Page 223 - Tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh
P. 223

222     Tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí - Học tập và làm theo…


                         di cư để tìm vùng đất mới màu mỡ. Khi đến H’Ring, màu đất đỏ,
                         cây  cối  xanh  mát,  nguồn  nước  đầy  đủ  đã khiến  dân  làng  quyết
                         tâm chọn nơi đây làm chốn định cư. “Bố dành ra cả một năm trời

                         mới khai hoang vùng đất nhà bố đang ở. Cây rừng hồi ấy to lắm,
                         phải 2-3 người ôm, mỗi cây phải dùng rìu chặt 2 ngày mới xong”.
                         Ông Y Đin hồi ấy rất khỏe, vì gia đình, vì cuộc sống mới ông làm

                         lụng  từ  sáng  đến  tối,  thức  khuya  dậy  sớm,  góp  phần  tạo  dựng
                         buôn H’Ring bây giờ. Phải đến hơn  5h chiều, cuộc vui mới tàn.
                         Chúng tôi đi nằm nghỉ. Riêng Lam và H’Met cùng nhau đi thăm

                         anh em, họ hàng sau bao ngày xa cách. Ông Y Đin có 5 người con,
                         3 gái, 2 trai, 4 người đã có chồng, vợ, chỉ còn mỗi H’Met. Ai lập gia

                         đình cũng được bố mẹ cho cất nhà riêng, lại cho rẫy, ruộng thêm
                         để làm ăn quanh đó. Cuộc sống đến nay cũng tạm ổn. Buổi tối, gia
                         đình lại dọn cơm, tôi nói chuyện nhiều với Kô Tim. Anh vừa làm

                         rẫy vừa làm thợ xây, từng đi xuống Phan Thiết làm ăn nên rất hiểu
                         chuyện. Kô Tim mang đàn ra hát cho tôi nghe những bài ca Tây

                         Nguyên như Đến với cao nguyên, Ơi M’Drăk, Ly cà phê Ban Mê,
                         Xôn xang mênh mang cao nguyên Đắk Lắk, Còn thương nhau thì
                         về Buôn Ma Thuột… Giọng anh khỏe khoắn, hào sảng như người

                         cao nguyên. Tôi không ngờ Kô Tim hát hay thế. “Mình tặng cho
                         anh để nhớ Kô Tim, nhớ buôn H’Ring này đấy”. Tôi đáp lại bằng

                         nhạc phẩm Đôi chân trần của nhạc sĩ tài hoa Y Phôn K’Sơr. Khi ba
                         tôi mất cách đây mười năm, mỗi lần nhớ ba, anh em tôi lại nghe
                         tiếng ca của Y Moan: “Lưng cha thì gội nắng gầy/ Ôi tóc bạc tựa

                         trăng soi/ Cả cuộc đời và cả một đời/ Đôi chân trần…”. Cả cuộc
                         đời  ấy  chợt  sống  lại  trong  giây  phút  này,  trong  lời  tôi  hát,  như

                         sáng lên cùng miền đất đỏ của quả ngọt, của bát cơm chiều. Đêm
                         về khuya, Kô Tim bảo mai sẽ dẫn tôi đi chơi. Tôi cảm ơn anh rồi
   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228