Page 266 - Tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh
P. 266
Văn xuôi 265
như không thèm nói với những đứa kia, chỉ nói với những đứa đã
tin nó bằng tâm trạng cóc cần:
- Cái giấy ấy gọi aê tao là Y Ben Knul...
Thái độ của nó không có tác dụng bằng lời của nó. Tất cả
chống mắt chữ A, tròn mồm chữ O lên. Lần đầu tiên được nghe
một cái tên rất lạ. Sự ngạc nhiên khi khám phá được tên thổi tai
của một người già trong buôn. Thì ra aê Loắt nhận cái tên mà bà
mụ gọi ra khi mới chào đời là Y Ben! Từ khi được sinh ra rồi nhận
biết được người nọ người kia, chúng chỉ quen gọi ông của Y Loắt
là aê Loắt (ông của Loắt). Những đứa lớn hơn một vài mùa rẫy, có
hiểu đời hơn nó một ngón tay cũng chỉ biết aê Loắt còn được gọi
là ama Loang (cha của H'Loang - mẹ của Loắt bây giờ)...
Nhưng thằng Loắt tệ quá, nó dám gọi cái tên của người già
- chính ông nội nó - có từ khi thè lưỡi nhận giọt sương thiêng trên
quả cà trong tay bà mụ! Cái tên ấy, tập tục bắt phải quên khi
người ta đã có đứa con đầu lòng, rồi lại càng quên khi có đứa cháu
nội (tức là khi thằng Loắt chào đời và làm xong lễ thổi tai); biết
đâu khi đứa em gái của thằng Loắt bắt chồng, rồi có con, aê Loắt
lại được thay bằng một cái tên khác! Ôi, cái tên của con người ta
cũng giống như cái nhà sàn, cứ mỗi lần trong gia đình có một đứa
con gái bắt chồng lại nối thêm một khúc, gian gar (nơi bếp khách)
chỉ có một - cố định - và mỗi ngày mỗi cũ, nhưng gian ôk phải
thêm, khiến căn nhà dài mãi theo mỗi lần có con gái bắt chồng...
Cái tên Y Ben Knul của ông nội thằng Y Loắt đã cũ như gian gar
nhà nó: cột kèo đã mục ruỗng, phên vách đã mối mọt, sàn nứa đã
ải ọt... chỉ chờ ngày thay. Cái tên Y Ben Knul của aê Loắt như cái
rẫy đã trồng trỉa nhiều mùa: lúa bắp không cho nhiều hạt, bầu bí