Gia đình An trở về quê sau nhiều năm xa cách, yên ổn mãi ở nơi phố thị. Lần gần nhất cả nhà về quê là khi nó học lớp bảy, chắc cũng được ba năm rồi, vì thằng An mới đậu lớp mười mà. Thế nhưng, dịp này An không về để chơi tết hay thăm hỏi.
Mà là vì đám tang của bà nội.
Tay bố nó bình thản tra chìa khóa vào cửa, đóng một cái rầm. Rồi cả nhà đặt xe về quê, tống hết đồ đạc vào và ngồi lên những chiếc ghế nằm, với một tâm trạng hỗn mang.
Hỏi nó có buồn không? Có chứ, nó đã khóc rất nhiều, khóc rấm rứt, khóc nức nở, ngay cả trên xe cũng còn sụt sịt. Nhưng hỏi có đau không, nó không chắc. Thằng An sống xa với bà quá, về cả khoảng cách lẫn thời gian. Sống xa bà quen rồi, gặp nhau cũng không nhiều, thì sự mất mát bà để lại chỉ là những kỷ niệm vụn vặt trong những lần về quê chơi. So với nỗi đau mất những người thân trong nhà như 105 bố mẹ hay nhỏ em gái, An nghĩ nỗi đau đó sẽ kinh khủng đến mức chẳng dám tưởng tượng thêm.
Còn bố, cả từ lúc nhận tin từ người anh ruột ở dưới quê đến khi trên xe về, thằng An chưa bao giờ thấy bố rơi nước mắt cả.
Và đó là điều mà nhỏ em gái mới lên lớp năm của An băn khoăn. Con Như, liên tục hỏi nó là chẳng lẽ bố không cảm thấy buồn à. Thằng An nghe đến phát rồ, có trời mới biết bố đang cảm thấy thế nào. Nó không phải bố, thì cũng chẳng biết gì để mà trách cả. Nhưng đầu óc nó cũng rối ren không kém, sự bình thản của bố không biết là sự vô tâm, hay bố cũng vốn quen với việc sống xa cách, như những gì thằng An cảm nhận về bà nó đấy thôi.
Về đến nhà bà, đón nhận gia đình thằng An là những nụ cười niềm nở, hoặc là nụ cười buồn từ họ hàng, hay những người quen biết. Họ hỏi những câu như lâu lắm rồi mới thấy mặt bố, hay thúc giục lo mà vô phụ giúp việc tang lễ. Riêng bác Hai, chẳng nói chẳng rằng, trông mặt bác buồn hiu.
- Anh.
Bố nó gọi bác, không phải giọng điệu áy náy hay bất ngờ gì, chỉ là gọi thôi, như thể bố vừa gặp bác hôm qua, và nay lại gặp thêm lần nữa.
- Ừ Nam, mày vô nhà đi, mai chúng ta sẽ chôn cất mẹ.
Ông Nam gật đầu, rồi xách vali đi trước. Rạp đã dựng xong xuôi hết, nó đi qua cổng, nhìn thấy rõ ràng bảng cáo phó. Họ tên trên đấy là của bà nó, ảnh cũng của bà nó, chuyện bà nó là thật. Rồi An bước tiếp trên khoảng sân rộng thênh thang đang bày những chiếc bàn tròn, nó ngoái nhìn quanh, những gương mặt sầu khổ là thật, những người họ hàng, những người thân quen và cả những người hàng xóm có mặt ở đây đều là thật nốt. Nhưng mọi thứ nó cảm giác như đang mơ. Bởi, An chưa bao giờ trải qua cảm giác người thân của mình qua đời cả.
Chuyện tang lễ diễn ra theo đúng trình tự, người lớn thì lo việc của họ. Còn An, nó lủi vào chỗ tủ đồ của bà, phụ giúp các anh chị họ kiểm tra lại tất cả đồ đạc của bà để còn đốt. Con Như, vì mẹ tụi này bận phụ nấu đồ ăn nên không thể bám được, thành ra mục tiêu của nhỏ là thằng An. Nó đi đâu, con Như cũng tò te đi theo, cả việc gỡ nút áo của bà nội con bé cũng ngồi cạnh. Mà ngồi không cũng chán, nó ngó nghiêng cái tủ đồ. Và dường như có gì đó lạ lẫm lọt vào mắt nó, trẻ con mà, không tò mò thì cũng lạ. Con Như réo anh nó, quơ vật thể nó vừa khám phá ra lên ngang đầu:
- Anh An, này là băng cát-xét à anh?
- Gì? Đâu đưa anh xem.
Cái giọng của con bé thật sự đã thu hút anh chị họ trong gian phòng. Mọi người nhanh chóng dời sự chú ý sang băng cát-xét, đó là một loại băng ghi âm đã cũ, bằng chứng là dây băng đã bị lỏng ra, thằng An nó khá chắc chắn là chiếc băng này sẽ không thể nghe được nữa. Nó cầm lên từ tay con Như, xoay nghiêng ngả, thì mắt nó mở to khi nhìn thấy dòng ghi chú nguệch ngoạc trên mảnh giấy dán trên đó.
Trên đó ghi là: “Chúc mừng Nam”.
- Ủa phải là tên ba em không An, chú Tư ấy.
Một người chị họ hỏi nó, An chỉ mới gật đầu thì chợt giật thót khi nghe giọng của bố nó:
- Tính phá cái gì đấy?
Tụi nhỏ xung quanh bỗng nhiên nháo nhào lên, chúng nó khoe cho ông Nam về cái băng mà con Như mới tìm được. Nhưng ông Nam, không hùa theo lũ nhỏ vui mừng như mọi khi, mặt ông nghệt ra, đăm đăm nhìn vật thể trên tay nó. An hơi ái ngại ánh nhìn của bố nó, không đáng sợ, không dọa nạt, chỉ có bần thần và bối rối. Nó trả ngay cái băng đang cầm cho ông rồi lùa mấy đứa nhỏ ra chỗ khác, còn mấy anh chị thì quay trở lại công việc dang dở.
- Con lấy cái này ở đâu ra?
- Con… À không, con Như tìm thấy trong tủ gỗ của bà nội.
- Thế có thấy máy ghi âm không?
Lần này đến lượt thằng An ngớ người khi những tưởng bố sẽ mắng mỏ một trận tội không quản em kỹ thì ông Nam lại chỉ hỏi một câu như thế. Nó lắc đầu, bảo rằng chưa tìm nên chưa biết được. Ông cũng chẳng buồn hỏi thêm, bảo An mau quay trở lại phụ việc. Nó vâng lời, xoay gót bước đi, nhưng tâm trí vẫn còn vương vấn mãi khi bố nó vẫn chưa thể thoát ra khỏi cuộn băng ấy. Nó cũng thế, quá nhiều thắc mắc hiện lên trong đầu thằng An. Như cuộn băng đó là gì? Và tại sao lại chúc mừng bố, vì dịp gì chứ?
Buổi chiều, bố nó bắt đầu mang tất cả quần áo của bà ra ngoài, cách khoảng sân đang dựng rạp vài ba bước chân, hoặc nhiều hơn. Thằng An nó lẽo đẽo theo sau, cầm sẵn hộp quẹt và một số thứ cần thiết khác. Lửa bùng lên, ông Nam bắt đầu đốt chúng. Nóng quá. An nhăn mặt, nó cố né xa đống lửa hết sức có thể nhưng vẫn đủ gần để quan sát bố nó làm việc. Thỉnh thoảng rát mặt quá, nó vẫn cúi xuống nghịch với đám cỏ dại.
- Lửa rát quá.
- Là do bố ngồi gần lửa quá đấy.
- Thế lửa này là thật à.
Nó nghe xong liền khó hiểu ngước lên, và rồi thoáng giật mình khi nhìn thấy nét mặt hiện có của ông. Bố nó trông như đã bị đống lửa đốt mất đi sức sống, ông nhìn đâu đó, bần thần, vô định, không có chút mong cầu gì.
- Tất nhiên rồi ạ. Chẳng lẽ lại là mơ.
An nuốt nước bọt, trả lời. Rồi sự chú ý của nó va phải cuộn băng ghi âm trên tay ông - là cuộn băng mà con Như tìm được khi nãy.
- Bố mang ra từ khi nào thế?
Ông Nam sờ thứ đấy một hồi, rồi ông cố gắng mở cuộn băng ra. Dường như bố nó đang cố gắng sửa.
- Từ lúc đầu rồi, bố cũng cần giết thời gian chứ.
Ông cười nhẹ, An ậm ừ, toan hỏi ông rằng tính sửa nó bằng cách nào thì tiếng thở dài não nề thoát ra, không nhẹ nhàng hơn chút nào.
- Ừ, bố cũng mong rằng mình đang mơ.
An bối rối nhìn vào mắt bố, nhưng ông không màng đến đứa con của mình lắm, tầm mắt của ông vẫn không rời được cuộn băng đang cầm trên tay.
- Cảm giác thật không thật tí nào.
Tiếng lách tách vang lên, không rõ là tiếng lửa đang khóc thầm hay tiếng những mảnh của cuộn băng va vào nhau. Hoặc có thể là cả hai, An đoán thế.
- Ban nãy bác Hai đã mắng bố, như thể bố vẫn còn là trẻ con vậy, vì bố thấy buồn lắm.
Mà buồn như thế, thì chắc những gì đang diễn ra là thật rồi. Tiếng nhạc í éo vang lên, sầu đến não ruột.
- Cả tiếng nhạc, nhức đầu thật đấy. Tai bố muốn ù đi, và không một bản nhạc vui nào được ban nhạc đánh lên, thì chắc chuyện này là thật rồi.
Những cuộc nói chuyện giữa bà con với nhau. Nó nghe thấy tiếng mẹ nó bảo là hết cơm rồi, tiếng bác Hai bảo không cần nấu cơm, tiếng gọi í ới lo chuyện tang lễ. Rồi những tiếng khóc than, tiếng trẻ con nức nở, tiếng người đến viếng thăm và tiếng chia buồn.
- Và cả những tiếng nói, tiếng khóc hỗn tạp, bố không biết nữa. Tất cả chẳng lấy một niềm hân hoan, chỉ buồn và phiền. Làm sao để thoát khỏi những tiếng động này? Mọi thứ lại là thật đấy à con?
An lặng người, lòng nó trĩu nặng, như có tảng đá đã buộc vào trái tim nó, kéo xuống dần, xuống dần. Nó liếm môi, khô khốc đáp:
- Là thật hết bố ạ. Nó thấy đầu bố gục xuống.
- Khi đưa bà vô hòm cùng những người khác, bố không dám nhìn. Vì cảm giác khi đó của bố nó thật quá. An nhìn cuộn dây băng cát-xét phía bên trong, bố nó đang vặn chúng lại cho không bị lỏng nữa.
- Bố chẳng khóc, và bố vẫn chưa thể tin chuyện này là thật.
- Có lẽ… Con nghĩ là do bố sống xa bà quen rồi.
An lên tiếng, cố gắng xoa dịu một chút sự hỗn loạn trong tâm hồn ông Nam. Bản thân nó cũng thế thôi, nó tuy khóc thật và buồn thật, nhưng nỗi đau để lại không quá dai dẳng. Còn ông Nam, nó chưa thể chắc chắn được.
- Ừ, đúng là vậy thật. Bố đã quen về việc ngày mai không có bà con ở bên rồi. Và có lẽ ngày mai của hôm nay cũng thế thôi.
Nó gật đầu, không chắc ông có nhìn thấy không. Dường như ông vẫn đang mải mê với cuộn băng ấy.
- Cái đó… Cuộn băng mà bố đang cầm là sao đấy ạ?
An cuối cùng cũng đủ dũng khí để hỏi, nó chỉ vào cuộn băng bố đang cầm.
- À, cái này - Ông Nam dừng lại thoáng chốc, ông mím môi rồi nói tiếp - Là của bà nội con.
- Nhưng trên đó có ghi tên của bố mà. –
- Ừ, thế nên bố mới cố gắng sửa lại để nghe đây.
- Thế là bố không biết gì về cuộn băng ạ?
- Có lẽ vậy.
Lại một khoảng lặng mà An cũng không biết nên nói gì. Trời dần sẩm tối, ánh mặt trời đang chạy xuống dần sau những rặng cây. Nhà bà nội nó bao quanh bởi những khu rừng, lần cuối nó tới đây là thấy rất xum xuê rồi, bây giờ quay lại thì sân vườn vẫn rậm rạp như thế, có điều mọi thứ trông u sầu hơn, dẫu hôm nay vẫn là một ngày bình thường với ông trời.
- Ngày trước, khu rừng trông còn xanh lá hơn bây giờ - ông Nam mở lời, mặc cho thằng An đang tròn xoe mắt vì tưởng ông có thể đọc được suy nghĩ của nó - Chắc do không còn ai chăm nó như ngày trước, ở đây còn mỗi bác Hai ở lại thôi mà. Ai cũng dời đi hết, chẳng còn gì.
- Ngày trước ấy ạ? Thế bố có sợ khu rừng này không?
- Bố không - Ông bật cười - Bố đã sống ở đây từ nhỏ rồi, quen thuộc như thế thì sao mà sợ được.
Rồi ông lặng người đi một lúc, như vừa chợt nhớ lại điều gì đó từ những ngày xưa cũ, ông nuốt cục nặng trong cổ họng.
- Thật ra là có, có một lần bố khá sợ.
- Là gì vậy bố?
An nhìn sự nỗ lực của bố từ nãy đến giờ, cuộn dây từ băng cát[1]xét rơi ra, như những mảnh ký ức của ông bắt đầu thoát ra ngoài. Ông đang tìm kiếm điều gì đó mà mình không thể nhớ, và nó cũng mong chờ.
- Có một đêm khi bố còn nhỏ, khi đó cả làng mới trải qua một trận mưa to, như bão luôn ấy chứ, mà bố bị sốt nặng, cả người nóng như lò thiêu. Bà nội con khi đó lo lắm, ông nội cũng vậy, nhưng ông đang bị gãy chân do bị té khi trèo cây dừa nên chẳng thể cõng bố lên bệnh xá được. Mà bệnh xá thì đâu có gần, chưa kể trời tối om, xung quanh không đồng lúa thì cũng là khu rừng, nhà lác đác vài cái, lại còn chẳng có điện. Con đi dạo buổi tối thì sẽ hiểu cảm giác đó thôi.
Nghe xong, con ông Nam nhìn xung quanh, nó chẳng thể phủ nhận lời bố nó miêu tả. Mỗi nhà như cách nhau tận một quả đồi, kiếm ra bệnh xá thì càng khó nữa.
- Thế, sau đó thì sao ạ?
- An ngập ngừng hỏi.
- Thì, bà đành để bố nằm ở nhà, chờ đến ngày mai mới cõng đi bệnh xá chứ sao nữa. Mà người bố lạnh run, làm bà con cứ thao thức cả đêm. Bố quậy dữ quá, bà có ngủ được miếng nào đâu. Bà sợ bố bị sốt rét. Trằn trọc suốt cả tối như thế, cuối cùng bà quyết định đưa bố lên trạm xá. Con thử tưởng tượng xem, lúc đó chắc còn chưa đến năm giờ sáng.
- Bà đưa bố đi thật ạ? Bằng cách nào chứ? - Nó có vẻ khó tin với chuyện ông Nam kể.
- Sao lại không, tất nhiên là đi bằng xe hai cẳng rồi, thời đó nhà bố nghèo, có cái xe đạp nhưng bố miên man quá, ngồi yên sau thì không chắc chắn - Ông cười nhẹ, có vẻ tự hào khi thằng con mình trông ngạc nhiên đến thế - Vùng nông thôn thường sẽ sáng nhanh hơn rất nhiều, nhưng trời khi đó vẫn còn tối lắm. Dọc đường bà con còn bị vấp vào cành cây đổ ven đường sau trận mưa lớn nữa kia.
- Ôi trời đất ơi… - An thốt lên, che miệng lại, đôi mắt nó hiện rõ vẻ thương xót - Rồi… Sau đó bà và bố có sao không ạ?
- Bố lúc đó chỉ biết mình vừa bị ngã thôi con à, miên man quá có biết gì đâu. Bố đau lắm, không còn sức để khóc nữa. Nhưng bà của con thì có.
Ông Nam sờ cuộn dây băng, ngẫm nghĩ một lúc, rồi ông kể tiếp:
- Có lẽ khi đó bà nội con hoảng lắm, bố nghe đâu đó tiếng khóc, hoảng hốt và… bố không biết nói sao nữa.
- Đáng sợ thật ấy…
- Ừ - ông Nam lại cười nhẹ, nhưng trông ông chẳng dễ chịu tí nào, đôi mày của ông cau lại, đầy cực nhọc - Như thể khu rừng bên cạnh lối đi đang cản bước đôi chân của bà con vậy. Nhưng bà con là một người mạnh mẽ mà.
- Bà nội thương bố thật nhỉ.
Ông ngước lên nhìn đứa con của mình. An cũng nhìn vào mắt ông, lấp loáng phản chiếu hình ảnh của nó, như mảnh thủy tinh đen cũ, vỡ vụn đôi chút và đầy vết xước sau những lần đau. Và giờ lại thêm một lần nữa.
- Nhưng bố, bố chẳng biết nữa. Bố không thể nói rằng bố cũng thương bà con. Nếu thương, bố đã không có những hành động cẩu thả từ sáng đến giờ. Nếu thương, đáng lẽ bố phải về… Bố đáng lẽ phải về nhiều hơn, nhiều hơn đúng không con?
An bối rối nhìn bố, gió lộng lên, lướt qua mái tóc muối tiêu của bố, thổi cho lửa thêm gào thét. Chúng thét lên, thét vào mặt ông. Rát. Nóng quá. Nhưng ông không tránh xa đống lửa, phải như thế thì ông mới cảm nhận được đây là sự thật chứ chẳng phải giấc mơ chết tiệt nào. Ông vuốt mặt, chống tay lên trán rồi gục đầu xuống.
- Bà con cứ đi, cứ chạy. Đi và chạy suốt như thế. Cho đến một khi, bố chẳng biết là mấy giờ thì tỉnh dậy, do những con gà ồn ã, tiếng bì bõm trên đất bùn, và tiếng thở gấp gáp của bà nội con.
Ông Nam ngẩng đầu lên một chút.
- Bố mở mắt ra, những tia nắng của bình minh đã kéo đến. Khung cảnh khi ấy tưng bừng biết nhường nào, như đang chào đón bà của con. Hoặc ít nhất thì, bố mong rằng ánh sáng rạng rỡ của ngày bắt đầu ấy có thể xoa dịu được tâm hồn của bà.
Tro bắt đầu bay đi, thằng An vội nhắm mắt, nó sợ tro bay vào mắt nó, cay điếng. Nhưng bố nó thì không nhắm kịp, hoặc bố không muốn nhắm. Đôi mắt ấy đã đỏ lên tự lúc nào, có thể là tro, hoặc cũng có thể là từ bố, từ trong túi cảm xúc đã bắt đầu mở ra, dâng trào.
- Bình minh hay hoàng hôn gì bố cũng đều thích. Nhưng hoàng hôn, nó buồn quá.
An không thể trách bố vì sao ít khi về quê, nó biết công việc của bố là thế nào mà. Ngày đêm túi bụi với công việc giấy tờ, dần dà, ông Nam cũng cảm thấy ổn với việc sống tách biệt với gia đình. Ông nghĩ, chỉ cần mình còn sống và mình biết họ vẫn sống ổn, thì chỉ cần như thế là được rồi. Nhưng ngày này lại đến, đột ngột và không có chút gì báo trước.
Cạch! - Một tiếng động vang lên, An chuyển tầm mắt ra tay bố. Trên đó là cuộn băng cũ kỹ ông cầm nãy giờ, dường như nó đã được phục hồi. Ông đóng chiếc vỏ hộp lại, rồi xòe trước ánh sáng của đống lửa khét ngắm nghía.
- Bố đã sửa được rồi sao!?
- Ừ, bố đã vặn chặt nó lại. Ban nãy cái dây bị lỏng ra nhiều quá.
- Mà sao nó lại bị lỏng ra vậy bố? - Thì… Do nghe nhiều quá nên mới bị lỏng ra. Hỏi gì ngộ.
- Tại con có được xài cái này bao giờ đâu.
Bố nói, rồi lại trầm ngâm. Ông cầm lấy máy ghi âm, lắp cuộn băng cát-xét vào rồi mò mẫm nút khởi động một cách chật vật.
- Ngày xưa ai xịn lắm mới có được cái máy ghi âm này đấy. Cái máy này là từ một người thân quen tặng cho. Bà con thắc mắc lắm, cứ 115 nói sau lưng là sao không tặng thuốc thang hay giống cây trồng, hoặc gì đó khác, chứ cái này thì có tác dụng gì đâu. Nhưng cuối cùng con xem này, vẫn xài đấy thôi.
- Không những thế bà còn nghe đi nghe lại nữa, đúng không bố?
An hỏi, lòng nó cũng hồi hộp không kém. Nhưng bố nó có lẽ khác, tâm trạng ông rối như tơ vò. Cuộn băng đề tên ông, tại sao mẹ ông lại nghe đi nghe lại? Nút bật đang ở ngay phía dưới ngón cái ông, nhưng có gì đó chần chừ, hay sợ hãi. Ông sợ sau khi nghe, cảm giác chân thật mà ông đang dần cảm nhận sẽ càng thật hơn nữa.
- Bố muốn con bật lên cho không?
Thằng An đề nghị, nó biết rằng bố nó đang phân vân lắm. Thế nhưng thật khác so với suy nghĩ của nó, ông lắc đầu.
- Nếu cuộn băng này là dành cho bố, thì bố phải tự nghe lấy chứ. Mắt ông dịu đi, nó thấy thế. Ông nhấn nút, thả những ký ức đang bị nhốt trong cuộn băng thoát ra cùng đống tro tàn, nhảy múa trước mắt ông, trong đầu ông, và có thể là, trong cả trái tim đang dần vỡ vụn ra trong ông.
“Rồi rồi bắt đầu rồi nhé, giờ mấy đứa nói trước nhé. Bắt đầu từ Út Đàm nào, con muốn chúc năm sau như thế nào?”
“Dạ con muốn ăn gà! Gà nguyên con cơ!”
“Thôi, bố với mẹ sắm chiếc tivi đi!”
Những tiếng nói, thằng An không biết rõ ai là ai. Nhưng nghe từ Út Đàm, nó đoán chắc đó là chú Út nhà nó. Còn tông giọng đầu thì nghe như là bà nội nói, tiếp theo, An chịu chết, nó chỉ biết đó là giọng của một cô bé.
“Nào Út với chị Năm Thy bình tĩnh. Này là mẹ đang ghi âm lời chúc chứ không phải là vòi vĩnh đâu nhé.”
“Đặt mục tiêu cũng được mà mẹ, để xem năm mới này mình có thực hiện được không.”
“Thằng cả nói đúng đấy em, bố cũng dự tính sẽ mua tivi, Thy nhỉ!?”
“Hay quá bố ơi, mai đi mua liền đi bố!”
Cuộn băng bắt đầu rè đi, cũng đúng thôi, lâu quá rồi mà. Việc chiếc máy này vẫn còn phát lại được là cả một điều bất ngờ to lớn cho An, và cả cho bố nó nữa. Tiếng của những anh chị em ông Nam vang lên trong thanh âm, nháo nhào và rộn rã. Dường như đó là một đêm giao thừa, đêm giao thừa đầu tiên mà nhà ông có máy ghi âm.
“Thế còn thằng Tư Nam, con chúc cho nhà mình đi.”
“Con á? Đợi con suy nghĩ đã!”
“Em nên chúc mình không bị bệnh thêm một lần nào nữa. Vừa rồi cả nhà lo chết đi được.”
“Ừ nhỉ, thế thì chúc cho con không bị bệnh nữa!”
“Lời chúc của con chắc sẽ hiệu nghiệm đó, đêm nay cũng là ngày sinh nhật thằng nhỏ mà.”
“Thật thế á? Thế thì con chúc cho cả nhà cũng sẽ khỏe mạnh giống con nữa.”
“Thằng này khôn, thế anh cũng chúc cho anh với mấy đứa học thật giỏi nhé. Có gì còn khoe với thằng Giang con bà Sáu cho bõ tức, vừa rồi nó dám gây lộn với anh em mình.”
“Dạ, học giỏi để sau này còn mua gà cho mẹ nữa ha anh hai.”
“Xời, gà đã là gì, nhà lầu xe hơi chứ.”
“Thôi đi mấy ông tướng, chắc gì tôi sống được đến đó.”
“Chắc chắn là được chứ! Ba mẹ phải sống cùng bọn con để thấy con giàu hơn thằng Giang kia kìa.”
“Ừ rồi, thế Nam cũng phải sống đến tận lúc đó với bố mẹ đấy nhé? Cả mấy đứa nữa.”
An lén nhìn ông Nam, nó không chắc cảm xúc hiện tại của ông có còn ổn không. Những gì mà bà nội nghe đi nghe lại đến mức nó phát hỏng, hóa ra chỉ là một khoảnh khắc sum họp trong một đêm, hóa ra tất cả cũng chỉ đơn giản có thế. Và với ông Nam, những gì đơn giản khi đó, có lẽ ông cũng không ngờ ấy sẽ là điều mình hối hận bây giờ.
“Tất nhiên rồi! Con yêu nhà mình lắm.”
Bố nó đã không thể yêu thương gia đình ông theo một cách tốt nhất.
“Con sẽ ở bên nhà mình.”
Ông Nam cũng đã không thể ở bên cạnh gia đình của mình như ông của thời hồn nhiên đã nói.
“Mãi mãi.”
Và ông, cũng chẳng thể đi cùng họ cho đến tận cùng của sự sống như lời mình đã hứa trong những ngày xưa cũ ấy.
“Được rồi, chúc mừng năm mới cả nhà mình nhé, và còn chúc mừng sinh nhật Nam nữa”.
Nhưng mẹ của ông thì có.
Bà đã luôn nhớ về con mình như thế, cho đến khi cuộn băng đã hỏng, cho đến khi những giây phút cuối cùng không còn nữa, bà vẫn nhớ đến những người con của mình, nhớ đến điều tuyệt vời và thiêng liêng nhất trong cuộc đời của bà.
Ông Nam thở hắt ra, An không rõ ông đã thở ra được những muộn sầu của mình chưa. Nhưng đôi thủy tinh đen sẫm của ông vẫn còn đầy vết xước, dù chúng vẫn chưa thể vỡ ra thành giọt. Và lỡ như chúng thật sự vỡ ra, thì An tự hỏi chúng có rơi vãi trên đôi vai vững chắc nhưng đầy khắc khoải của ông không. Bố nó vẫn đứng tồng ngồng trước đống lửa đỏ, chờ đợi một điều gì đó. Có lẽ là kiếm tìm những tháng ngày xanh mướt khi ấy, hoặc có lẽ là được nghe giọng của mẹ ông một chút thôi, dù chỉ thêm một lần sau cuối. Nhưng đáp lại hai bố con nó chỉ là tiếng rè rè đến điên đầu của cái máy, nó đã không thể hoạt động được nữa. Chút hấp hối cuối cùng của nó đã gửi gắm những điều cần thiết cho người cần nghe rồi, nếu không thể hoạt động được nữa, An nghĩ rằng cuộn băng chắc hẳn đã toại nguyện được phần nào.
Bộn bề cuộc sống ác nghiệt quá, làm nguội lạnh đi những cảm xúc ấm nóng trong con người ông, chia cắt những mối quan hệ tưởng chừng khắng khít đến vĩnh viễn. Và cả thời gian, trôi đi không một dấu vết như thủy ngân, đánh cắp lấy những người thân yêu nhất không còn đông đủ, thứ in đậm nhất là nếp nhăn trên khuôn mặt của bố nó, và tro tàn của những gì thuộc về bà trước kia. Tàn tích ấy bay lên theo gió, thổi nhòe mắt ông, rơi vãi trên khoảng sân và bậc thềm nhà. Hoàng hôn rút dần những tia nắng nhạt, nhuộm cả màu đỏ thẫm trên mái ngói, như thể đống lửa kia đã tràn ra, đau đớn vùng vẫy. Bố nói đúng, chạng vạng buồn quá…
Sáng sớm hôm sau, nhà nó đưa đi chôn cất bà. Trên xe, mọi người khóc rấm rứt, phủ lên một màu u buồn không có điểm dừng. Bố ngồi cạnh nó, mệt mỏi dựa vào ghế. Nó biết ông đã thức suốt từ đêm hôm qua cùng một túi cảm xúc nặng trĩu. Nó không biết phải an ủi như thế nào, bất chợt, An nhìn ra bên ngoài cửa xe. Là ánh sáng rạng rỡ đầu tiên của một ngày bắt đầu, những cánh đồng xanh mướt, những hàng cây mơn mởn với chiếc lá nhỏ, tiếng chim ríu rít từ đầu ngõ. Nó vội vàng kéo bố nhìn ra.
- Bố kìa, bình minh đẹp thật nhỉ?
Ông Nam ngỡ ngàng nhìn theo, nó thấy, đôi thủy tinh của ông như tan ra, hòa cùng với ánh nắng một màu long lanh rực rỡ. Dường như, bình minh cũng đang xoa dịu lấy ông.
- Ngày chôn cất bà con thật may là một ngày đẹp trời, nhỉ?
Ông cười nhẹ, có gì đó nhẹ nhõm sâu trong tiếng cười của ông. Suốt buổi chôn cất, ông vẫn không khóc.
“Nếu khóc ở đây thì bà con sẽ không yên tâm mà siêu thoát đâu.”
Khi về đến nhà, họ hàng nhà nó bàn chuyện xây mộ. Còn nó thì không vội vàng gì, lẳng lặng đi dọn dẹp mọi thứ trong nhà cùng anh chị họ nó. An cứ suy nghĩ suốt, sau khi bà về đến nơi đất mẹ, khi đất đã lấp, người đã ở sâu, bố có còn nuối tiếc gì không.
Liệu rằng bố đã thật sự trút hết được nỗi áy náy và dằn vặt suốt từ đó giờ chưa.
Nó mải mê với tâm tư trong lòng, khi đi lấy đồ hốt rác, nó vẫn cứ nghĩ.
Cho đến khi nó thấy bố nó đằng sau hè, đứng một mình và bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Trên tay ông là chiếc máy ghi âm từ hôm qua.
Thì An, đã dẹp lấy những chiếc tơ rối trong đầu mình.
Nó tin rằng bố nó, rồi sẽ ổn thôi.
Vì bố cũng yêu bà rất nhiều.
Trương Nguyễn Hoàng Mai
Trại viên Trại bồi dưỡng sáng tác Hạ Xanh năm 2023
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0