng cố trong nhà. Hơn nữa, chữ Mai của tôi là tên loài hoa chứ đâu có nghĩa là chị.
- Không thích tôi gọi là chị, vậy tôi gọi là em nhen?
Y Bin nheo nheo mắt trêu chọc Mai. Biết người này không có ý gì nên Mai chỉ lườm thật dài, giúp Y Bin cầm vòi tưới nước rồi hỏi sang một chủ đề khác.
- Nhìn Y Bin không giống người Êđê mấy hen, ngoài nước da hơi ngăm ngăm.
- Khen người Êđê nhiều vậy. Vậy Mai có chịu làm dâu Êđê không? À không, phải hỏi là ba mẹ Mai có muốn bắt rể Êđê không mới phải.
Nhìn người đàn ông đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời trước mặt nói ra những câu từ nghe vừa vụng về vừa chân thật khiến Mai bất động. Từ khi nào những ám ảnh về cuộc hôn nhân với người chồng ái kỷ và sự chối bỏ của gia đình vốn nằm sâu trong vết thương hằn học cuộc sống đã liền sẹo lành da hầu như không còn dấu vết?
Từ khi nào những buổi cùng Y Bin đi mua vật dụng ở chợ Km19, ghe Y Bin khoe thời cấp hai mình đã học ngôi trường ngay dãy chợ được dành riêng cho bà con dân tộc gùi những gùi nông sản từ trong rẫy ra buôn bán kiếm từng ngàn lẻ. Khi đó, ngôi trường còn có tên là Trần văn Ơn, Y Bin vẫn nhớ người thầy dạy văn mà mình yêu quý khi đó là thầy Mẫu, một người thầy hiền lành và tốt tính. Y Bin còn dạy Mai mấy câu nói đơn giản của người Êđê dù giờ đây có đi khắp chốn cũng không còn nghe ai nói nữa. Nhưng nhờ vậy, Mai đã biết "một ngàn" là Sa êbâo, "hai ngàn" là Dua êbâo, "dễ thương" là Kbăt knuih hay "mắc quá, đắt quá" là Yuôm êdi. Từ khi nào những từ ngữ đó có thể dễ dàng bật ra khỏi miệng Mai mỗi khi đối đáp với Y Bin. Và cũng từ khi nào, như nhiều người dân nơi đây, Mai có thể gọi mai, gọi mí như một sự chiều chuộng thân quen của những người đã sống cùng nhau lâu lắm chẳng cần kể đến đối phương là người Kinh hay người dân tộc.
Nơi đây không còn giống với hai mươi năm trước, lúc Mai tự thưởng cho mình chuyến đi xa đầu tiên trước khi bước chân vào trường báo chí nữa. Kinh tế nơi đây phát triển không hề thua tốc độ đi lên của xã hội, người dân được học ngoại ngữ, học y khoa, kỹ thuật, học xây dựng kinh tế. Những kiến thức sâu rộng không thua bất cứ nơi nào dù là thành thị phát triển nhất hay đồng bằng bình yên nhất. Không còn những con đường đất đỏ lầy lội bao bọc quanh khu chợ 19 mà thay vào đó là quán xá cửa hàng mọc lên như nấm, những nhà cao tầng được xây dựng không thua bất cứ khu phố xá nào.
Nhưng dù phát triển tới đâu thì với Mai, mọi thứ hiện hữu xung quanh vẫn hiền hòa đến lạ. Như Y Bin chẳng hạn, không hề mang dấu vết một anh trai dân tộc miền núi trong tưởng tượng của những ai chưa một lần đặt chân lên vùng đất cao nguyên hùng vĩ này. YBin có kiến thức, có trải nghiệm, có lòng tốt và sự tử tế mà đối với Mai, người chồng cũ của cô dù có tưởng tượng anh ta như một con búp bê đất sét đập đi nhào nặn lại cũng không bao giờ có được những tính cách tốt đẹp đó.
Những thứ mới mẻ đó đã khiến Mai thay đổi lúc nào không hay. Mai từng nghĩ trốn tránh về nơi nhiều người vẫn gọi là rừng chính là để sống chậm lại, sống cũ đi cái cuộc đời vốn đã quá vội vã bạc nhược, đi tiếp quãng đường ở cái không gian thanh thản nhưng hùng vĩ cách biệt hoàn toàn với thành phố xô bồ mà hơn ba mươi năm qua Mai vẫn từng sinh sống. Nhưng Mai đã lầm, nơi đây ngoài việc mọi thứ đã phát triển vượt xa tưởng tượng thì bản chất con người vẫn luôn giữ nguyên vẹn giá trị bình dị mộc mạc, vẫn giữ được cái thật thà tử tế trong đối đãi với nhau, để trong số ít trường hợp nào đó như Mai, bỏ phố lên đây không chỉ để trốn tránh mà còn để tâm hồn đang nát vụn được chữa lành.
…
Cuối cùng Y Bin cũng biết về câu chuyện quá khứ của Mai, anh trầm ngâm không nói gì về câu chuyện đó. Nhìn Mai không giống một phụ nữ đã qua đổ vỡ, cô mỏng manh và đượm buồn nhưng vốn dĩ anh chỉ nghĩ thứ mà cô che đậy chẳng qua là một sự cố nào đó trong cuộc sống, nó đủ ám ảnh đến nỗi cô phải rời bỏ nơi đã sinh sống suốt ba mươi mấy năm cuộc đời để tìm đến một nơi chốn lạ lẫm chỉ mong được lãng quên.
Suốt hai tuần sau đó. Y Bin không về, như trước nay vẫn thế. Mai tự cười một mình rồi nhanh chóng lãng quên để dành tâm tư vào những luống rau xanh tươi và bản thảo đã được một nhà xuất bản nhỏ chấp thuận phát hành. Mai chọn cho mình một bút danh mới, như sự rũ bỏ hoàn toàn quá khứ. Tuy vậy, thái độ của Y Bin phần nào khiến Mai thất vọng. Mai chưa từng nghĩ mình có ý gì với Y Bin, nghe câu tán tỉnh hỏi mình có bắt rể Êđê không, vì … “Kâo khăp kơ ih a mai”. Mai có chút ngỡ ngàng về điều đó, nhưng thái độ sau khi nghe Mai kể về câu chuyện xảy ra hơn một năm trước, sự im lặng và bặt tăm của Y Bin chỉ có thể khiến cô tự cười mỉa mai cho chính bản thân mình. Mai tự nhủ: Thấy chưa? Đàn ông ai cũng vậy. Y Bin cũng vậy thôi. Không bao giờ có ngoại lệ.
Thế nhưng, Mai không thể ngờ tới cái lý do khiến những ngày qua Y Bin không một lần xuất hiện hay liên lạc về chỉ bởi vào đúng cái hôm biết chuyện của Mai, Y Bin quay lại trường để bắt đầu một tuần mới giảng dạy thì tai nạn bất ngờ đã khiến anh hôn mê suốt hơn hai ngày mới dần hồi tỉnh. hậu quả quá nặng nề khiến Y Bin không còn sức lực để liên hệ với bất cứ ai. Tin tức tới Mai cũng bị cắt vì cặp vé chuyến du lịch xuyên Việt mà Y Bin tặng cho ba mẹ nhân kỷ niệm ba mươi lăm năm ngày cưới đã đưa hai người rời khỏi nhà cách đó ít hôm. Mọi sự lo toan đổ dồn lên người em gái từ lâu đã theo chồng.
Thỉnh thoảng, Mai nhìn sang cánh cửa đóng chặt bên ấy và tự nhủ mình thật nhẹ dạ. Đất nơi đây có thể là thần dược với cô chứ con người… tốt hay xấu ai mà đoán được lòng họ. Mai mặc định đang YBin trốn tránh mình, cứ như sợ cô sẽ vì câu nói của YBin mà vồ vập bắt vạ.
Cứ vậy, lại thêm hai tuần nữa trôi qua. Có lần, Mai nghe bên nhà có tiếng người nói chuyện. Hóa ra ba mẹ Y Bin đã về, họ nói gì đó có vẻ lo lắng, trách móc con cái giấu mình chuyện quan trọng rồi mau chóng rời đi. Mai hồ nghi, phải chăng họ đang ám chỉ tới việc Y Bin đã nói với cô? Tự cười khẩy, Mai lắc đầu, tự nhủ chưa nói đến việc đó nghiêm túc hay chỉ đùa vui, người tiến bộ như Y Bin mà còn khó chấp nhận thì nói gì đến ba mẹ anh ta. Mai tự nghĩ rồi cũng vội vã lắc mạnh đầu, giật mình sực tỉnh: Từ khi nào, mình lại nghĩ quá nhiều về suy nghĩ của Y Bin?
…
Chiếc nạng gỗ xuất hiện đột ngột trước mặt khi Mai đang cặm cụi nhổ từng gốc cỏ mọc trà trộn vào những luống đất cô vừa gieo lứa cà chua mới. Ngước ánh mắt lên nhìn, Mai giật mình kinh ngạc bởi người đang hiện diện trước mặt cô. Y Bin giữ chặt nạng, chống người tì vào bằng phần thân thể bị thương khá nặng. Những vết trầy rách vẫn còn dấu vết mới nguyên như sẵn sàng tươm máu nếu vô tình va phải, một bên chân bó bột trắng xóa từ giữa đùi xuống tận mắt cá chân. Mai vội vàng đứng bật dậy đỡ lấy Y Bin đỡ lại chiếc ghế cũ đang đặt ở sát vách nhà kho.
Những lời quở trách nhưng chứa đựng đôi chút quan tâm của Mai khiến đôi mắt và nụ cười của Y Bin như bất động, không rời khỏi khuôn mặt của Mai. Cho đến khi nhận ra những cử chỉ khác thường của mình. Cả hai người đột ngột đỏ bừng mặt, vội vàng lảng tránh ánh mắt đối phương.
...
Bên trong quán cà phê có không gian ấm cúng. Nhạc trữ tình không lời dìu dịu như dắt lối những mảnh vỡ tâm hồn trở về với chủ nhân. Mai và Y Bin ngồi đối diện với nhau, họ kéo dài câu chuyện bằng những tách cà phê có mùi vị riêng mà cả hai yêu thích. Y Bin hỏi về kết quả bản thảo cuốn sách mới nhất Mai đang viết. Niềm vui sướng bất chợt ùa về trong mắt Mai, cô như đứa trẻ con phút chốc quên hết ưu phiền chỉ mải mê khoe về món đồ mà nó được nhận.
Nhìn Mai trong giây phút đó, ánh mắt Y Bin như chết đuối trong rung động. Chờ cho sự hào hứng của Mai qua đi, Y Bin khẽ nói.
- Nhìn Mai lúc này, tôi đã thực sự tin vào linh cảm của Mai khi chọn nơi đây làm điểm đến. Nơi đây có vẻ đã chữa lành được cho Mai, và... có phải với tôi, Mai cũng không hề ghét tôi như trước nữa?
Mai như bừng tỉnh, tự thấy những gì Y Bin nói rất đúng. Lạ chăng, đó là điều vốn dĩ lâu nay cô chỉ nghĩ trong lòng, chưa một lần thổ lộ với ai. Vậy bằng cách nào mà người đàn ông này có thể đọc ra vanh vách như vậy. Liệu có phải những gì Y Bin từng nói, không hề bông đùa hay thử lòng cô. Nếu không vậy thì làm gì có ai lại mất công bỏ thời gian ra suy đoán những gì nằm trong đầu một người phụ nữ chứ.
Nghĩ tới đó, Mai bất giác thấy xấu hổ, nhìn sang hướng khác rồi hỏi bâng quơ.
- Y Bin giỏi đoán vậy… liệu có đoán được khi nào tôi sẽ thực sự là con người mới không?
Y Bin nhìn Mai không rời, cười bằng ánh mắt kèm câu trả lời dứt khoát.
- Khi nào cây quế nở hoa.
Mai phì cười:
- Làm sao biết khi nào cây quế nở hoa. Chênh lệnh thời gian cho hoa quế nở những hai năm cơ mà.
- Vậy còn Mai. Khi nào Mai mới thấy ... tôi khác với những người khác?
Mai quay ngoắt lại nhìn Y Bin, trầm ngâm trong giây lát rồi bất giác như thổi bay những lời nói vào không trung, nhẹ hẫng.
- Khi nào cây quế nở hoa.
Y Bin hướng ánh mắt nhìn ra xa vô định, khẽ thở hắt ra nhưng miệng lại nhoẻn nở nụ cười mãn nguyện.
- Lâu vậy?
...
Sáng sớm một ngày cuối tháng mười một, ánh nắng vàng rực rỡ tràn xuống tưới tắm khắp mặt đất sau mấy ngày liền trời âm u chìm ngập trong mưa bão. Mai vẫn dậy sớm như thường lệ để làm những công việc hầu như lặp lại mỗi ngày như chuẩn bị mở quán, dành thời gian sửa chữa và viết tiếp những bản thảo đang còn dang dở xếp hàng trong bộ nhớ máy tính. Hoặc có khi là nhận email đề xuất được quyền khai thác bản thảo tản văn mới nhất Mai chỉ vừa mới bắt đầu viết có tên: Khi nào cây quế nở hoa.
Mai cũng rạng rỡ như mặt trời ngoài kia, như không còn Mai của quá khứ nữa. Bước chân ra bên ngoài cửa quán, ánh nắng nhuộm đẫm con người Mai, ngửa mặt đón lấy làn gió nhẹ đang vuốt ve đất trời, ánh mắt Mai nheo nheo nhìn lên ngọn cây quế. Dường như … xen trong kẽ lá, có vài chùm nụ đang lấm tấm nở hoa.
Tịnh Bảo
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0