Page 226 - Tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh
P. 226
Văn xuôi 225
ngàn, hít cho bằng hết mùi tự nhiên, ban sơ căng phồng lồng
ngực, để nhớ mãi, để khỏi quên ngày tháng cao nguyên tươi đẹp.
Gần trưa, chúng tôi quay trở về buôn. Ông Y Đin và chú
Hữu vẫn còn ngồi chuyện trò, không khí xem chừng đã thân thiết.
Mẹ H’Met đang lúi húi ngoài vườn chặt ống nứa, nấu cơm lam.
“Anh đi xem bạn em xây nhà nhé!”, Kô Tim lại rủ nhiệt tình. Cậu
lại chở đi khắp buôn mới biết tình xóm giềng của đồng bào. Nhà
một người bạn đang xây, chuẩn bị lợp mái, hoàn thiện. Kô Tim
bảo rằng, trong buôn cứ hễ ai xây nhà mới lập tức hàng chục anh
em hàng xóm có mặt, người làm móng, đúc trụ, người xây gạch,
người hàn sắt, người lợp nhà… Tầm 10 ngày nửa tháng là xong cái
nhà đúng nghĩa, đủ 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, nhà vệ
sinh. Đặc biệt, gia chủ không mất một đồng tiền công. Chẳng hạn
nhà Kô Tim chỉ 11 ngày đã xong tất, anh em lại cùng nhau nâng ly
khánh thành. Còn nhà của người bạn này, Kô Tim đảm nhiệm việc
xây chính, đến nay cơ bản gần xong. Thế, đời sống nhiều lúc đơn
giản vậy, tình cảm là trên hết, chia sẻ cùng nhau là tất cả! Và hôm
nay, niềm vui của Lam và H’Met ngập tràn khắp buôn H’Ring.
Trưa hôm đó, chúng tôi chia tay những người anh em Xơ Đăng
của cao nguyên nghĩa tình, chân chất. Ông Y Đin tặng cho chúng
tôi một bao trái cây, một buồng chuối, mỗi người 5 ống cơm lam
và nói rằng: “Đây là quà của gia đình Xơ Đăng chúng tôi mỗi lần
tiễn khách. Dọc đường về nhà, ăn ống cơm lam để còn nhớ đến Y
Đin, nhớ buôn H’Ring này nhé!”. Chúng tôi bắt tay, ôm nhau tạm
biệt. Tấm lòng của gia đình ông Y Đin, buôn H’Ring thật cảm
động, là ký ức đẹp của những ngày lang thang cao nguyên.
***