Tác phẩm đạt giải Ba cuộc thi sáng tác văn xuôi chủ đề "Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - Những chặng đường phát triển" năm 2023.
VHNT- Ở tuổi 76, trên ngưỡng xưa nay hiếm, đôi chân chị vẫn đi như chưa hề biết mỏi. Lúc người ta thấy chị xuất hiện ở tỉnh Lâm Đồng, lúc ở Kon Tum, Gia Lai; lúc lại thấy facebok có hình chị ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Chị tham dự các lễ hội, liên hoan văn hóa các dân tộc từ Trung ương đến địa phương với vai trò nhạc sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian. Chị là Tuyết Nga Niê Kdăm, tên thường gọi là Linh Nga Niê Kdăm.
Nhà văn Linh Nga Niê Kdăm.
Năm tháng sôi động
Những ngày cuối thu khí hậu Tây Nguyên mát mẻ, sau lớp dạy nhạc hè cho thiếu nhi, tôi lại thấy chị mở lớp dạy thanh nhạc miễn phí cho hơn chục cụ ông, cụ bà yêu ca nhạc trong phạm vi thành phố Buôn Ma Thuột (TP. BMT). Lớp học được tổ chức tại tư gia nhà chị ở góc đường Thăng Long TP. BMT. Vài ba lần khác tôi bất ngờ gặp chị tại homestay của gia đình bà H’ Yam Bkrông ở buôn Tơng Jú, xã Ea Kao (TP. BMT). Chị đến để tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ bà con trong buôn phát triển du lịch cộng đồng, làm giàu từ những sản phẩm trên quê hương mình.
Chị trẻ hơn tuổi của rất nhiều với nụ cười luôn nở trên môi. Ngay khi học cấp 2 cha chị thường dặn dò: “Con phải nhớ mình là người Ê Đê, quê hương của con có thác Drai H’ Linh hùng vĩ, có đỉnh núi Cư Yang Sin cao chạm mây trời. Những bộ quần áo Ê Đê đẹp đẽ con mặc trên người từ thủa bé là do bà con ở Đắk Lắk gửi ra cho con như nhắn nhủ: Con hãy luôn nhớ, học tập, phấn đấu vì quê hương mình…”.
Từ những năm 1966 Linh Nga với vai trò ca sĩ, công tác ở đoàn ca múa Tây Nguyên. Chị như con chim sơn ca của núi rừng đem tiếng hát thiên phú của mình đến khắp mọi miền Tổ quốc. Sau đó chị học thanh nhạc ở nhạc viện Hà Nội 7 năm, ra trường về Tây Nguyên công tác, đến 1985 chị lại trở về trường học tiếp 5 năm đại học sáng tác. “Trở lại Tây Nguyên năm 1979 tôi mới phát hiện ra, về văn hóa dân gian mình là một đứa học trò ngu ngơ, cho đến tận bây giờ mỗi lần về buôn làng tôi vẫn học được nhiều điều mới mẻ. Trong đời, tôi có những người thầy lớn, nhưng nhiều nhất, lớn nhất chính là những nghệ nhân ở Tây Nguyên. Năm 2019 khi dạy gong ching (cồng chiêng của người Bahnar ở Kon Rẫy tỉnh Kon Tum), tôi viết tiêu đề theo cách đọc của mình “Khai giảng lớp truyền dạy goong ching”. Các cụ bảo Nga sai rồi, chỉ một chữ o thôi. Hóa ra là đọc và viết khác nhau. Ngay cái tên của cha tôi buôn làng vẫn gọi là Y Ngôông chứ không phải Y Ngông”.
Chị Linh Nga trải lòng: “Tôi là người may mắn được sống một phần cuộc đời ở Việt Bắc nên cũng biết kha khá về văn hóa các dân tộc phía Bắc. Một phần đời ở Hà Nội nên tôi thấm nền văn minh sông Hồng. Chồng tôi là nghệ sĩ múa Lý Sol người KhơMer Nam Bộ, nên tôi được hiểu biết về văn hóa của người KhơMer. Gần hết cuộc đời tôi sống ở Tây Nguyên với bà con đồng bào; lại có thời gian công tác ở Cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên, tôi được đi khắp nơi như Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định… vừa làm công việc của Đài vừa sưu tầm, tìm hiểu khá sâu nét đẹp văn hóa các tộc người Tây Nguyên. Tôi luôn ghi nhớ lời cha nhắc nhở nên có thể nói, ngay từ thủa ấu thơ trong tôi đã hình thành dòng chảy và tình yêu văn hóa dân tộc, để đến khi trở lại Tây Nguyên tâm hồn, trí óc tôi như dòng sông được khai mở. Đến nay tôi đã xuất bản được 33 đầu sách, trong đó có 13 đầu sách về văn hóa dân gian Tây Nguyên”.
Công tác ở nhiều cơ quan khác nhau, nhưng ở đâu chị Linh Nga cũng chú ý tới việc bồi dưỡng, động viên các bạn người dân tộc tại chỗ tìm hiểu văn hóa dân tộc mình. Ngoài sách riêng, chị vừa là chủ biên, vừa viết chung với chồng, với con gái, với các trí thức người đồng bào về văn hóa Bâhnar, Ê Đê, K’Ho, về nghệ thuật múa Tây Nguyên như cuốn: Nghề thủ công các dân tộc thiểu số Tây Nguyên; Già làng Tây Nguyên, Văn hóa K’Ho, Văn hóa Bâhnar, Rmam…
Với vai trò nhạc sĩ, nhiều ca khúc của chị như: Mưa cao nguyên, sáng tác năm 1982; Tình ca cao nguyên, sáng tác năm 1985 đến nay vẫn được các bạn trẻ hát vì yêu thích. Bài hát Đêm Pơ Thi, Niềm tin trong tôi… được giải của Hội Nhạc sĩ Việt Nam; giải của Hội dân tộc nhưng chị vẫn khiêm tốn “Tôi sáng tác không nhiều… đắm đuối với văn nghệ dân gian hơn…”. Chị là giáo viên thanh nhạc được đào tạo bài bản đầu tiên ở Tây Nguyên, không thể kể hết tên tuổi những học trò ưu tú của chị đã thành danh như: NSND Y Moan Enuol, Y Garia ENuôl, Siu Black, NSƯT Y Phôn Ksor, H’Zina B.Yă…
Năm tháng sôi động như nước từ những con thác hùng vĩ của đại ngàn. Từ ca sĩ, chị chuyển sang làm hiệu trưởng, kiêm giáo viên dạy thanh nhạc tại Trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật, rồi làm Phó phòng phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Đắk Lắk, Phó giám đốc Cơ quan thường trú Tây Nguyên của Đài tiếng nói Việt Nam; Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Đắk Lắk cho đến năm 2007. Khi nghỉ hưu, nhiều người sẽ chọn con đường nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già, còn Linh Nga lại quay trở lại nghề giáo. Cùng bạn bè, chị mở Trường trung cấp Đam San, chuyên đào tạo văn hóa quần chúng, sư phạm âm nhạc… và vẫn dạy hát cho đến hôm nay.
Trên cơ sở thực lực gia đình có nhiều trí thức chuyên sâu về môi trường, về kinh tế, tài chính ngân hàng, về văn hóa nghệ thuật, chị thành lập Công ty TNHH một thành viên Thảo Nguyên Xanh, sau đó là Trung tâm phát triển nông thôn Tây Nguyên và chị là giám đốc. Trung tâm của chị chuyên tư vấn về văn hóa, du lịch, nông, lâm nghiệp các đề tài khoa học như giúp bà con người Ê Đê ở Ma Drắk (Đắk Lắk) thành lập HTX, hướng dẫn ươm cây giống, trồng rừng, hay hỗ trợ kỹ thuật chương trình phát triển kinh tế vùng ĐBDTTS Đắk Nông; quy hoạch làng nghề cho tỉnh Đắk Lắk. Năm 2021 Trung tâm thực hiện 2 đề tài khoa học: Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng dân cư vào du lịch gắn với xóa đói giảm nghèo tỉnh Đắk Lắk và Nghiên cứu chuỗi giá trị các sản phẩm du lịch cộng đồng ở tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện, chị và các cộng sự phải lặn lội đi khắp 5 huyện, 23 xã của Đắk Nông; 15 huyện, thị, thành phố Đắk Lắk, tham khảo tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên du lịch… rồi cầm tay chỉ việc cho bà con. “Các mô hình chúng tôi chọn đều hướng đến đồng bào dân tộc. Tại tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi xây dựng một mô hình với người Ê Đê ở BMT. Tại tỉnh Đắk Nông triển khai với các mô hình tại 3 bon, thôn ở hai huyện Đắk Glong và Krông Nô. Người H’Mông, Châu Mạ và M’nông cũng được tiến hành tương tự. Đến nay đề tài đã hoàn thành, các mô hình vẫn hoạt động tốt”. Chị Linh Nga chia sẻ.
Giúp buôn làng đổi mới
Để đưa du lịch cộng đồng về với buôn làng chị Linh Nga nhiều đêm trăn trở: Muốn làm du lịch cộng đồng cho các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Tây Nguyên thì cần cái gì? Xây dựng mô hình thế nào? Chị tự bỏ tiền đi các tỉnh miền núi phía Bắc, Kon Tum, Lâm Đồng… học tập kinh nghiệm.
Buôn Tơng Jú, một buôn dân tộc Ê Đê gần hồ Ea Kao có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, kết hợp du lịch cộng đồng. Tại đây có HTX thổ cẩm, có đội cồng chiêng, đội múa và đội chiêng nữ của buôn Kbu cận kề. Chị Linh Nga đã đến tận nơi, khảo sát. Từ đó, chị và các cộng sự liên tục về buôn hướng dẫn cho bà con thực hành. Thời gian đầu chỉ có vài người, sau đó phát triển lên 12, 13 hộ tham gia. Cách làm là hướng bà con thành lập tổ, khuyến khích họ tự chọn ra các sản phẩm có sẵn như dùng xe cày đưa du khách thăm hoa cà phê, đi tưới nước, đi làm cỏ lúa, đi hái ca cao… đó là hoạt động du lịch nông nghiệp. Về văn hóa thì hướng dẫn du khách xem và tự trải nghiệm quy trình dệt thổ cẩm, làm rượu cần, xem tạc tượng, tham gia chế biến, thưởng thức ẩm thực Ê Đê; phục dựng các lễ hội: Lễ chúc sức khỏe, lễ kết nghĩa. Truyền thống trong buôn thường chúc sức khỏe cho người già, nhưng khi khách có yêu cầu thì làm lễ chúc sức khỏe cho khách. Nghệ thuật cũng vậy, chị giúp đội văn nghệ chỉnh sửa chương trình hợp lý, hấp dẫn hơn, giới thiệu được nét đặc sắc của nghệ thuật dân gian, tộc người. Đến nay buôn Tơng Jú đã nhiều lần đón tiếp, phục vụ các đoàn lớn, nhỏ từ 5 đến hơn 50 người về đây trải nghiệm, lưu trú và họ rất hài lòng. Từ đó, thu nhập của bà con trong buôn đã cải thiện và ngày càng có nhiều người đăng ký tham gia làm du lịch cộng đồng.
Chị Linh Nga cười vui chia sẻ: “Lý thuyết là một chuyện, nhưng thực tế để bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm là chuyện cực khó”. Chị để tâm từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Có những điều tưởng rất bình thường ở phố, nhưng với bà con buôn làng lại không phải như vậy. Câu chuyện vui khi đoàn khách đầu tiên đến homestay của bà H’ Yam không có nước nóng để tắm. Bà con thì nghĩ nước nóng chỉ để làm lông con heo, con gà thôi chớ! Khi khách có yêu cầu phải đun một nồi nước to để đưa vào. Chị Nga lập tức cử người đi mua một cái máy nước nóng lắp vào đấy. Phải hướng dẫn bà con dọn dẹp nhà cửa, buôn làng xanh, sạch, đẹp. Trồng cây gì, nuôi con gì, sắp xếp lại chuồng trại, sản xuất thực phẩm sạch. Tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao kỹ năng làm du lịch, cách đón khách, tính toán kinh phí thu chi. Chị mời cả Chi cục an toàn thực phẩm xuống buôn hướng dẫn, cho bà con đăng ký an toàn thực phẩm; mở lớp tiếng Anh giao tiếp. Từ lý thuyết đi ra thực tế, bà con thấy được cái lợi họ mới làm, mới theo. Trung tâm còn hỗ trợ làm biển chỉ đường, tờ rơi quảng cáo, trang web, lập facebok.
Vòng theo các con đường chính của buôn Tơng Jú có gần 800 m2 tường xi măng chỉ thấy vẽ bậy và các số điện thoại quảng cáo. Chị Linh Nga nghĩ cách thực hiện bích họa, thêm những hình ảnh đẹp cho cảnh quan. Chị làm công văn trình ý tưởng, nội dung, xin chủ trương của TP. BMT, rồi lên facebook kêu gọi xã hội hóa. Chị động viên các họa sĩ người đồng bào đến vẽ. Việc làm mang ý nghĩa tốt đẹp cho cộng đồng, cho buôn làng được nhiều bạn yêu Tây Nguyên khắp trong và ngoài nước gửi tiền ủng hộ. Kết quả, chỉ với hơn 160 triệu, đã vẽ được hơn 500/800 m2 tường rào ở buôn, với phong cảnh Tây Nguyên, hình ảnh sinh hoạt của người Ê Đê, M’nông… Tơng Jú trở thành điểm bích họa buôn làng đầu tiên ở cả Tây Nguyên, lôi cuốn du khách tới chụp hình lưu niệm, thăm buôn.
Bà H’ Yam Bkrông, Ủy viên ban chấp hành Hội nữ doanh nhân tỉnh Đắk Lắk, Chủ nhiệm HTX dệt thổ cẩm, cũng là trưởng nhóm du lịch cộng đồng buôn Tơng Jú rất cảm động khi nói về chị Linh Nga: “Chị Nga là ân nhân của gia đình mình, nhiều năm trước chị Nga về buôn đã phát hiện con đầu mình là Y Ser, có năng khiếu chạm khắc, thằng Y Zen con thứ hai có năng khiếu múa. Chị đã giới thiệu để cả hai đứa đi học để giờ Y Ser đã thành nghệ nhân tạc tượng. Y Zen trở thành biên đạo múa. Chị luôn động viên mình. Chị nói: Gia đình mình là gia đình làm nghệ thuật nên phải luôn cố gắng, không những chỉ biết làm giàu cho gia đình mà phải truyền nghề cho nhiều người để bảo tồn phát huy nét đẹp văn hóa dân tộc mình; giúp bà con phát triển kinh tế. Chị Linh Nga rất quan tâm đến văn hóa của các tộc người, chị để ý từng chi tiết nhỏ nhất. Như chuyện trang phục của đồng bào M’ Nông trước đây ít ai quan tâm đến, khi mình phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đi tìm hiểu trang phục gốc của đồng bào M’ Nông để mình đi dạy dệt thổ cẩm ở huyện Lắk. Đa số đều cho rằng giống trang phục của người Ê Đê, nên mình cứ dạy theo người Ê Đê. Đến gần đây chị Nga tìm hiểu và phát hiện ra sự khác biệt giữa trang phục người M’ Nông và Ê Đê chỉ cho mình, để mình sửa, mình dạy cho chị em. Rất nhiều những điều còn mơ hồ, uẩn khúc chị Linh Nga đều tìm tòi văn hóa từng dân tộc chỉ cho mình, để mình dạy chị em làm cho đúng.. Chị Linh Nga là vậy đó, rất tình cảm, rất gần gũi. Chị về với buôn làng là bà con xem như người trong gia đình. Chị rất tâm huyết lo cho bà con buôn làng, muốn bà con thoát nghèo và vươn lên làm giàu ngay chính quê hương của mình”.
Con đường hướng dẫn bà con các buôn làng Tây Nguyên làm du lịch cộng đồng phát triển kinh tế có lẽ vẫn còn rất dài. Người phụ nữ dường như không tuổi Linh Nga Niê Kdăm vẫn miệt mài đi đến các buôn làng, góp chút sức mình vào công cuộc gìn giữ, bảo tồn văn hóa truyền thống Tây Nguyên.
Tên tuổi Linh Nga Niê Kdam có lẽ không xa lạ gì với những người làm nghệ thuật trong Nam, ngoài Bắc và đặc biệt với đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên. Chị là nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, ca sĩ, nhà giáo, nhà văn, nhà báo, nhạc sĩ, … Là hội viên các Hội nhà báo, Hội Nhà văn, Hội nhạc sĩ, Hội văn nghệ dân tộc, Hội văn nghệ dân gian Việt Nam… Từng là Ủy viên ban chấp hành Hội Nhạc sĩ, Hội Văn nghệ dân gian, Hội Văn nghệ dân tộc, Chủ tịch Hội VHNT Đắk Lắk… . Năm 1994, Linh Nga Niê Kdăm vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng ba. Năm 2015, UBND tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng Linh Nga Niê Kdăm giải “ Cống hiến suốt đời vì sự nghiệp VHNT”.
Trương Nhất Vương
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0