1. Tôi tên là Hiên. Bố tôi kể, ngày mẹ trở dạ sinh tôi là lúc ông đang cố gắng hoàn thiện mái hiên che cho ngôi nhà mới của họ và đó là hoàn cảnh ra đời của tên tôi. Sau này khi tôi lớn hơn, bằng những từ ngữ mộc mạc, ông giải thích thêm rằng trong mỗi ngôi nhà, mái hiên rất quan trọng. Đó là nơi người đến chơi nhà đặt chân trước khi vào nhà, là nơi cho những người cơ nhỡ đường trú ngụ, là nơi che mưa, che nắng cho cửa nhà. Và vì thế, mái hiên thể hiện tính rộng lượng của chủ nhà. Ở mỗi ngôi nhà, dù to hay nhỏ và ở bất cứ đâu trên trái đất này đều tồn tại một mái hiên. Mái hiên giống như mái nhà, là phần không thể thiếu của mỗi ngôi nhà, là hồn cốt của ngôi nhà. Lần đầu nghe bố giải thích, tôi ngồi há hốc miệng lắng nghe. Người đàn ông vốn tính cục mịch nhưng có những triết lý thật sâu sắc. Và đó là lý do tại sao mái hiên nhà tôi luôn được ông chăm lo sạch sẽ dù thời gian đã khiến ngôi nhà thay đổi rất nhiều.
2. Cây bàng ấy được bố tôi trồng khi hoàn thành mái hiên. Ban đầu đó chỉ là một cái cây mọc hoang ở góc vườn cao vừa độ vài gang tay lúc được bố đánh về trồng bên cạnh thềm nhà. Sau vài năm cây bàng lớn vượt, tán bàng xòe rộng phủ lên già nửa mái hiên. Những đàn chim kéo nhau về làm tổ líu lo suốt mùa hè bên hiên nhà. Lẽ ra không có cây bàng thì hiên nhà tôi sẽ rất nóng. Những năm tôi còn thơ bé, mái hiên được lợp từ những phiên liếp. Nhưng liếp thì không bền. Một vài thời gian ngấm mưa nắng, những sợi nan bục gãy rơi lả tả để lại những khoảng trống hoác. Buổi tối ngửa cổ lên trời nhìn thấy cả trời sao. Một vài năm sau bố tôi dùng tấm bờ rô xi măng để lợp thay phiên liếp. Không còn bầu trời sao nhưng bù lại những hôm mưa gió, cửa nhà chúng tôi luôn khô ráo. Cho đến bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi liệu có lúc nào bố tôi tiếc vì đã đánh mất những ánh sao lấp lánh vào những buổi tối đẹp trời khi ngồi trước hiên nhà?
Có một dạo tôi thấy cây bàng thật vô vị vào mùa đông khi những chiếc lá cuối cùng lìa cành để lại những cành khô khốc tua tủa đâm lên nền trời như những ngón tay cong queo của mụ phù thủy già miết vào khoảng không. Mỗi đợt gió lùa qua, cây bàng vẫn đứng im không chịu nhúc nhích. Buổi chiều lúc trời nhập nhoạng tối, ngồi nhìn từ phòng khách, cây bàng thẫm một màu đen lặng lẽ, ám ảnh. Ngay cả những cơn giông gió cũng không đủ sức lay động. Hay là cây bàng đã chết? Chỉ có cái chết mới khiến vạn vật trở nên im lặng. Những suy nghĩ khiến tôi rùng mình.
Thực ra cây bàng vẫn sống. Từng chùm rễ của cây lan tỏa đến tận mép thềm, lách qua lớp móng làm bung một vài viên gạch. Lũ trẻ trong xóm rất thích cây bàng. Chỉ cần leo lên thềm nhà rồi đu mình là chạm vào cành lớn của cái cây, từ đó có thể leo lên các cành khác để hái những trái vàng suộm. Thỉnh thoảng một vài quả bàng chưa kịp hái chín rũ rơi xuống trúng đầu. Cú va không thực sự đau nhưng thường bất ngờ khiến người ta giật mình đâm ra bực tức.
Năm ấy sau trận bão khủng khiếp, cây bàng trở nên xác xơ. Những chiếc cành gãy lả tả rơi xuống hiên nhà ram ráp bàn chân. Ngước nhìn cây bàng sau bão tôi thấy nó thật thảm hại. Giá mà nó bật gốc rồi chết thì chắc hẳn bố sẽ trồng một cây mới thay thế. Vậy mà cây bàng vẫn đứng đó, xơ xác, tiều tụy nhưng nó vẫn sống. Tôi muốn bố chặt nó đi và trồng một cái cây vừa cho hoa vừa cho quả, một cái cây sẽ khiến khung cảnh của ngôi nhà vui tươi hơn ít nhất là vào mùa đông. Bố không đồng ý. Ông bảo cây bàng ấy là linh hồn của ngôi nhà, không còn nó, ngôi nhà của chúng tôi cũng sẽ mất. Cuối cùng cây bàng vẫn lặng lẽ tái sinh và bây giờ nó bằng tuổi tôi.
Tôi không biết chính xác ngày sinh của mình. Mẹ bỏ đi khi tôi còn rất nhỏ, bố thì chỉ nhớ mang máng vào ngày tháng... vậy nên, tôi sinh ngày hai mươi hay hay hai mươi mốt, không ai trong nhà có thể nói chính xác. Điều đó cũng không thay đổi được cuộc đời của tôi ngoại trừ việc mẹ tôi không còn quan tâm đến sự có mặt của tôi trong cuộc đời.
Tôi rất tò mò về mẹ, về người đàn bà đã sinh ra tôi rồi bỏ mặc tôi từ ngày ấu thơ. Những ký ức hình ảnh về mẹ cứ mờ dần, mờ dần rồi nhạt hẳn cho đến khi tôi không thể hình dung ra mẹ giống như thế nào. Khi tôi hỏi bố về mẹ, bố chỉ bảo tôi giống mẹ, nhưng giống như thế nào thì bố cũng không thể nói ra bằng lời, chỉ là giống thôi, không phải là sự hiện hiển chính xác của những đường nét. Từ ngày bố bảo tôi giống mẹ, tôi chăm chỉ soi gương mong tìm ra những đường nét gợi lại trong ký ức xa xưa của tôi một chút dáng hình thân quen. Và có lẽ do nhìn rất lâu trong gương, tôi thấy mình giống cây bàng, khẳng khiu và lặng lẽ. Chắc tại mẹ cũng đã từng giống như cây bàng và đó là lý do khiến bố muốn giữ lại cái cây dù nó không đẹp vào mùa đông.
3. Mẹ tôi bỏ đi sau một cuộc cãi vã với bố. Khi đó tôi còn quá nhỏ để hiểu được nội dung của cuộc cãi vã. Tôi chỉ nhớ mang máng hình ảnh một người đàn ông đến đón mẹ ở cổng nhà trên chiếc xe Cub 50. Mẹ đi nhẹ tênh với độc bộ quần áo trên mình. Mẹ đi vội vàng đến nỗi không ôm tôi và cũng không nói lời tạm biệt với đứa con duy nhất của bà. Đêm hôm đó bố con tôi đã đợi mẹ ở trước cửa rất lâu, hi vọng rằng mẹ sẽ quay trở lại lấy ít đồ để ông có cơ hội xin lỗi và làm lành với mẹ.
Nhưng mẹ không trở về dù chỉ là một lần. Sau vài tháng chờ đợi không tin tức của mẹ, bố gom hết đống quần áo của bà mang ra triền sông đốt. Khói từ đám cháy tỏa vào mặt ông làm cho đôi mắt ông đỏ lựng, mồ hôi nhỏ từng giọt từ khóe mắt của ông rớt xuống. Từ đó, người ở xóm đồn rằng mẹ đã theo người đàn ông đi xe Cub 50 ra Quảng Ninh rồi trốn sang Trung Quốc. Cũng chỉ là tin đồn bởi mẹ không gửi về một tin nhắn nào nên cả tôi và bố đều không biết chính xác mẹ đang ở đâu.
Một năm sau khi mẹ bỏ đi, tôi bị ốm nặng. Trận ốm đó đã khiến tôi bị bại liệt một thời gian. Từ một đứa trẻ suốt ngày chạy nhảy, tôi buộc phải nằm im trên chiếc phản cạnh cửa sổ hướng ra hiên nhà. Lần đó, bố ôm tôi đi vái tứ phương, gặp biết bao nhiêu thầy lang, nhưng bệnh tình của tôi không hề thuyên giảm. Một lần trong khi hai bố con tôi ngồi ở bến xe chờ chuyến đi khám bệnh, một ông cụ râu tóc bạc phơ đến bên bố phán rằng tôi sinh ngày mộc, tháng mộc, năm mộc nên mạng tôi là mạng mộc. Cách duy nhất để tôi mau lành bệnh là tìm cho tôi một cái cây để gửi gắm linh hồn. Bố nghe ông già nói xong thì ôm tôi quay trở về nhà. Từ hôm đó, mỗi buổi sáng thức dậy, ông ôm tôi ra hiên cho tôi vòng tay chạm vào thân cây, hít thở dưỡng khí của cây, để tôi mân mê từng chiếc lá. Dần dần tôi làm quen với cây bàng và không còn thấy thân cây thô ráp và khô cứng như trước. Bố cứ cần mẫn ôm tôi như thế vài tháng thì điều kỳ diệu đã xảy ra. Tôi khỏi bệnh và lại tự đi được trên đôi chân của mình.
Từ ngày đó tôi trở nên thân thiết với cây bàng. Những buổi tối ngồi trên hiên nhà cùng với bố, tôi bắt đầu học đếm. Tôi đếm bất cứ thứ gì lướt qua trước mặt, và tôi đếm những chiếc lá bàng rơi. Những chiếc lá to như chiếc quạt nan rất đượm nắng nên chóng khô. Chỉ sau vài giờ rơi xuống hiên nắng, chiếc lá bàng đã khô cong chuyển từ màu đỏ quạch sang màu nâu rồi khô quắn lại. Lũ trẻ hàng xóm chơi đồ hàng thường lấy lá bàng làm quạt nhưng chiếc lá rất chóng rách vì quá khô và giòn. Những chiếc lá bàng khô thì tốt nhất dùng để nhóm lửa, vừa đượm mùi lại vừa dễ bén lửa. Thông thường bố lấy chổi đót quét gom lại dồn vào góc bếp trộn với vô vàn những lá cây khác gom được trong vườn để nấu nướng. Tôi rất thích nấu bếp bằng lá cây dù đôi khi một vài chiếc lá chưa đượm nắng bốc khói bay mù mịt làm mắt tôi cay xè. Cách tốt nhất để tránh khói bếp là vèn một đống lá ngay cửa bếp khi đun để lửa cháy hong lá trước khi cho lá vào bếp. Sau này, tôi gom từng chiếc lá, xếp chúng lại và lấy một chiếc gậy xuyên qua thành xâu rồi xếp gọn vào góc bếp đợi chúng khô cong rồi mới đốt. Từ khi phát hiện ra cách hong lá, tôi thấy hứng thú với những xâu lá.
Những xâu lá không đơn thuần là sự thu gom những chiếc lá khô, đó là sự góp nhặt một kho báu. Mỗi xâu lá hoàn thành, trước khi xếp vào bếp tôi thường thầm đưa ra một điều ước. Thực ra tôi cũng không hiểu tại sao mình lại thấy hứng thú với những chiếc lá bàng. Những lá cây còn lại trong vườn, tôi bắt chước bố lấy một chiếc cào, cào gọn thành đống rồi hót vào thúng bưng vào bếp. Trong trí tưởng tượng non nớt của đứa trẻ, những chiếc lá bàng to có giá trị như những đồng tiền to giúp tôi hoàn thiện những giấc mơ.
4. Tôi đã đếm được mười ba mùa lá bàng rụng từ khi mẹ bỏ đi. Mười ba mùa lá rụng với hàng trăm xâu lá mà mẹ tôi vẫn bặt tin. Cũng có thể mẹ đã chết. Lặng im đồng nghĩa với đã chết. Tôi nói với bố như thế khi ông lắc đầu từ chối sự mai mối của bà ngoại tôi, tức là mẹ vợ của ông. Bố tôi bảo bà ngoại, một ngày cũng là nghĩa, huống hồ tôi đã được sinh ra. Ông sẽ chờ cho đến khi có tin chính xác của vợ mới khẳng định mẹ tôi đã mất hay còn sống, chỉ khi đó bố tôi mới quyết định sẽ tái hôn hay sẽ ở vậy suốt đời.
Năm tôi tròn mười tám, bà ngoại tôi muốn mai mối cho bố tôi cô Ngoan ở huyện bên. Cô Ngoan nhiều hơn tôi hai con giáp đã có một đời chồng nhưng chưa có con. Chồng cô đi buôn chuyến ở bên Trung Quốc và không trở về. Cô Ngoan đã dành cả tuổi thanh xuân để chờ chồng và chăm sóc bố mẹ chồng. Sau cùng người chồng ấy cũng trở về nhưng với một người đàn bà khác, những đứa con khác. Vậy là cô Ngoan phải rút lui khỏi cuộc hôn nhân. Đó là toàn bộ câu chuyện về cuộc đời của cô Ngoan mà bà ngoại tôi tóm gọn trong vài từ để kể với bố tôi và tôi vô tình nghe được. Dù chưa gặp cô Ngoan lần nào nhưng tôi bắt đầu ước người đàn bà đơn côi ấy và bố tôi thành một cặp hạnh phúc. Những buổi chiều đếm lá, tôi mơ về một gia đình đủ đầy, cô Ngoan sẽ là mẹ của tôi.
Nhưng đấy chỉ là những giấc mơ của con trẻ, bố không nghĩ như tôi. Ông gạt ngay ý muốn của bà ngoại ngay khi bà kết thúc câu chuyện. Ông bảo, “Chừng nào con Hiên chưa lấy chồng thì con sẽ ở vậy nuôi nó. Cái Hiên đã mồ côi mẹ lại vắng cả cha thì khác nào cái nhà không có nóc và không có mái che”. Bà ngoại không nói thêm được câu nào. Câu chuyện mối lái cứ tự nó trôi qua.
Tôi bắt đầu thấy thích cây bàng vào mùa đông. Không biết từ khi nào tôi chơi lại trò chơi của thời bé. Những lúc có chút thời gian, tôi lại bắt đầu xâu những chuỗi lá tự nhủ sẽ không có một đám cưới nào dành cho tôi nếu bố vẫn còn độc thân. Mẹ đã bỏ bố đi và nếu tôi cũng đi lấy chồng thì chắc chắn bố sẽ chết khô như chiếc lá bàng trước khi tìm được ai đó bầu bạn. Tôi bắt gặp rất nhiều lần ông ngồi lặng im bên thềm ngửa cổ nhìn tán lá bàng, hình như ông cũng đang học đếm như tôi ngày xưa bởi miệng ông lẩm bẩm những từ mà tôi không nghe rõ. Tôi tưởng tượng ông cũng đang nhẩm tính giá cả của những điều ước. Từ cửa sổ phòng tôi nhìn ra thềm nhà, bóng của ông in rõ mồn một lên hiên nhà, khẳng khiu và đơn độc.
5. Mùa đông năm ấy, trời trở lạnh sớm hơn thường lệ. Bố tôi bị chuẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối và cần được cấy ghép. Thời gian sống của bố chỉ còn tính bằng tuần. Điều đó có nghĩa là khi những chiếc lá bàng cuối cùng trút xuống, bố cũng sẽ ra đi. Sự chuẩn đoán của bác sĩ khiến tôi hoảng hốt như vừa bị hàng ngàn quả bàng rơi vào đầu cùng một lúc.
Buổi chiều từ bệnh viện trở về nhà, cây bàng bắt đầu trút lá, những chiếc lá đỏ ửng. Tôi ngồi bệt xuống hiên nhà dằn vặt bởi những suy nghĩ đầy mâu thuẫn, tôi vừa muốn gom thật nhiều những xâu lá để thực hiện những giấc mơ dang dở, lại vừa mong cho cây bàng đừng trút lá. Tình trạng của bố tôi bây giờ cũng giống như cây bàng. Chút hơi sức cuối cùng đang rời bỏ ông giống như những chiếc lá cuối cùng đang lìa khỏi cành.
Bác sĩ bảo giải pháp nhanh nhất bây giờ là tìm được người ruột thịt hiến thận như thế khả năng tìm được thận phù hợp sẽ nhanh hơn là chờ đợi việc hiến tạng. Trong hoàn cảnh của một cái cây đang chết, chờ đợi là một điều xa xỉ. Thật may, ông vẫn có tôi là người ruột thịt.
Tôi không biết rõ quê nội của mình ở đâu. Bố tôi cũng không rõ. Bố là một đứa con hoang. Bà nội sinh ra ông sau những lỡ lầm của tuổi trẻ. Tuổi thơ của bố nương theo những mái hiên để lớn lên. Và đó là lý do mãi về sau tôi mới hiểu ra vì sao mái hiên nhà chúng tôi luôn được ông dọn dẹp sạch sẽ và tu sửa chỉn chu.
Khi tôi nói với ông mong muốn hiến thận, bố tôi nhất quyết từ chối. Ông không muốn vì căn bệnh mà chúng tôi phải bán đi căn nhà để trả viện phí. Ông càng không muốn tôi hiến cho ông một phần cơ thể của mình. Ông bảo chỉ có cha mẹ mới phải hi sinh cho con cái giống như chỉ có đất bồi đắp cho cây, vậy nên ông thà chết chứ không muốn nhận quả thận của tôi. Bố tôi thật giống cây bàng, lặng lẽ rủ bóng mát xuống hiên nhà cho đến khô cong những chiếc lá.
6. Sau đợt gió mùa thứ hai, cây bàng trở nên khẳng khiu, chỉ còn lại một vài chiếc lá lưa thưa ở mỗi cành. Sức khỏe của bố cũng yếu dần. Tình trạng của ông không cho phép kéo dài sự sống lâu hơn, quả thận của ông đang chết. Sau cùng tôi bàn với bà ngoại sẽ giấu bố tôi sự thật về việc tôi hiến thận cho ông. Tôi có thể sống khỏe mạnh với một quả thận nhưng tôi sẽ không thể bình an nếu không có bố.
Mọi thủ tục nhập viện và làm xét nghiệm diễn ra rất nhanh chóng. Bà ngoại chuẩn bị hành lý nhập viện cho hai bố con tôi trong một buổi chiều. Hôm đó trời đã vào giữa đông, thời tiết lạnh tê tái, cây bàng trút lá ào ào, những m?t lá đỏ lựng. Chiều qua tôi đã thu gom được rất nhiều xâu lá, những chiếc lá to nhất, lành lặn nhất. Có khi nào chúng sẽ giúp tôi thực hiện điều ước?
Vài giờ sau khi nhập viện, vị bác sĩ với khuôn mặt phúc hậu thông báo với tôi rằng kết quả xét nghiệm cho thấy quả thận của tôi không phù hợp với cơ thể của bố do chúng tôi không cùng huyết thống. Không thể nào, tại sao chúng tôi không cùng huyết thống? Tôi hét lên với người bác sĩ. Tôi là con gái của bố, là người ruột thịt duy nhất, dòng máu của bố đang chảy trong cơ thể của tôi, tại sao chúng tôi không cùng huyết thống? Tôi đã cố khóc thật to nhưng tất cả nước mắt của tôi cũng không thể thay đổi được sự thật rằng chúng tôi không cùng huyết thống.
Những tia nắng cuối ngày vụt tắt. Bà ngoại ôm tôi nức nở cầu xin tôi tha thứ cho con gái của bà tức là mẹ tôi. Tôi sinh ra từ cuộc tình vụng trộm của mẹ với người đàn ông đã có vợ. Bố thương mẹ nên làm đám cưới khi mẹ đã mang thai tôi ở tháng thứ năm. Từ cuộc hôn nhân với mẹ, bố chỉ lời lãi được tôi, đứa con không cùng huyết thống với ông.
Tôi lặng người nghe bà giải thích. Bây giờ thì tôi hiểu vì sao bố tôi lại yêu thương cây bàng nhiều đến thế. Ông là người trồng cây bàng khi tôi ra đời. Cây bàng đánh dấu mối quan hệ cha con với tôi giống như cái cây với ngôi nhà của ông.
7. Buổi chiều sau khi ra viện, tôi trở về nhà. Trước hiên nhà, những chiếc lá bàng rụng chưa kịp hong khô tạo thành một tấm thảm đỏ ối. Một lớp sương chiều phủ nhẹ trên những chiếc lá như những đôi mắt ầng ậc nước. Gió thổi tê tái, những chiếc lá xoáy tròn rồi nhẹ nhàng đáp xuống bậc thềm. Bà ngoại định dùng chổi quét sạch đám lá, tôi bảo bà để tôi gom lá bằng tay. Tôi đã có một xâu lá bàng hơn trăm lá, xâu lá dài nhất từ trước tới nay. Cũng bởi bây giờ tôi đã lớn nên hiểu rằng mỗi lời ước một giá trị riêng. Lời ước càng cao siêu thì cái giá phải trả càng đắt. Lời ước của tôi lúc này chính là mạng sống của bố tôi. Tôi ước bố khỏe lại để trả lời cho câu hỏi ngày xưa của ông dành cho tôi, thứ gì mà con người ta không thể mua bằng tiền được. Có phải chăng chính là mạng sống của mình? Hay đó là tình yêu của người bạn đời mà ông chưa từng có được?
Có lẽ không phải là mạng sống, bởi bố đã từ chối mạng sống của bản thân để bảo toàn cơ thể của tôi. Đó chắc hẳn cũng không phải tình yêu của mẹ tôi, bởi ngay từ đầu khi chấp nhận mẹ, ông đã biết bà không yêu ông và đứa con mà bà mang trong người không chung huyết thống với ông. Thứ đó là gì? Tại sao bố hỏi tôi?
Bệnh viện gọi tôi vào gấp, người ta đã tìm ra quả thận phù hợp với cơ địa của bố tôi, một quả thận khỏe mạnh. Tôi bỏ lại xâu lá, vội vàng chạy thẳng đến bệnh viện.
Vẫn là vị bác sĩ với khuôn mặt phúc hậu, ông giải thích rằng người hiến thận cho bố tôi là một người đàn bà ngoại tứ tuần. Khi tôi còn ngơ ngác về thân phận người hiến tặng thì bà ngoại đến bên tôi, bằng những từ ngữ ngắn gọn nhất bà bảo người hiến thận cho bố tôi chính là cô Ngoan, người đàn bà mà bố tôi đã từ chối khi được mai mối. Cô Ngoan âm thầm yêu người đàn ông lầm lũi nuôi con một mình là bố tôi từ lâu. Tôi ôm bà ngoại nức nở. Không ngờ, một người đàn bà không quen biết với bố con tôi lại có thể dành cho ông một tình yêu cao cả đến thế.
8. Mùa đông năm nay bất thường hơn mọi năm, nó bắt đầu sớm hơn và kết thúc cũng sớm hơn. Thời tiết chỉ vội vã lạnh gần hai tháng rồi ấm dần. Mưa xuân bắt đầu lất phất. Cây bàng trước hiên nhà dường như cũng hồi sinh nhanh hơn. Chiều qua khi phát hiện ra những chồi non đã bắt đầu bật mầm, tôi lại nghĩ mình nhìn nhầm.
Một tháng sau ngày phẫu thuật, sức khỏe của bố tôi và cô Ngoan đều ổn định, cả hai được phép xuất viện. Tôi lấy cớ rằng cô Ngoan sống một mình nên để tiện chăm sóc hậu phẫu cho cô, tôi đón cô về ở cùng nhà với bố con tôi. Bố khẽ xoa đầu tôi. Lần đầu tiên tôi nhận ra ánh mắt của ông thật long lanh.
Chúng tôi trở về nhà trong tiết trời ấm áp của mùa xuân, những chiếc lá bàng bật chồi xanh mướt. Trông chúng thật ngộ nghĩnh. Những búp lá cuộn mình bật lên trên nền trời bung biêng như những ngọn nến ngay trên hiên nhà phía trước cửa ra vào. Tôi dừng lại ngước mắt nhìn thật kĩ cây bàng. Kỳ lạ thật, mọi năm cây bàng thường trút sạch lá, chỉ còn trơ lại những cành cây khẳng khiu tua tủa đâm vào nền trời, nhưng năm nay mọi thứ dường như không còn đúng quy luật. Giữa lốm đốm những mầm xanh, một vài chiếc lá đỏ lựng của mùa trước vẫn còn sót lại rải rác ở mỗi cành. Mỗi làn gió ùa qua, những chiếc lá rung rinh tựa như những chiếc nan quạt đang phe phẩy. Tôi lại nhớ ngày còn nhỏ, khi chúng tôi trải chiếu ngồi trước hiên hóng gió, bà ngoại tôi thường bảo đó là tín hiệu của một cuộc đại hỷ. Những chiếc lá rung rinh chính là ánh mắt gửi trao yêu thương của đất trời.
Năm tháng sau ca phẫu thuật, sức khỏe của bố tôi và cô Ngoan đã hoàn toàn hồi phục. Bà ngoại sang nhà chúng tôi nói chuyện bảo muốn thay mặt ông bà nội đã khuất của tôi mang trầu cau sang nhà cô Ngoan xin cô về ở cùng với bố con tôi. Bố không phản đối nhưng có vẻ như vẫn còn lăn tăn những câu hỏi về mẹ. Sau cùng, bà ngoại tôi gọi hai bố con tôi lại và giải thích.
Người đàn ông đi chiếc xe Cub 50 cũng là cha đẻ của tôi. Họ ở với nhau được một thời gian thì mẹ tôi phát hiện ra người đàn ông đó đã phản bội mẹ để yêu một người đàn bà khác. Mẹ vì quá ghen nên đã nghĩ quẩn. Đích thân bà ngoại tôi đã đứng ra lo hậu sự cho mẹ. Nhưng vì bà ngoại sợ tôi còn hận mẹ và bố tôi còn quá yêu vợ thành ra hận vợ nên bà chọn giữ kín bí mật với chúng tôi.
Nghe câu chuyện bà kể, tôi bật khóc như một đứa trẻ. Tôi hận mẹ. Hận người đàn bà quá lụy tình nên bỏ rơi tôi và không một lần quay trở lại. Mẹ đã biến tôi thành một đứa trẻ mồ côi ngay cả khi mẹ vẫn còn sống. Tôi ước giá như tôi không phải là con của mẹ và người đàn ông đi chiếc xe Cub 50, giá như tôi là con của bố sinh ra. Nhưng tôi có thể làm được gì để thay đổi sự thật rằng tôi là con của mẹ. Tôi thấy mình bất lực. Những chiếc lá bàng có thể giúp tôi thực hiện mọi lời ước nhưng lại không thể giúp tôi thay đổi được sự thật. Tôi đã đạt được tất cả những lời nguyện cầu với những xâu lá, cha tôi đã khỏe lại, cô Ngoan sắp trở thành thành viên của gia đình chúng tôi chỉ riêng lời ước thay đổi hiện thực của quá khứ của bản thân mình là tôi không bao giờ đạt được.
9. Cây bàng lại bắt đầu một mùa thay lá mới. Những chiếc lá chuyển từ màu xanh thẫm sang màu đỏ ối vẫy mạnh trước hiên nhà sau mỗi đợt gió. Bà ngoại nhắc lại, đó là tín hiệu của một cuộc đại hỷ, những mắt lá gửi niềm thương từ đất trời.
Tôi đã yêu. Thật hạnh phúc khi được nắm tay cùng người mình yêu ngồi bên hiên nhà ngắm sao. Trong trạng thái lâng lâng, tôi nghĩ về mẹ. Mẹ tôi khi xưa hẳn đã rất yêu người đàn ông đi chiếc Cub 50 ấy nhưng có lẽ bà chưa một lần được hưởng trọn tình yêu của người mình yêu. Phải chăng đó chính là lý do khiến bà trở lên lụy tình và yếu đuối. Bà cũng giống như tôi, chỉ mong muốn có được một tình yêu trọn vẹn. Bây giờ tôi không còn hận mẹ. Tôi thương mẹ.
Sắp thêm một mùa lá rụng và tôi sắp về nhà chồng, người đàn ông đã ngồi cùng tôi rất nhiều tối bên hiên nhà để ngắm cây bàng. Cô Ngoan muốn dẫn tôi đi mua một sợi dây chuyền từ số tiền cô dành dụm làm của hồi môn cho con gái. Tôi bật khóc trước mong muốn của cô. Khi đi qua hiên nhà, cô Ngoan cầm lên bàn tay tôi vuốt ve. Bất chợt tôi thấy bàn tay của cô thật giống những chiếc lá bàng, thô ráp nhưng thân thuộc, những chiếc lá gói trọn những ước mơ của tôi.
Quyên Gavoye
Minh hoạ: Trần Thanh Long
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0