Năm hổ kể chuyện hổ: Chàng DĂM BOH KNEH và con hổ đội lốt người trong Truyện cổ Ê đê
Ngày đăng: 17/09/2022 15:12
- Lượt xem: 991
- Thích
Ngày đăng: 17/09/2022 15:12
Trong kho tàng truyện cổ Ê Đê, hình tượng con hổ được phản ánh khá sinh động. Tiêu biểu là truyện H’Bia Tô Ngô kể về một buôn làng biến thành hổ do ăn phải cơm yang của thần. Truyện sự tích dòng suối Êa H’leo kể về chàng Y Rít (bạn trai của nàng H’Leo) đã anh dũng đánh bại con hổ bảy đầu cứu sống cả buôn làng. Truyện chàng Đăm Thih đã giúp cho dân làng mình làm hầm chông để tiêu diệt lũ hổ về phá buôn làng. Truyện chàng Y Rít giúp dân làng đặt bẫy diệt hổ ba chân, cùng nhiều truyện khác nữa, nhằm thể hiện bản chất độc ác xấu xa của kẻ mạnh, thông qua đó ca ngợi các anh hùng đã chống lại kẻ ác bảo vệ buôn làng. Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc truyện cổ: Chàng Dăm Boh Kneh và con hổ đội lốt người. Truyện do nghệ nhân Y Hiêng ÊBan, buôn Êa Tai, xã K’Rông Jing kể, và Y Wơn Knah (nguyên cán bộ phòng Văn hóa-Thông tin huyện M’Drak) sưu tầm và biên dịch. Đây là một câu truyện cổ khá dài được nghệ nhân kể suốt năm đêm liền mới hết. Tóm tắt cốt truyện Chàng Dăm Boh Kneh và con hổ đội lốt người:
Ở một buôn nọ của người Ê Đê, có hai chị em nàng H’Bia H’Lui và H’Bia H’Jei rất xinh đẹp. Vì nghèo khổ không có váy lành để mặc đi bắt cá với dân làng, nên hai chị em phải chờ ông M’Tao và dân làng bắt cá lên bờ chuẩn bị đi về, hai người mới xuống suối để bắt cá. Thấy vậy, ông M’Tao và một số bà con san sẻ cá cho hai cô, nhưng hai chị em chỉ biết cảm ơn mà không dám nhận. Rồi hai người xuống suối bắt cá. Chỉ một lúc, họ đã bắt được đầy một gùi cá. Họ vui mừng chuẩn bị đi về thì nghe tiếng nói từ xa vọng lại: Suối này từ bao đời nay là của Yàng giao cho ta trông coi, thế mà các ngươi to gan lớn mật dám đến đây bắt cá của ta ? Đó là tiếng nói của con hổ đội lốt người - H’Bia Yăk Yơng chuyên ăn thịt người.
Biết là chuyện chẳng lành, hai chị em H’Lui, H’Jei liền bỏ lại gùi cá bên suối rồi cùng nhau chạy trốn. Con quỷ H’Bia Yăk Yơng đuổi theo hai chị em H’Lui, H’Jei hòng bắt để ăn thịt. Chị em H’Lui phải chạy trốn vào rừng nhờ chú gà rừng, và các bác: hoảng, heo, nai, gấu, tê giác, voi, ngựa che chở. Con quỷ H’Bia Yăk Yơng đuổi theo tìm mồi. Nó gặp các con thú này, và đã bị các con thú xé xác nhiều lần. Nhưng nó có phép thần, nên trở lại thành người và tiếp tục đuổi theo hai chị em H’Bia H’Lui, H’Jei. Cuối cùng hai chị em H’Lui chạy đến rẫy của ông M’Tao và được ông ta đưa về làm vợ. Được hai chị em H’Lui nói về con quỷ H’Bia Yăk Yơng đang đuổi theo hai người để bắt ăn thịt, ông M’Tao sai đầy tớ thưng lại phòng ở của hai nàng bằng nhiều lớp ván kín như bưng. Con quỷ H’Bia Yăk Yơng biết hai chị em H’Lui được ông M’Tao đón về làm vợ, nên nó đã biến thành một cô gái xinh đẹp và cũng được ông M’Tao đưa về làm vợ. Lợi dụng lúc ông M’Tao cùng tôi tớ đi làm rẫy, con quỷ H’Bia Yăk Yơng đã biến thành con chim sâu chui qua mái tranh vào phòng của hai chị em H’Lui, H’Jei móc hai đôi mắt của hai nàng. Rồi mụ bay về buôn làng của mình đưa cho người chú bỏ vào quả bầu khô cất giữ trong kho lúa cùng các linh hồn của buôn làng hổ. Sau đó con quỷ lại bay về nhà ông M’Tao. Đến tối, ông M’Tao đi làm rẫy về, con quỷ H’Bia Yăk Yơng liền nói với M’Tao: Hai người vợ xinh đẹp trông coi nhà cửa tài sản của ông đã bị người ta móc mắt rồi! Ông M’Tao nghe nói vậy liền mở cửa buồng của hai nàng thì thấy đúng như vậy. Ông ta buồn bả rồi bảo tôi tớ đưa hai nàng vào rừng bỏ xuống hố đào củ rừng của dân buôn đã đào sẵn. May mắn thay, có bà cháu chàng Y Rít ở gần đó đã giúp hai nàng làm cái chòi trên miệng hố để che mưa, che nắng. Hàng ngày hai bà cháu lại mang cơm đến cho hai nàng ăn. Mấy ngày sau, nàng H’Bia H’Lui thấy bụng mình to dần. Nàng đã có thai. Cuối mùa rẫy, nhờ bà Sun (bà của Y Rít đỡ đẻ) nàng sinh được một cậu con trai khôi ngô tuấn tú. Cậu bé được mẹ đặt tên là Dăm Boh Kneh. Cùng ra với cậu bé có cả bộ áo giáp, khiên đao do ông trời ban cho. Cũng vào thời điểm đó, con ngựa cái ở nhà ông M’Tao đã sinh ra một con ngựa thần, con ngựa này cũng do ông trời ban tặng. Vừa mới sinh ra được ba ngày, cậu bé đã cầm khiên đao múa khắp núi đồi. Lên bảy mùa rẫy, Dăm Boh Kneh đã chơi cù, chơi đẩy cây, chơi chạy cà kheo với lũ trẻ trong buôn làng. Chơi trò gì Dăm Boh Kneh cũng thắng. Một hôm lũ trẻ nói với Dăm Boh Kneh: Mày khỏe mạnh tài giỏi sao không đi đánh buôn làng của mụ H’Bia Yăk Yơng lấy lại mắt cho hai người mẹ. Mụ H’Bia Yăk Yơng là con hổ hung ác đã biến thành cô gái xinh đẹp nên được ông M’Tao đưa về làm vợ. Mụ ta đã làm hại hai người mẹ của mày mà ông ta không hay biết.
Nghe lũ trẻ nói vậy, Dăm Boh Kneh về hỏi thì được hai người mẹ trả lời: Lũ trẻ nói đúng đấy con ạ! Hai mẹ còn nói: Ông M’Tao là cha đẻ của con đấy! Từ đó cậu bé Dăm Boh Kneh càng chăm luyện gươm đao, và xin mẹ đến ở nhà ông M’Tao để dò xem thái độ của mụ H’Bia Yăk Yơng. Còn mụ H’Bia Yăk Yơng thì đã biết Dăm Boh Kneh là con trai của nàng H’Bia H’Lui, nên tìm mọi cách để bắt chàng ăn thịt. Tối nào ăn cơm xong mụ ta cũng hỏi: Ơ con yêu quý, tối nay con ngủ ở đâu? Dăm Boh Kneh trả lời: Con ngủ trên nghế k’pan! Nhưng chàng lại ngủ chỗ khác, đến đêm, mụ H’Bia Yăk Yơng lại chụp người ngủ trên ghế k’pan là đầy tớ của M’Tao để ăn thịt. Sáng dậy, nghe tiếng sáo của chàng, mụ ta liền nói một mình: Lạ nhỉ, hôm qua mình đã ăn thịt nó rồi, sao bây giờ nó vẫn còn sống! Cứ thế tối nào mụ ta cũng hỏi Dăm Boh Kneh ngủ ở đâu để mụ ta bắt ăn thịt, nhưng mụ ta không thể nào lừa được chàng. Ngày tháng trôi qua, chàng Dăm Boh Kneh đã tròn 16 mùa rẫy, chàng quyết định đi đến buôn làng của mụ H’Bia Yăk Yơng để lấy cho bằng được đôi mắt của hai mẹ mình. Thế rồi chàng cưỡi con ngựa thần (đây là con ngựa của ông Trời ban cho cùng sinh ra một ngày với chàng). Chàng mang áo giáp và khiên đao của ông trời ban cho lúc mới sinh và phi nhanh về phía buôn làng của mụ H’Bia Yăk Yơng. Chàng đi qua buôn làng của ông trời. Ông trời cho chàng các vật thần kỳ (bầu đựng nước gạo, lược chải chấy, lược chải tóc, cục đá, cục sắt thần) để ngăn chặn lũ hổ đuổi theo. Ông trời còn cho chàng ống tre thủng hai đầu để chàng ăn uống thức ăn của lũ hổ thì tuồn vào ống này đổ xuống đất. Chàng đi đến buôn làng của chàng Dăm Phu và được chàng đổi thân hình cho mình để che mắt con quỷ H’Bia Ak khi chàng đến buôn làng của nó.
Chia tay bạn Dăm Phu, chàng Dăm Boh Kneh phi ngựa đến buôn làng của lũ hổ đội lốt người. Trong buôn chỉ có một mình con quỷ H’Bia Ak(em gái của H’Bia Yăk Yơng) ở nhà, còn tất cả bầy hổ đã đi ra sông bắt cá. H’Bia Ak biến thành một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp làm cho chàng Dăm Bok Kneh cũng mê mẩn. Con quỷ thấy khách đến tưởng là chàng Dăm Phu (người mà nó thầm yêu), nên nó rất vui, liền sai đầy tớ giết trâu, bò, heo gà và mang ra hàng chục ché rượu ngon để tiếp khách quý. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, con quỷ H’Bia Ak mời chàng uống rượu. Chàng uống một hơi làm cạn ché . Con quỷ thấy vậy liền đổ thêm ché thứ hai, chàng lại uống cạn. Con quỷ đổ tiếp ché thứ ba, chàng cũng uống cạn. Đến lượt con quỷ, nó vừa uống đến dưới cổ ché đã say rồi. Thấy vậy chàng Dăm Boh Kneh liền hỏi: Cặp mắt của chị em H’Lui, H’Jei giấu ở đâu? Con quỷ trả lời: Ở trong kho lúa cùng với linh hồn gia đình dòng họ nhà em đó. Chàng Dăm Boh Kneh bảo H’Bia Ak dẫn đi xem. Con quỷ H’Bia Ak vui lòng dẫn chàng đi xem và chỉ rõ từng quả bầu đựng linh hồn của nhà hổ. Xem xong, hai người lại trở về uống rượu tiếp. Chờ cho con quỷ H’Bia Ak say rượu, nằm vật ra sàn, chàng mới đi đến kho lúa nhanh nhẹn lấy mắt của hai mẹ mình và lấy toàn bộ linh hồn của dòng họ hổ mang buộc bên yên ngựa. Sau đó chàng lên nhà con quỷ H’Bia Ak lấy nhọ nồi bôi khắp mặt mũi chân tay của nó, trông rất ghê sợ. Rồi chàng cùng ngựa thần phi nhanh trở về. Trên đường về chàng ghé buôn của chàng Dăm Phu trả lại hình thể cho Dăm Phu, rồi tiếp tục phóng ngựa trở về buôn làng ông M’Tao.
Lúc này dòng họ hổ đã đi bắt cá trở về. Chúng bước vào nhà đã thấy H’Bia Ak đang say rượu ngủ li bì. Chúng vào kho lúa thì thấy mất hai cặp mắt của chị em H’Lui, H’Jei và mất hết những quả bầu đựng linh hồn của dòng họ hổ. Thấy vậy, chú của con quỷ H’Bia Yăk Yơng gọi H’Bia Ak dậy và bảo mọi người lên ngựa đuổi theo chàng Dăm Boh Kneh. Lũ hổ đuổi một lúc đã sát sau lưng ngựa của Dăm Boh Kneh. Thấy vậy con ngựa thần liền bảo chàng thả các vật thần kỳ mà ông trời ban cho, như nước vo gao, lược chải chấy, lược chải tóc, hòn đá, cục sắt. Tất cả vật này đã biến thành hồ nước, rừng tre, đàn trâu, bức tường, rừng lửa cản lũ hổ. Nhưng chúng vẫn vượt qua được. Cuối cùng chàng Dăm Boh Kneh phải lấy thanh kiếm chặt đứt linh hồn từng con hổ làm cho lũ chúng chết sạch. Chàng chỉ để lại linh hồn của con quỷ H’Bia Yăk Yơng và đứa con của hắn mới sinh được 6 tháng. Chàng về thẳng túp lều trong rừng lắp lại đôi mắt cho hai mẹ. Có đôi mắt, hai mẹ càng xinh đẹp hơn xưa. Hai mẹ thấy con trai mình liền ôm con vào lòng vui sướng đến trào nước mắt. Sau đó chàng trở về nhà ông M’Tao buộc ngựa vào chuồng.
Thấy chàng đi lâu mới trở về, mụ H’Bia Yăk Yơng nghĩ ra kế để ăn thịt chàng. Mụ ta nhờ chàng đưa ra suối giúp mụ gội đầu bằng nước vo gạo. Biết trước âm mưu của mụ ta, chàng Dăm Boh Kneh rủ chàng Y Rít mang gươm đao và quả bầu đựng linh hồn của mụ H’Bia Yăk Yơng đi theo. Vừa đến bờ suối, mụ H’Bia Yăk Yơng đã lao đến vồ chàng Dăm Boh Kneh. Chàng vung gươm đánh lại mụ ta. Chàng chặt đứt đôi thân hình của mụ, nhưng một lúc mụ ta sống lại. Cuối cùng chàng bảo Y Rít vào đánh. Hai bên vẫn giằng co như lúc Dăm Boh Kneh đánh với mụ ta. Cuối cùng chàng liền lấy linh hồn của mụ H’Bia Yăk Yơng ra là một con nhái bén, chàng chặt đôi con nhái, tức thì mụ ta lăn ra chết và biến thành con hổ vằn màu nâu.
Giết xong con quỷ H’Bia Yăk Yơng, hai chàng đi về nhà M’Tao. Chàng bảo: Ơ ông M’Tao ra suối mà xem bà H’Bia Yăk Yơng. Bà ta là con hổ đội lốt người đã bị tôi giết chết rồi đó. Ông M’Tao nghe nói vậy, liền cùng chàng Dăm Boh Kneh đi ra suối thì thấy đúng như vậy. Nhưng M’Tao vẫn không tin. Chàng Dăm Boh Kneh liền nói: Cậu bé mà ông đang cõng trên lưng là con hổ con đấy. Nói rồi, chàng lấy linh hồn của đứa bé ra và dùng thanh kiếm chặt đôi, tức thì đứa bé tuột khỏi lưng ông M’Tao biến thành con hổ con có lông giống mẹ nó lăn xuống đất chết. Lúc này ông M’Tao mới tin. Chàng Dăm Boh Kneh liền nói: Mụ H’Bia Yăk Yơng (vợ của ông) đã móc mắt hai mẹ của tôi. Hiện hai người mẹ của tôi đã có đôi mắt sáng lại rồi. Ông đối xử với hai người mẹ của tôi quá tệ, may có bà cháu Y Rít cưu mang, nếu không thì thú rừng ăn thịt rồi. Nghe chàng Dăm Boh Kneh nói vậy, ông M’Tao vô cùng hối hận. Rồi ông lên ngựa đi đón hai người vợ của mình là H’Bia H’Lui, H’Jei về nhà. Từ đó họ sống rất hạnh phúc. Về già ông M’Tao giao quyền cai quản buôn làng cho chàng Dăm Boh Kneh. Từ đó buôn làng của chàng sống bình yên, no đủ, và ngày một giàu sang, tiếng tăm vang khắp mọi vùng.
Câu truyện cổ này đã phản ánh chủ đề thiện thắng ác. Nhưng ở đây cái ác là loài hổ, còn cái thiện là hai cô gái mồ côi và đứa con trai của họ. Trong cuộc đọ sức giữa thiện và ác tuy có sự can thiệp của ông Trời, nhưng con người vẫn là quyết định tất cả. Thông qua câu truyện, người Ê Đê muốn thể hiện một ước mơ cao đẹp là vươn tới một bầu trời tự do có cuộc sống bình yên, hạnh phúc không còn cảnh người bóc lột người.
Tạp chí Chư Yang Sin số 353&354 (tháng 1&2 -2022)
Trương Bi
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0