Tác phẩm đạt giải Ba cuộc thi sáng tác văn xuôi chủ đề "Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - Những chặng đường phát triển" năm 2023.
VHNT- ‘‘Một mình, một mình, lang thang trên núi. Đi tìm, đi tìm bóng núi ngày xưa. Bây giờ em đã theo chồng, lên núi phát nương trỉa lúa, bây giờ không còn mùa hạ, để chiều tím đỏ chờ mong...’’.
Ảnh minh hoạ
‘‘Một mình, một mình, lang thang trên núi. Đi tìm, đi tìm bóng núi ngày xưa. Bây giờ em đã theo chồng, lên núi phát nương trỉa lúa, bây giờ không còn mùa hạ, để chiều tím đỏ chờ mong...’’. Chân mới bước đến nửa sân trường đã nghe tiếng đàn ghi ta và tiếng hát mênh mông lấp đầy khoảng vắng. Sân trường, rải rác sinh viên, tất cả đều không muốn dừng lại giữa khoảng vắng mặc tiếng ca khắc khoải. Chỉ có Ly ngừng lại giữa cái nắng tháng ba tây nguyên để lắng nghe, đấy là Ngươi, bạn chung lớp mĩ thuật với cô. Học mĩ thuật mà hát hay hơn cả sinh viên khoa nhạc, cái giọng hát của con người bắt nguồn từ mảnh đất nắng cháy này dường như là trời phú để có thể theo gió đi muôn nơi. Ngươi hát như bản năng, say sưa, rộn rã, chỉ cần hát là Ngươi sẽ ngời sáng, cái sân khấu rộng đến mấy Ngươi cũng có thể lấp đầy bằng những động tác tự nhiên, bằng giọng ca nội lực khắc khoải, không một chút động tác thừa. Khi Ngươi hát, không cần đàn Ngươi sẽ tự gõ nhịp bằng tất cả những gì có được bên người, những bản nhạc cao vút và phóng khoáng mang đầy tâm hồn nắng gió được tiếng ca trải dài đến ngút ngàn. Ly ngẩn người đến lúc có bạn thúc vào người, và bài ca chấm dứt mới nhẩn nha đi hết khoảng sân nắng, lên cái lối dốc cao trên đồi có dãy phòng mới dành riêng cho sinh viên khoa Thể dục - Nhạc - Họa. Ngươi đang dựa người vào lan can tầng hai vẫy chào, Ly vứt chéo cặp qua một bên, đến bên Ngươi để ngồi, không biết có phải vì Ngươi đặc biệt nổi bật trong lớp vì giọng ca, vì các bài vẽ mang đậm chất Tây Nguyên mà Ly say mê hay vì cái tính thích lang thang tìm hiểu đây đó của Ly mà hai đứa chơi thân với nhau.
- Này, về làng Ngươi chơi không. Sắp có lễ này hay lắm, về để kí họa cho bài thực tế tốt nghiệp luôn.
- Nhưng về làng có chỗ ở không? Tớ sợ lắm, chưa đi vào làng lần nào.
- Về ở nhà Ngươi, ngủ với em gái, với G’Lan nữa. Đi thử cho biết, chứ sinh ra ở đây mà chưa biết làng làm sao được? Với lại có cái lễ này hay lắm, các thầy hay thích nói Ngươi dẫn xuống xem đấy.
- Ừ, thì đi.
Nói là làng, nhưng làng của Ngươi gần phố hơn cả đường về nhà Ly, hai đứa đi xe máy chưa đầy mười phút đã về làng. Nhà Ngươi là một ngôi nhà cấp bốn đơn giản, bố mẹ Ngươi đã già nhưng rất hiền và vui tính, Ly giật mình khi thấy mẹ Ngươi quấn cái lá thuốc dài gần cả gang mà hút, phụ nữ Tây Nguyên hay hút thuốc Ly cũng thấy nhiều rồi nên chả lạ gì nữa, em gái Ngươi học lớp mười một trường nội trú tỉnh, cuối tuần cũng về. Cả làng đang nhộn nhạo, nói cười vui vẻ, đúng như Ngươi nói, làng sắp có lễ hội vui lắm. Mới sáng, cả nhà Ngươi đã lục tục kéo nhau đi, Ngươi chuẩn bị giấy bút với Ly nên ra sau, vừa đi Ngươi vừa giải thích với Ly đây là lễ PơThi, hay còn gọi là lễ bỏ mả của người Bahnar. Đây là nghi lễ rất quan trọng, phải làm lễ bỏ mả thì người sống với người chết mới hết liên quan đến nhau, nếu người Kinh là giỗ hàng năm, thì người Bahnar chỉ đến lễ PơThi là chấm hết, người sống sẽ vui sống với buôn làng, còn người chết sẽ về cõi mang lung không còn liên quan đến nhau. Chưa làm PơThi thì người sống vẫn phải hàng ngày ra trò chuyện và cho người chết ăn mới được. Ly nghe những điều ấy với một sự háo hức, Ly thích tìm hiểu về văn hóa dân gian, nhưng cái tính rụt rè của con gái khiến Ly sợ, không dám tiếp xúc nhiều với người bản địa, mặc dầu Ly sinh ra và lớn lên ở đây. Ngày còn nhỏ, chỉ cần đứa trẻ nào khóc quấy là bố mẹ sẽ trỏ ra đường mà nói đem cho bà dân tộc bỏ gùi là đám trẻ sẽ im re, thế nên mặc dầu Ly sinh sống gần với làng vẫn không dám chạm vào làng.
Nhưng vừa ra xem lễ, thấy cảnh người ta chặt đầu trâu bò, Ly hoảng quá vội quay về nhà Ngươi. Bước chân Ly vấp phải một cô gái trẻ đang vui vẻ đeo một gùi rau mì xanh non tới, thì ra là G’Lan. G’Lan là người yêu của Ngươi, lần ấy lớp bị một cô người mẫu hủy hợp đồng không chịu ngồi mẫu, cả lớp đang lo lắng chạy đi tìm người thì Ngươi đã dẫn G’Lan vừa được nghỉ hè sang thăm lớp. Thầy Phiên thấy được đã kéo Ngươi ra thì thầm thương lượng, chao ơi, một mẫu vẽ nữ hoàn hảo, bộ váy đơn giản bằng thổ cẩm và đôi mắt hun hút của G’Lan đã khiến cả lớp xuýt xoa, đến cả thầy Phiên sau khi sắp xong mẫu cho lớp cũng tự mình tìm một bảng để vẽ G’Lan cho khỏi lỡ mất một mẫu đẹp. Thấy Ly sợ, G’Lan vui vẻ giao lại gùi rau cho mọi người để dắt Ly đi chơi chỗ khác, tuy vậy đến tối Ngươi biết chuyện đã về dắt cả hai người ra chơi lễ cùng.
Trăng mỏng như lá lúa, chả đủ để soi chút ánh sáng nhợt nhạt xuống tầng lá cây ken dày trong khu nhà mồ, nhưng có hề gì, mùa này nhắm mắt mà đi trong đêm đen cũng tới nơi có lễ hội. Mặt trăng ngày đầu tháng chỉ hắt chút ánh sáng lên bầu trời thẳm, tiếng chiêng vang vọng trong đêm khuya bị đẩy vào sâu hun hút khiến mọi thứ trở nên mênh mang khó nắm bắt. Khu đất rộng bị che phủ bởi những tàng cây xanh thẫm, ánh trăng không thể chạm được xuống mặt đất, bước chân líu ríu của Ly được bàn tay của Ngươi, G’Lan kéo đi như vẫn sáng đường bởi đống lửa vẫn đang cháy, than củi đỏ rực mặc cho hơi sương lạnh bắt đầu đọng trên lá cỏ nhỏ từng giọt, từng giọt lạnh buốt lên gáy. Khung cảnh như trong những bộ phim kinh dị, người người ngả nghiêng bên những ché rượu, ánh sáng nhảy nhót trên những thân hình xiêu vẹo, những tượng gỗ âu sầu, những ma mị giao thoa. Mùi của máu tanh xộc lên, một hàng đầu trâu còn nhễu máu trên những chiếc cọc gần ngôi nhà mồ mới được dọn dẹp phát quang, những chiếc áo, tấm dồ thổ cẩm ướt sương vẫn đủ sức căng mình trong gió. Tiếng người lè nhè bằng thứ thổ ngữ địa phương trong cơn say, rồi một con cú cất những tiếng kêu dài nghe rợn tóc gáy. Đêm càng sâu tiếng chiêng càng tỉnh, cứ thênh thang dẫn bước chân người, cả Ngươi, Ly, G’Lan cứ say sưa với vòng xoang, với cang rượu, đây là điều mà tuổi trẻ được phép. Với lại ở cái không gian thâm u này, chỉ có rượu, có lửa, có tiếng chiêng mới đủ sức xua đi những điều kì dị trong tưởng tượng của Ly, những hình ảnh người nhảy nhót nghiêng ngả trong đống lửa này Ly đã từng nhìn thấy trong các bức tranh của Ngươi, dường như Ngươi đã lấy nguyên mẫu từ những đêm PơThi rộn rịp này để đưa vào các tác phẩm của mình, khiến cho ai nhìn vào tranh của Ngươi đều thấy có chất nhạc, có vũ điệu, có cả vị men lá đắm nồng. Bây giờ, cái chất men đó đang có trong mắt của Ngươi và G’Lan khi G’Lan thì thầm với Ly, năm nay học xong mười hai nhất định G’Lan sẽ thi vào trường của Ly và Ngươi, G’Lan muốn làm cô giáo. Tiếng Ngươi và Ly cười trong trẻo, nhất định G’Lan sẽ làm được.
Mọi thứ nhòe đi trong sương, trong ánh trăng mờ. Lời của Ngươi ung ung bên tai Ly. G’Lan lấy chồng rồi, lấy anh rể, G’Lan phải nối dây. Chị G’Lan mất, hai đứa cháu còn nhỏ quá, anh rể bắt G’Lan phải nối dây, bố mẹ cũng bắt, đấy là tục lệ không có gì phải bàn cãi. Tình yêu của Ngươi với G’Lan chấm dứt, cái bài hát mà Ngươi hay hát đang vận vào Ngươi. Giờ G’Lan đã theo chồng, chỉ còn mình Ngươi lang thang với lời ca vỡ vụn, những trăng gió triền miên trôi qua tháng ngày. Và giờ Ly đứng đây, đã lâu lắm rồi hình như là đã mười năm rồi Ly mới trở về làng của Ngươi. PơThi lần này là của chồng G’Lan, người anh rể đã cố tình bắt cô em vợ trẻ tuổi nối dây, mặc cho cô van xin, anh ta vẫn trơ trẽn đòi quyền của mình, mặc anh ta biết bụng của G’Lan chỉ có Ngươi. Ly biết, từ ngày đó Ngươi chẳng về lại làng nữa, những bức tranh của Ngươi cùng như lạc mất đi vũ điệu tươi vui chỉ còn những sắc màu đen, đỏ, vàng nâu rợn ngợp u uẩn. Dường như cả Ly và Ngươi đều chạy trốn làng Chuet, chạy trốn G’Lan, bỏ mặc G’Lan mà không dám quay đầu lại.
Tiếng chiêng đều hòa nhịp, người đã say nghiêng ngả, vậy mà chiêng không say, không lạc đi một nhịp. Vài ghè rượu đã lăn lóc, đống lửa vẫn đều đều sáng, tỏa hơi than rực ấm cả một vùng, sương bắt đầu trổ xuống từ các đuôi lá, hơi lạnh của đêm len vào những tấm dồ khiền người ngủ say cũng phải khẽ co mình lại cho kín kẽ. Ly đưa mắt tìm, bóng đêm nhập nhòe giữa sương và lửa, tiếng chiêng đã im tự bao giờ, bếp lửa vẫn hồng rực than, lâu lâu lóe lên chút ánh lửa. Những con mắt người mất đã đi ánh lửa, Ly vô thức bước đi, bàn chân trần trên đất, đất bị những dấu chân dẫm cho tơi bụi, mùi thức ăn, mùi rượu, mùi máu của động vật hòa với sương đêm hỗn độn ai không quen chắc sẽ phải bịt mũi, bước chân quen với giày dép trượt vào bụi, vào những lép nhép vậy mà Ly vẫn điềm nhiên bước. Ly bước theo tiếng của đêm, một tiếng khóc rỉ rả như lời hát của dế, của côn trùng nỉ non, Ly bước sâu vào khu nhà mồ. Trăng đầu tháng, cong lên mỏng mảnh, ánh mắt quen với đêm đã thấy sáng đường hơn, nhưng vẫn hơi rờn rợn vì bóng cây đan cài lên nhau. Ly dần bước vào nơi có mùi gỗ mới, những bức tượng gỗ có hình thù kì dị lại khiến Ly yên tâm hơn, tiếng khóc đã rõ dần, Ly dừng chân định hình lại một chút. Ngay chân cái tượng nhà mồ có hình một người phụ nữ ôm bụng bầu tròn là một cái tượng khác, đen như bóng đêm đang co người lại.
- G’Lan - Ly kêu khẽ. Bóng đen quay ngoắt lại, ánh mắt chạm vào trăng sáng lạnh lên một khắc, rồi vỡ òa. G’Lan bỏ chân tượng gỗ, nhào vào lòng Ly nức nở. Ly im lặng, vuốt ve cái thân hình mảnh dẻ, dường như những cảm xúc của G’Lan đã có nơi để trút bỏ. Chỉ có những tiếng nấc, chỉ có những giọt nước mặn ấm này mới xua tan những ấm ức trong lòng G’Lan, nên Ly để mặc bạn khóc.
- Cậu tới lúc nào? Sao cậu lại biết? - Hồi lâu sau G’Lan mới rời Ly ra để hỏi chuyện.
- Mình mới về lúc chiều tối. Ngươi rủ về cùng.
- Thế Ngươi đâu? - G’Lan vụt đứng lên nhìn quanh quất - Ngươi đâu rồi ?
- Ngươi đang ở chỗ uống rượu cần rồi. G’Lan sao rồi?
Nước mắt G’Lan trào ra, cô lao vào tay Ly tức tưởi. Đã qua bao mùa trăng, ngực của G’Lan cứ căng tức, cái căng tức đến nghẹt thở mỗi khi thấy Wông anh rể của cô, cái ánh nhìn của cô lập tức đổi hướng, nó chúi ngay xuống đất như con gà đang tìm thóc ăn. G’Lan biết, nỗi căng tức đang bóp nghẹt tim cô là gì, đó là sự uất ức, là tức giận, là ghét bỏ, là xua đuổi, nhưng G’Lan nào có quyền đó. Tiếng Ly rủ rỉ đều đều nhắc G’Lan nhớ về những ngày xưa đó.
Ngày ấy cách đây hơn mười năm rồi, G’Lan ngày ấy vừa tròn mười tám, mẫu nữ đẹp nhất mà lớp Mĩ thuật K5 từng vẽ. Vậy mà giờ đây, Ly rớt nước mắt, người đàn bà gầy nhom, ốm nhách, với vẻ mặt già nua và đôi bàn tay gân guốc này lại chính là bông hoa rừng làm cả khoa xao xuyến đó sao? Sao thời gian lại có thể vô tình và nghiệt ngã đến vậy. G’Lan quay đi, tránh giọt nước mắt của Ly đang chảy xuống, G’Lan nhìn thấy mình trong giọt nước đó. Chao, đã mười năm rồi, mười năm là biết bao nhiêu lần trăng làm sao G’Lan có thể đếm được? Tiếng a mí vẫn vọng bên tai G’Lan như mới ngày hôm qua thôi, mày như chiêng đã lạc, như trống đã thủng. Mày như cây tre già không uốn cong được nữa. Như nước nhiễm phèn không hết đục. Lời cha bảo mày không thèm nghe. Lời mẹ dạy mày không chịu nhớ. Mày không chịu nối dây với thằng Wông, thì con Chiu, thằng Mơr ai nuôi, trâu bò đâu mà chịu phạt cho làng. G’Lan biết, lời a mí nói vậy nhưng lòng a mí cũng đau lắm, a mí thương cô nhất, từ ngày chị G’Lui đi lấy chồng, a mí lại càng yên thương G’Lan nhiều hơn. Con gà nuôi chỉ để lấy trứng cho cô ăn, con heo nuôi chỉ đợi người Kinh hỏi mà bán cho cô có tiền mua áo đẹp. A mí luôn tự hào khi thấy G’Lan có thể đi xa khỏi làng, học hành giỏi giang, nếu không vì ba bốn năm trở lại đây việc làm rẫy ngày càng lụi, cà phê ngày càng mất giá thì a mí đã mua cho G’Lan cả chiếc xe tay ga để đi học đại học rồi. Vậy mà giờ, phải gác lại tất cả, chắc a mí cũng như cô chỉ mạnh được lời chứ trong bụng cũng đau đớn lắm.
Tiếng a mí đều đều, tiếng a mí rỉ rả như nước, tưởng là cứ trong veo trôi cho mát thôi, vậy mà tiếng a mí bào mòn được lòng G’Lan như bào mòn viên đá to nơi đầu giọt nước. G’Lan vung tay, viên sỏi nhỏ màu trắng tròn trịa được Ngươi tỉ mẩn lựa tìm để tặng cô im lặng nằm dưới suối, cô bắc tay làm loa cất tiếng hú gọi bên suối vắng. Tiếng hú không thoát ra được cái ngực đau tức của G’Lan, tiếng hú chìm nghỉm vào mênh mông đêm, trôi theo suối, rồi gục xuống tảng đá dầm mình vào nước lạnh mê man.
Khi Ly nghe tin đó, cô cũng ôm G’Lan trong tay như lúc này, mặc bạn vùi đầu vào tay mình khóc ướt đẫm áo. Ly không chịu đầu hàng, cô dắt G’Lan đi gặp già Phơi, già Phơi lắc đầu chẳng nói, cô lại dắt G’Lan đi gặp anh Cẩn, chính trị viên của trung đoàn kết nghĩa với làng Chuet. Anh Cẩn chăm chú nghe rồi lắc đầu bảo:
- Không cãi được đâu. Mình không nói được người làng đâu. Nói trước mặt thì họ sẽ nói hiểu rồi, biết rồi, nghe rồi. Bảo có đồng ý không, thì vẫn sẽ đồng ý. Nhưng trong làng sẽ ngấm ngầm phản đối. Như ngày xưa, nhà thằng Jun nghèo nhất làng, bộ đội kết nghĩa với làng đã xin phép để được làm nhà cho nó, cả làng đồng ý, già Phơi cùng đồng ý. Đến hôm khởi công, đơn vị tới thì thấy cả làng cùng có mặt, người ống gạo, người ít tiền lẻ, người ít rau măng... mang cả đến nói là để giúp Jun làm nhà, thế là thằng Jun phải mổ con heo ra cho làng ăn. Anh đã nói là không cần mổ heo, không cần dân làng phải giúp cứ để bộ đội làm cho đỡ tốn kém nhưng mà người làng vẫn không chịu, già Phơi bảo đấy là lệ làng rồi. Cứ phải để làng làm. Vậy mà làm heo xong, có mấy người làm đâu, toàn đơn vị lo dựng nhà, người làng chỉ lo ăn và uống thôi. Đến hôm gác mái nhà, cũng thấy làng lại tụ tập lần nữa, anh đã phải bảo già Phơi và thằng Jun là không được thịt heo nữa, vậy mà em biết già Phơi và thằng Jun nói gì không?
- Họ nói sao anh ?- Ly sốt ruột, cái này có liên quan gì đến chuyện G’Lan đâu mà anh cứ vòng vo mãi vậy?
- Họ nói với anh, phải để họ mổ heo cho làng ăn, nếu không, cả làng sẽ xa lánh, thằng Jun sẽ không sống được trong làng, phải bỏ làng đi đấy. Anh thuyết phục mãi, thằng Jun nói, vậy nó không cần nhà mới nữa, bộ đội cứ kệ nó. Đấy, làm xong cái nhà, thằng Jun đem luôn con bò nhà nước cấp cho hộ nghèo ra để cúng luôn, cả làng cứ thế ăn uống, vui chơi đến cả mấy ngày. Cứ có ngày lễ, ngày chủ nhật, ngày cưới hỏi, hay đám ma là cả làng nghỉ hết, đi hết, có ai chịu làm nữa đâu. Mình có nói họ cũng bỏ ngoài tai thôi.
- Vậy G’Lan phải làm sao anh ?
- Đành chịu thôi ! G’Lan đã tròn mười tám, đủ tuổi để cưới chồng rồi. Mình không thể lựa cớ là chưa đủ tuổi để can thiệp được. Mà anh chắc với em luôn là thể nào bố mẹ G’Lan cũng bắt được nó phải chịu cưới. Không cưới, làng bắt vạ to lắm.
G’Lan dấu cái ước mơ trở thành cô giáo, dấu cái ước mơ có thể làm người mẫu vẽ cho riêng Ngươi, dấu cả những giọt nước mắt và nụ cười vào trong bụng để thay chị G’Lui làm mẹ hai đứa cháu, thay chị làm vợ anh Wông. Chẳng thể biết làm sao thời gian trôi qua được nữa, cứ lần lữa đến khi người già khuất núi, đến khi Wông cũng theo chị G’Lui ra khu nhà mồ của làng như một lẽ tất nhiên G’Lan vẫn lặng lẽ như một chiếc bóng, chẳng thể cất đầu lên để nhìn ra phía đầu làng ngóng đợi như những ngày còn trẻ. Hai đứa cháu cuối tuần vẫn từ trường về đều đặn, nhưng Ngươi, từ sau ngày G’Lan lấy Wông đã không còn bước chân về làng. Đó là một sự trừng phạt hay một sự chạy trốn, nước mắt G’Lan cứ thế trôi vào đêm thăm thẳm của những ngày làm vợ, làm mẹ.
Vậy mà đã mười năm, G’Lan sống như một cái bóng, con Chiu, thằng Mơr giờ cũng đã ra huyện học rồi. Wông cũng đã về cõi mang lung được ba năm, sắp đến ngày G’Lan phải làm lễ bỏ mả. Chả dư dả gì, nhưng G’Lan vẫn nhất quyết muốn bỏ mả cho Wông để thoát khỏi những cơn mơ đè nặng lên giấc ngủ của mình. Biết làm sao được, “trâu bò không ai ép thừng, trai gái không ai ép duyên” vậy mà luật lệ vẫn có thể trói buộc G’Lan với Wông suốt bảy năm sống, rồi ba năm chết đấy thôi, phải bỏ mả cho xong, phải cắt cho hết cái bóng đen che đi nụ cười của mình mới có thể sống tiếp được.
Làng bây giờ lọt thỏm giữa phố, bị phố quây lại cả ba mặt, còn một mặt chừa ra với cánh đồng lúa nước mênh mông cũng là nơi có bến nước của làng. Những bước chân trần của các bà, các chị, các em lại lội ra đồng để kiếm cá, kiếm cua, hái rau, bẻ măng rồi ngược vào phố để bán. Đất để làm rẫy, để trồng lúa trồng cái cây giờ không còn nữa, bán hết cho người Kinh để lấy cái xe chạy, để xây cái nhà mái bằng rồi. Làng bây giờ lay lắt như ngọn cỏ trước gió, gió thổi đâu thì ngả nghiêng theo gió, đám trai làng cứ thở dài, phì phèo điếu thuốc rồ những hơi ga dài trên chiếc xe đỏ ngầu bụi đất, đám con gái cũng thôi váy áo thổ cẩm cũ màu mà đổi sang mặc quần Jean áo thun ôm sát người, nhuộm tóc vàng cháy chạy đi chơi, chỉ có đám trẻ nít vẫn như xưa với ánh nhìn dài dại lay láy mỗi khi thấy có khách lạ vào làng. Người khách lạ đó là Ly và Ngươi.
Bỏ cuộc thôi, bàn tay Ly đang gác trên trán tuột xuống, dừng lại thôi. Mình bao đồng quá, đó có phải là chuyện mà mình cần phải lo, cần phải xả thân như thế đâu chứ? Nơi bàn tay tuột xuống vẫn còn dấu của những giọt nước mắt vừa rớt ra, nhưng những giọt nước đã nguội ngắt chứ không còn ấm nóng như Ly. Với tay lên đầu giường, tìm cái điện thoại, chần chừ đôi chút nhưng vẫn nhất quyết không ngồi lên, Ly thừ người nhìn vào màn hình chờ. Vẫn hình những bức tượng mồ đang co mình than khóc, cái hình ảnh đó Ly cài vào để nhắc cho nhớ, để ghi thêm quyết tâm cho mình, để Ly có thể làm được. Vậy mà giờ đây, Ly buông xuôi, Ly bỏ cuộc, nước mắt lại tràn ra. Sao người ta lại có thể bảo thủ và thủ đoạn đến vậy? Sao người ta có thể chèn ép Ly và những bức tượng không lời này? Có phải tại Ly chọn hình người đang than khóc nên Ly mới thất bại? Ly nghiêng người, mở máy, thư viện đầy ắp ảnh, không phải ảnh của Ly như mọi người dùng điện thoại vẫn hay thấy ở máy các cô gái. Ly không thuộc tuýp người đầu tư điện thoại, máy ảnh để chụp hình bản thân up Face khoe mẽ. Ly thuộc tuýp người trầm lặng, lao đầu vào công việc, lấy công việc làm nguồn vui chính. Chẳng biết cơ duyên nào đưa đẩy, ra trường thay vì đi dạy thì Ly lại đi làm ở bảo tàng tỉnh, cái công việc văn phòng chán phèo khiến cô chán nản, nhưng khi bắt đầu tiếp xúc với các bức tượng nhà mồ, các bức tranh, bức ảnh tái hiện đời sống người Jrai, Bahnar đã khiến Ly tìm lại được niềm yêu thích, ban đầu chỉ là kí họa, vẽ lại các bức tượng, rồi sau đó đến tìm hiểu và nghiên cứu chuyên sâu lúc nào chẳng hay. Cái đề tài mà Ly muốn làm đó chính là đem tượng mồ vào gần với đời sống của người dân, khiến tượng mồ trở thành một nét văn hóa du lịch của cộng đồng người bản địa để vừa giúp người dân bảo tồn được sự đặc sắc của tượng mồ, lại có thể phát huy được tiềm năng du lịch. Nhưng cái ý tưởng của Ly đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của thầy Phiên, thầy của Ly và cũng là một nhà báo có tiếng của tỉnh.
Những bức tượng vô hồn vốn không biết nói, nhưng nếu những bức tượng mồ này mà biết nói, nó sẽ giễu nhại những con người đang có ý định nghiên cứu nó một cách lệch lạc kia. Tượng mồ chỉ có một không gian riêng, một không gian sống động và hữu hình khi nó ở trong quần thể đúng của nó là nhà mồ, là buổi Pơ Thi thấm đẫm chất văn hóa dân gian kia. Tách rời tượng nhà mồ khỏi nhà mồ đã là một sự sai trái, lại còn đòi đem nó vào để trưng bày ở nhà rông là một cách cư xử thô lỗ, kém văn hóa, thiếu hiểu biết của người nghiên cứu. Huống gì người nghiên cứu chỉ là một kẻ tay ngang, học sư phạm mĩ thuật mà rẽ ngang đi làm văn hóa. Làm thế này không phải là nghiên cứu văn hóa, mà phải gọi là hủy hoại văn hóa, ngu dốt, ngu dốt. Nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại đấy. Thầy Phiên bực bội khi nghe đến cái đề tài của Ly, chẳng cần kìm giữ thầy sổ toẹt tất cả giữa hội đồng.
Những lời nói đó tính thức tỉnh, có tính đóng góp hay đã dìm Ly xuống tận đáy của sâu của sự trầm cảm. Không phải Ly không biết những luật tục nghiêm ngắn, những quy định riêng biệt của tượng nhà mồ, nhưng hãy nhìn xem những ngôi nhà mồ ngày càng mất dấu, tượng nhà mồ không còn mấy người biết làm. Mà dẫu có biết thì những ngôi mộ mới đều xây rập khuôn như của người Kinh kia làm gì cần những người gỗ để bầu bạn nữa chứ, không thể đổ cho rừng đã mất, cái dấu ấn ngàn đời bị mất đi bởi rất nhiều thứ vô hình và hữu hình của không gian hiện đại, sự giao thoa văn hóa dần làm biến đổi. Muốn nghiên cứu, muốn tìm hiểu chỉ có cách về những làng vùng sâu vùng xa, nơi mà người dân tách biệt với cuộc sống hiện đại, nhưng nếu vậy, những ngôi làng trong phố chỉ còn bơ vơ cái tên làng, những người làng mà mất gốc. Làm sao để ngay trong phố vẫn có làng, văn hóa làng vẫn hiện diện trong đời sống của người dân để nhắc nhở người dân có ý thức giữ gìn. Ly quay cuồng với những dòng suy nghĩ, cái dự án dở dang chưa dám trình lên đã bị thầy Phiên cắt ngang bẽ bàng. Nhưng Ngươi sau khi nghe ý tưởng của Ly đã động viên cô hết mực, Ngươi hứa sẽ về cùng Ly, sẽ thuyết phục dân làng giúp Ly.
- Làm thôi, làm thôi Ly, già Phơi đồng ý rồi. Mình làm thôi. Thầy Phiên có cái lý của thầy Phiên, nhưng Ly coi, ngày xưa làng còn nhà mồ để làm lễ, thanh niên còn biết đánh chiêng, con gái còn biết dệt vải. Nay chẳng ai biết làm gì nữa rồi. Nếu mình không làm gấp thì mọi thứ sẽ mất hết. Ly xem, đến cái tay của Ngươi muốn đẽo một cái tượng vào ngày bỏ mả cho a mí mà còn không làm được, cái chiêng bị sai tiếng mà cả mấy làng chỉ còn mình già Phơi biết chỉnh, cái tấm vải để địu con bây giờ chỉ còn già Lang biết dệt. Sẽ mất hết, sẽ chẳng còn lại gì hết nếu mình không làm.
Vậy là làm, bỏ qua tất cả, bỏ qua những lời thầy nói, mặc cho mang tiếng ngu dốt và phá hoại không gian sống. Già Phơi, Ngươi, Ly, G’Lan vận động dân làng Chuet để làm một khu tượng phía tây nhà rông văn hóa của làng, nhà của G’Lan là ngôi nhà sàn chính để dựng thêm vài căn nhà sàn xung quanh, dựng thêm cây nêu, làm thêm tượng gỗ để trang trí, cái quyết định táo bạo của Ly là sẽ biến khu đất rộng hơn một héc nhà G’Lan thành một ngôi làng thu nhỏ với đầy đủ màu sắc văn hóa. Những khung dệt được bày ra, già Lang bắt đầu dạy G’Lan và đám phụ nữ dệt chả còn ai biết kéo sợi bằng cây bông thì lấy tạm sợi len, sợi màu thô để dệt, phải biết cách trước đã già Lang hối hả chỉ dạy vì sợ đám con gái không tiếp thu kịp mà tuổi già của già thì đuổi kịp già. Già Phơi trầm ngâm bên cây gỗ nói, đáng ra tượng mồ không được đem vào làng mà chỉ được làm ở khu nhà mồ như thầy Phiên nói, nhưng tượng này để trang trí, để làm đẹp, để làm giả lại tượng mồ chứ không có cái hồn của nhà mồ nên có thể dựng tạm trong làng. Với lại già cũng phải chỉ cho đám con trai biết cách, nếu không tất cả cũng mất đi theo già. Ngươi và đám thanh niên chú ý, già Phơi không dùng đến đục, đến dùi như các người thợ hay làm, mà già chỉ dùng cây rìu nhỏ với cây rựa, không cần vẽ hình trước để ước lượng già cứ thong thả từng nhát, từng nhát một phạt đi những thớ gỗ thừa, tượng người buồn, tượng người khóc, tượng người giao hoan, tượng khỉ… cứ thế hiện ra. Dường như những thân cây đã có sẵn hình hài của tượng, già Phơi chỉ việc chậm rãi phát đi những thớ gỗ thừa mà thôi.
Cả làng nhộn nhịp. Cả làng như vào hội, các cô gái không còn dấu bộ váy áo thổ cẩm sâu vào trong tủ nữa mà bắt đầu kéo ra để mặc, những tiếng cười đã bắt đầu quay lại với những đôi chân trần khỏe khắn đang đóng khố chỉnh chiêng. Cả làng Chuet như được tiếp thêm sức sống mới theo bước chân của du khách, Ngươi sẽ là người kể chuyện, người giới thiệu những bức tượng mồ đặc sắc của khu tượng, G’Lan là bà chủ của quán cơm lam gà nướng rập rìu khách ăn và tìm mua tượng nhỏ cũng như thổ cẩm, gùi, bầu đựng nước, khăn túi… về làm kỉ niệm, khách muốn được đắm mình trong vòng xoang, trong tiếng chiêng thì quán đã có ngay một đội văn nghệ phục vụ tại chỗ. Ly chẳng dám mong gì hơn khi nhìn thấy nụ cười đã trở lại trên môi G’Lan và Ngươi, dường như sức sống của nơi này vẫn có những mạch ngầm cần phải chảy và sẽ tuôn chảy, Ly chỉ góp tay để khơi cái nguồn đó ra, còn những người ở nơi đây sẽ giữ gìn như tiếng chiêng của ngàn đời vẫn đang vọng…
Lê Thị Kim Sơn
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0