Chiều chủ nhật hôm ấy, tôi đi dạo quanh công viên, ngắm nhìn những đóa hoa hồng nở rộ cả một góc trời, tán lá xanh còn đọng lại vài giọt nước, bỗng hóa lung linh giữa cái nắng nhè nhẹ của chiều tà. Từ phía xa xa, tôi thấy có một người phụ nữ đứng từ xa gọi đứa con trai đang mải mê chơi nhảy dây về ăn cơm.
“Con ơi! Về nhà ăn cơm”.
Tiếng gọi ấy khiến tôi nhớ tới mẹ. Ngày tôi còn bé, mỗi lần đến giờ cơm lại nghe tiếng gọi thân thương của mẹ từ đầu ngõ:
“Con ơi, về ăn cơm!”
Vừa nghe mẹ gọi là chị em tôi dù có đang ham chơi đến mấy cũng bỏ dở nửa chừng để ùa chạy về. Rồi đứa trải chiếu, đứa sắp đồ ăn lên mâm, đứa đi lấy chén đũa... Mâm cơm của mẹ không phải là những món sơn hào hải vị, chỉ đơn giản là nồi cá kho mặn, ít rau muống luộc chấm với tương. Rau luộc xong chắt lấy nước làm canh, có nêm thêm ít muối nữa là ngon tuyệt. Hôm nào mẹ rảnh rỗi thì xào thêm ít sung muối lên ăn, cái vị chua chua mặn mặn ăn bao nhiêu chén cũng không biết no.
Nhiều hôm mải mê chơi quên giờ về ăn cơm bị ba mẹ gọi về cho vài cái vọt vào mông. Lúc bị đánh vừa khóc, vừa hứa sẽ không thế nữa; nhưng nhớ được hôm trước, hôm sau lại chơi quên giờ, lại bị đánh... Có lẽ, thời thơ ấu ai cũng từng vài lần bị “ăn lươn” vào mông vì cái tội “để thừa đồ ăn”. Ngày còn bé, tôi ghét ăn rau mồng tơi lắm. Vị nhờn nhờn của nó làm tôi phải rùng mình mỗi khi ăn. Khi mẹ nấu canh mồng tơi, đều bắt tôi phải ăn cho bằng hết, không được để dư. Mẹ bảo ăn mùng tơi tốt cho tiêu hóa, da dẻ lại đẹp, giúp cơ thể giải độc. Biết rõ là thế nhưng lần nào cũng len lén mẹ không để ý là mang hết canh ra đổ đi. Lần nào trót lọt thì không sao nhưng mà bị mẹ phát hiện là kiểu gì cũng bị ăn đòn mấy roi hoặc bị phạt úp mặt vào tường cả buổi.
Hồi bé, mẹ nấu đúng món yêu thích thì ăn đến ba, bốn chén cơm. Nhưng hễ mẹ nấu mấy món rau như cà rốt, củ cải, là y như rằng bữa đấy một chén cơm ăn mãi không xong. Có hôm ăn không hết cơm liền trốn mẹ ra sau nhà đổ cơm cho Mực – chú chó cưng của ba tôi ăn. Hôm đó, mẹ thấy tôi đổ cơm cho Mực ăn thì giận dữ lắm. Mẹ nhìn tôi rồi quay phắt vào nhà, thấy thế tôi cũng lẽo đẽo theo mẹ vào trong. Vừa bước vào, mẹ đã nghiêm mặt hỏi tôi:
“Tại sao con không ăn hết cơm mà lại đổ cho con Mực ăn hả?”.
Tôi run run trả lời mẹ:
“Tại vì cơm dở nên con không thích ăn ạ. Con không thích ăn cơm rau đâu. Chỉ thích ăn thịt cá thôi”.
Mẹ thở dài, nhìn tôi nói:
“Con có biết để làm ra hạt gạo khổ cực như thế nào không? Con có biết để có được bó rau xanh tươi các bác nông dân đã trồng như nào không?”
Tôi ngây ngô đáp:
“Thì mình bỏ xuống đất là cây nó mọc lên thôi ạ”.
Nghe tôi nói mà mẹ phì cười, dường như sự tức giận của mẹ cũng đã vơi đi.
Thấy mẹ cười, tôi ngại ngùng lắc đầu khó hiểu không biết mẹ cười vì điều gì. Mẹ nhẹ nhàng kéo tôi lại, ngồi xuống cạnh mẹ. Mẹ bảo:
“Để làm ra được hạt gạo dẻo thơm, bó rau xanh tốt thì bác nông dân phải vất vả lắm con à. Giống như lúc con xâu những chiếc hạt nhỏ để làm thành một chiếc vòng tay tặng mẹ vậy. Con phải rất tập trung và tỉ mỉ xâu chuỗi từng hạt một phải không nào? Con bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, tình yêu vào chiếc vòng đó đúng không?”
Tôi gật gù như con gà mổ thóc, đáp:
“Dạ đúng rồi ạ”.
Mẹ mỉm cười, ôn tồn nói tiếp:
“Trồng hạt lúa, hạt rau cũng vậy con à. Bác nông dân không quản nắng mưa, ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để làm ra những hạt gạo dẻo thơm, những rau tươi tốt cho con ăn. Từng hạt gạo, từng cọng rau là những giọt mồ hôi và nước mắt của bác nông dân. Chiếc áo bà ba của bác nông dân cũng đã phai màu đi vì sương nắng để làm ra những lương thực ngon nhất cho chúng ta. Vì vậy con hãy trân trọng từng hạt gạo, từng cọng rau xanh vì đó là tâm huyết và công sức của các bác nông dân. Đừng bao giờ đổ cơm hay rau đi con nhé”.
Từng câu nói của mẹ tôi nghe không sót một chữ nào, tôi ân hận vì những hành động nhất thời vụng dại của bản thân. Tôi nhìn mẹ rồi thủ thỉ nói:
“Con xin lỗi vì đã đổ thức ăn đi ạ. Con hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa ạ. Và mỗi ngày con đều sẽ cảm ơn bác nông dân vì đã vất vả làm ra hạt gạo. Cảm ơn ông mặt trời đã chiếu những tia nắng vàng óng cho cây cối tươi tốt”.
Mẹ mỉm cười thật tươi khi nghe được những lời tôi nói. Từ đó trở đi, tôi chưa bao giờ dám để dư đồ ăn nữa, canh mồng tơi tôi ăn hết không để thừa dù chỉ một cọng ra.
Tôi còn nhớ ngày xưa, mỗi khi ăn xong đều phải rửa chén bát liền, rồi để cho ráo, hong nắng cho khô mới đem đi cất. Nên chén bát bao giờ cũng thơm cái mùi của nắng.
Hồi ấy, cứ vào những ngày mưa là mẹ lại nấu món thịt kho quẹt yêu thích của chị em tôi. Món thịt kho quẹt làm từ bàn tay của mẹ đậm đà, thơm nức cả tuổi thơ. Chẳng giống với bất kỳ món thịt kho nào mà sau này chị em tôi đã từng ăn. Chính cái hương vị của “Mẹ” và sự chăm chút từ đôi bàn tay ấy đã khiến món ăn này trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Dọn mâm cơm ấp áp cả nhà quây quần bên nồi thịt kho quẹt thơm lừng, mằn mặn đưa cơm. Cuối bữa, mẹ gỡ những miếng cháy ở đáy nồi cơm, chia cho hai chị em tôi mỗi đứa một miếng. Dù bụng đã no, nhưng cái vị giòn rụm của cơm cháy 101 quyện với vị béo ngậy đậm đà của nước thịt khiến chị em tôi thi nhau chấm mút không ngừng.
Bữa cơm là lúc các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện trong một ngày, là lúc ba mẹ dặn dò chúng tôi về bài vở, dạy cho chúng những lễ nghĩa trên bàn ăn, trong cách ứng xử với mọi người, kính trên nhường dưới. Những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt lại vô cùng giá trị đối với chị em tôi.
Khi lớn lên, rời xa vòng tay của ba mẹ, tôi lại đắm chìm vào guồng quay lo toan của công việc, mệt mỏi với bộn bề cuộc sống. Tôi càng ít chú ý đến việc ăn uống của mình hơn, ngày nào cũng cơm hàng cháo chợ cho qua bữa, thậm chí là không ăn uống gì. Có những lúc tôi mong muốn trở lại cái thời thơ con bé vô lo, vô nghĩ, để được mẹ hỏi “Hôm nay, con muốn ăn gì?”
Reng… Reng… Reng… Tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng của quá khứ. Màn hình điện thoại sáng lên hai chữ “Mẹ yêu”, tội vội vã nhấn nút trả lời, đầu dây bên kia phát lên giọng nói ôn tồn, nhẹ nhàng quen thuộc của mẹ.
“Về nhà ăn cơm đi con”.
Tôi mỉm cười thật tươi, nhanh nhảu đáp:
“Vâng ạ. Con về liền”.
Phạm Bùi Thủy Linh
Trại viên Trại bồi dưỡng sáng tác Hạ Xanh năm 2023
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0