Ca kịch “Khát vọng Dăm Săn”: KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN TỪ TÂY NGUYÊN HÙNG VĨ
Ngày đăng: 17/09/2022 15:52
- Lượt xem: 447
- Thích
Ngày đăng: 17/09/2022 15:52
Tác giả, Tổng đạo diễn: Nhạc sĩ Nguyễn Cường. Kịch bản: Hồng Hoa. Tổng biên đạo: NSND Y San Alio. Biên đạo: H’Diễm Mlô, Thúy Loan. Phối khí: Nhạc sĩ Minh Đạo (phần dàn nhạc giao hưởng), nhạc sĩ Nguyễn Cường (phần nhạc cụ dân tộc). Thiết kế ánh sáng, dịch lời Êđê: Họa sĩ Y Kô Niê. Ánh sáng: Duy Trung. Âm thanh: Đoàn Bình. Diễn viên chính: NSƯT Y Joel Knul, Y Kô Niê, H’Lueng Niê, Y Moan Hmok, Minh Chi. Biểu diễn: Đoàn Ca múa Dân tộc Đắk Lắk.
Qua vài chục năm được tắm mình trong không gian văn hóa độc đáo của Tây Nguyên, nhạc sĩ Nguyễn Cường - tác giả của những ca khúc Tây Nguyên rực lửa như: “H’Ren lên rẫy”; “Xôn xang mêng mang cao nguyên Đắk Lắk”; “Ơi M’Drăk”; “Ly cà phê Ban Mê” v.v... luôn ước vọng sẽ có một tác phẩm để đời của cá nhân mình bắt nguồn cảm hứng từ sử thi Êđê, “ra tấm, ra món” như lời của người em, người học trò - nhạc sĩ Linh Nga Niê Kdăm, và kỳ vọng nó sẽ trở thành một tác phẩm lớn của âm nhạc Việt Nam. Và sau khoảng 35 năm ấp ủ, nghiền ngẫm sáng tác, đã hai lần tưởng như dừng lại vì kịch bản không thành, kể cả việc hợp tác với nhà biên kịch Lưu Quang Vũ, nhưng với tình yêu và duyên phận với Tây Nguyên, năm 2021, trong bối cảnh phức tạp của đại dịch COVID-19, nhạc sĩ Nguyễn Cường cùng ekip sáng tạo của mình đã hoàn thành được vở ca kịch “Khát vọng Dăm Săn” do ông là tác giả kiêm tổng đạo diễn.
Vở ca kịch gồm 5 chương: Chương 1: Dăm Săn và H’Nhí. Mở màn, đám cưới của H’Nhí và Dăm Săn. Chương 2: Xử tội Mtao Msei. Dăm Săn chiến thắng Mtao Msei và mở rộng buôn làng, trở thành một người tù trưởng hùng mạnh nhất vùng. Chương 3: Buôn sang trông cậy. Nữ thần Mặt trời khao khát có Dăm Săn, làm cho buôn làng chìm trong đêm tối. Chương 4: Nơi miền sáng. Trước nguy cơ hủy diệt của buôn làng, Dăm Săn đã vượt qua hiểm nguy quyết tìm cưới Nữ thần Mặt trời. Dăm Săn đã cảm hóa được Nữ thần Mặt trời. Nữ thần Mặt trời tặng ánh sáng màu nhiệm cho Dăm Săn. Dăm Săn mang ánh sáng trở lại cho buôn làng. Từ đây ánh sáng màu nhiệm làm cho trái đất sinh sôi, ra hoa kết trái. Chương 5: Mặt trời lên trên cao nguyên bao la. Kết: Dăm Săn đã mang ánh sáng về cho buôn làng, khát vọng của chàng cũng là ngọn lửa thắp lên tình yêu và sức sống nơi núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ. Trên nền sử thi Dăm Săn của dân tộc Êđê, nhạc sĩ Nguyễn Cường và nhà biên kịch Hồng Hoa đã xây dựng thêm những tình tiết mới như: Tình yêu của nữ thần Mặt trời với Dăm Săn, nguy cơ bị hủy diệt của buôn làng khi chìm trong đêm tối, H’Nhí (vợ Dăm Săn) trong giây phút thiêng liêng đón ánh sáng về với buôn làng, phút giây của ngày gặp lại Dăm Săn, cũng là lúc chàng ra đi mãi mãi, H’Nhí đã cắn tay mình mong cứu Dăm Săn và từ bàn tay ấy, tuôn trào dòng thác đỏ, thác của núi rừng Tây Nguyên muôn đời hùng vĩ, tất cả đã làm nên một khúc ca ân tình, ngợi ca về vẻ đẹp tình yêu của con người giao hòa với thiên nhiên, cũng là thông điệp của ca kịch này. Đây là món quà mà nhạc sĩ Nguyễn Cường muốn tri ân người dân Đắk Lắk qua 40 năm miệt mài sáng tác về Tây Nguyên, và cũng đồng thời là món quà để người dân Đắk Lắk tri ân nhạc sĩ Nguyễn Cường.
Phân cảnh trong ca kịch "Khát vọng Dăm Săn". Ảnh: Lê Quang Khải
Khi hoàn thành vở ca kịch, nhạc sĩ Nguyễn Cường bày tỏ sự xúc động và nói rằng, ông đang nằm mơ vì chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể hoàn thành được tác phẩm này, vì chỉ riêng chữ “Dăm Săn” trong trường ca Dăm Săn thôi đã “ám ảnh”, day dứt ông từ 1982, khi ông viết những lời trong bài hát “Đến với cao nguyên” rất nổi tiếng sau này. Sau khi hợp tác với Lưu Quang Vũ không thành, năm 1987, ông đã viết được bài “Anh muốn sống bên em trọn đời”, là lời của H’Nhí nói với Dăm Săn trong trường ca. Trong “Khát vọng Dăm Săn”, Nguyễn Cường đã giữ 05 aria cho 5 nhân vật chính trong vở ca kịch để họ “độc thoại”, bày tỏ nội tâm của mình. Ông cũng là người trực tiếp phối khí phần nhạc cụ dân tộc trong tác phẩm để tạo đặc sắc riêng cho tác phẩm. Khao khát lớn nhất của nhạc sĩ Nguyễn Cường là: “Tác phẩm phải đi vào đời sống, đi vào các buôn làng. Tôi xin cảm ơn dân tộc Êđê, tâm hồn Êđê, văn hóa Êđê đã dạy tôi, đã mang tôi đến với âm nhạc Tây Nguyên”.
Theo nhạc sĩ Linh Nga Niê Kdăm, đây là lần thứ 4 đề tài Dăm Săn được đề cập. Lần thứ nhất, cụ Y Ngông Niê Kdăm mời đạo diễn làm phim hoạt hình về Dăm Săn; lần thứ hai, đạo diễn Nguyễn Dân làm phim thần thoại về Dăm Săn; lần thứ ba, nhạc sĩ Nguyễn Cường kết hợp với một nhà thơ, đã viết được hai chương, nhưng tất cả cũng không thành. Đến năm 2021, sau hơn 90 năm sau khi sử thi Dăm Săn được phát hiện, thì nhạc sĩ Nguyễn Cường đã làm được điều mà bao thế hệ người dân Đắk Lắk nói chung, người Êđê nói riêng mong ước, đó là mang khát vọng Dăm Săn đến với buôn làng. “Xin cảm ơn Nguyễn Cường, người thầy đã dẫn dắt tôi suốt mấy chục năm qua, đã làm cho niềm tự hào của người Êđê được lan tỏa” - Nhạc sĩ Linh Nga xúc động chia sẻ.
Chàng Dăm Săn và nàng H'Nhí trong Ca kịch "Khát vọng Dăm Săn". Ảnh: Lê Quang Khải
Theo nhạc sĩ Cát Vận (Hà Nội), ông đã được nghe một số phân đoạn và cho rằng, ngoài vở nhạc kịch “Bên bờ Krông Pa” (1968) của nhạc sĩ Nhật Lai, “Người tạc tượng” (1971) của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, thì sau nửa thế kỷ, “Khát vọng Dăm Săn” (2021) của nhạc sĩ Nguyễn Cường là vở nhạc kịch thứ ba viết về đề tài Tây Nguyên, “Đúng dịp Hội nghị Văn hóa toàn quốc vừa diễn ra, nếu vở ca kịch này sớm được đưa lên sân khấu hoành tráng thì sẽ rực rỡ hơn bao giờ hết. Tôi rất tự hào vì đây sẽ là một dấu ấn cho sự phát triển của âm nhạc Việt Nam. Xin chúc mừng âm nhạc Đắk Lắk, chúc mừng cuộc tổng kết, cuộc trở về đầy ý nghĩa sau 40 năm đến với Đắk Lắk của nhạc sĩ Nguyễn Cường” - nhạc sĩ Cát Vận chia sẻ. NSND Y San Alio, nguyên Trưởng Đoàn Ca múa dân tộc Đắk Lắk, tổng biên đạo của vở ca kịch cho biết, từ năm 1976 đến nay, Đoàn Ca múa dân tộc mới luyện tập và biểu diễn một tác phẩm đồ sộ đến vậy. Ông rất mừng vì toàn bộ ekip biểu diễn đều là con em các dân tộc ở Đắk Lắk. Tác phẩm này khơi dậy vẻ đẹp của văn hóa Êđê, văn hóa Đắk Lắk. Họa sĩ Y Kô Niê, Phó Trưởng Đoàn ca múa dân tộc cho rằng tác phẩm đã toát lên được tinh thần Dăm Săn với những nét đậm đặc của văn hóa dân gian Êđê nói riêng, Tây Nguyên nói chung. Về trang phục, cơ bản ekip sáng tạo sử dùng trang phục gốc của người Êđê; đạo cụ cũng phục dựng khiên, mác, đều từ mẫu xưa được trưng bày tại Bảo tàng Đắk Lắk. NSƯT Y Joel Knul, người đóng vai chàng Dăm Săn, cùng vợ là ca sĩ H’Lueng Niê, người đóng vai nàng H’Nhí, đều đang công tác tại Đoàn Ca múa dân tộc Đắk Lắk, thì đều rất tự hào vì đã được tham gia những nội dung quan trọng của vở ca kịch và được phân vai rất phù hợp. Mỗi lần diễn, dù là luyện tập, họ đều dâng lên những cung bậc cảm xúc vì như được tắm mình trong không gian văn hóa Êđê của cha ông. Từ nhỏ, Y Joel Knul đã được nghe ông bà hát kể sử thi nên anh ngưỡng mộ anh hùng Dăm Săn bởi tinh thần dũng cảm, hy sinh vì buôn làng.
Trong buổi họp báo giới thiệu tác phẩm vào tháng 12.2021 tại thành phố Buôn Ma Thuột, là một phụ nữ Êđê, bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk bày tỏ sự xúc động, bằng cả tình cảm, trái tim với sử thi Đam San từ hồi nhỏ, mong muốn rằng vở ca kịch sẽ được lan tỏa không chỉ trong tỉnh Đắk Lắk, trong nước, mà còn mong muốn tác phẩm này sẽ lan tỏa ra cả ngoài nước. Ông Thái Hồng Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết, trong thời gian tới, vở ca kịch “Khát vọng Dăm Săn” sẽ không chỉ được biểu diễn ở thành phố Buôn Ma Thuột hay các sân khấu lớn, mà còn được rút gọn để trở thành một sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc, đặc biệt là sẽ được chuyển soạn sang tiếng Êđê để biểu diễn phục vụ các buôn làng. Ngày Xuân, nghĩ về người anh hùng Dăm Săn, nghĩ về khát vọng đại ngàn, hy vọng rằng, vở ca kịch sẽ là nguồn cảm hứng cho tinh thần yêu quê hương, đất nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và khát vọng vươn lên.
ĐẶNG GIA DUẨN Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0