Truyện cổ H’Bia Tô Ngô của người Êđê cuộc đấu tranh giữa thiện và ác
Ngày đăng: 14/09/2022 10:05
- Lượt xem: 4555
- Thích
Ngày đăng: 14/09/2022 10:05
H’Bia Tô Ngô là một truyện cổ dài được lưu truyền trong vùng đồng bào Êđê M’Dhur ở M’Drăk. Truyện có các tuyến nhân vật như một sử thi thực thụ, nhưng cốt truyện vẫn là một truyện cổ dân gian, phản ánh về cuộc đấu tranh giữa thiện và ác trong xã hội người Tây Nguyên cổ đại.
Truyện kể rằng: Xưa kia ở một buôn làng nọ của người Êđê có một tù trưởng rất giàu mạnh, của cải nhiều vô kể, tiếng tăm vang khắp mọi vùng. Một hôm ông tù trưởng cho mời dân làng và nô lệ đến rồi bảo mọi người hãy giúp ông sửa lại nhà cửa, cầu thang, để cuối mùa rẫy này sẽ làm lễ mừng mùa.
Ngày hôm sau mọi người bắt đầu sửa nhà cho ông tù trưởng. Đến trưa, mọi người nghỉ ăn cơm. Chàng Y Rít đi qua thấy vắng vẻ liền ghé vào xem. Chàng nhìn tấm ván dùng làm mâm cúng thần linh vừa làm xong liền lấy tiết bò viết lên mấy dòng chữ: Ở dưới ngai vàng/ Ở trên ngai bạc/ Ở giữa là nàng H’Bia Tô Ngô/ Con gà trống xì xì/ Dấu chân to bằng cái nia/ Chân cao đụng tận chân mây/ Con voi bươm bướm/Con voi chuồn chuồn/ Kéo đi, kéo lại!
Viết xong, chàng Y Rít đi về nhà. Một lúc sau ông tù trưởng đi xem xét công việc. Vừa bước đến chỗ tấm ván dùng làm mâm cúng thì ông thấy có dòng chữ rất lạ. Đọc xong dòng chữ này ông Tù trưởng cảm thấy buồn cười. Rồi ông gọi mọi người đến hỏi: Ai viết dòng chữ này lên tấm ván dùng làm mâm cúng? Mọi người thấy vậy tranh nhau nhận về mình, nhưng khi thử nét chữ thì không ai viết giống nét chữ này cả. Không thể tìm ra người viết dòng chữ này, ông tù trưởng băn khoăn mãi, cuối cùng ông nhớ ra trong buôn còn sót chàng Y Rít là chưa thử nét chữ. Ông cho đầy tớ mời đến. Lúc đầu Y Rít từ chối, nhưng rồi cũng phải thử nét chữ. Chàng viết xong thì rất khớp. Thấy vậy ông tù trưởng cười khoái chí và hỏi: - Vì sao cháu viết được dòng chữ này? Y Rít trả lời: - Cháu không biết nữa, chỉ biết viết chơi thôi mà! Thế rồi tù trưởng ra lệnh cho chàng Y Rít phải đi tìm cho bằng được nàng H’ Bia Tô Ngô và các con vật có trong những dòng chữ này. Nếu không tìm được thì mang cái đầu nộp cho ta.
Nghe tù trưởng nói vậy, chàng Y Rit rất buồn. Đêm hôm ấy chàng nằm khóc rồi ngủ thiếp đi. Trong mơ chàng thấy ông Gỗn râu tóc bạc phơ chống gậy bước vào và hỏi: Tại sao cháu khóc? Chàng Y Rít liền thưa: Thưa ông, cháu đã lỡ viết dòng chữ có tên nàng H’Bia Tô Ngô và một số con vật lên mâm cúng. Do vậy, ông tù trưởng bắt cháu phải đi tìm cho được nàng H’Bia Tô Ngô và những con vật có trong những dòng chữ ấy. Nếu không tìm được cháu sẽ bị mất đầu. Thưa ông nếu cháu chết thì ai nuôi bà cháu đây!
Ông Gỗn liền bảo: Cháu đừng lo, nàng H’Bia Tô Ngô và những con vật ở trong những dòng chữ cháu viết là có thật. Cháu hãy đi đến bờ biển xa, khi thấy con quạ bay qua thì cháu gọi và cho nó ăn một tô cơm nếp và một quả trứng gà nhờ quạ đưa qua bờ biển thì sẽ tới buôn làng của nàng Tô Ngô. Ngày mai cháu hãy đi ngay luôn!
Sáng hôm sau, chàng Y Rít dậy sớm và kể lại giấc mơ cho bà Sun nghe. Bà Sun nghe cháu nói cảm thấy yên lòng. Bà vội vàng đi nấu xôi và luộc một quả trứng gà rồi bà nắm một nắm cho cháu Y Rít mang theo ăn đường. Chàng Y Rít chào bà rồi nhanh nhẹn lên đường. Chàng đi qua không biết bao núi cao, sông rộng, chẳng bao lâu đã đến bờ biển. Đang đứng trên bờ thì có một con quạ bay qua, chàng liền gọi: Ơ chú quạ hãy giúp ta bay qua bờ biển bên kia! Quạ sà xuống chỉ xin một tô cơm nếp và một quả trứng gà ăn lót dạ. Ăn xong quạ bảo Y Rít ngồi lên lưng mình rồi cất cánh bay, chẳng bao lâu quạ đã đưa chàng Y Rit đến bờ biển bên kia vào tận nhà nàng H’Bia Tô Ngô.
Gặp nàng H’Bia Tô Ngô, chàng Y Rít nói: Ơ nàng H’Bia Tô Ngô! Tôi đã gây ra một việc nghiêm trọng, nên đến đây nhờ nàng giúp. Vì tôi đã lỡ tay viết vào tấm ván làm mâm cúng thần linh của ông Tù trưởng mấy dòng chữ: Ở dưới ngai vàng/ Ở trên ngai bạc/ Ở giữa là nàng Tô Ngô/ Con gà trống xù xì/ Dấu chân to bằng cái nia/ Lưng cao đụng tận chân mây/ Con voi bướm bướm/ Con voi chuồn chuồn/ Kéo đi kéo lại. Vì vậy, ông tù trưởng bắt tôi đi tìm cho được nàng cùng các con vật có trong những dòng chữ này mang về cho ông ấy. Nếu không tìm được nàng và các con vật đưa về cho Tù trưởng thì ông ta sẽ chém đầu tôi. May quá trong giấc mơ, ông Gỗn đã đến và bảo tôi: Ở bên kia bờ biển có nàng H’Bia Tô Ngô và các con vật đúng như dòng chữ cháu viết. Ông ấy bảo tôi hãy đến đây gặp nàng và xin nàng giúp đỡ.
Nàng H’Bia Tô Ngô nghe chàng Y Rít nói vậy, liền trả lời: Đúng vậy! Ở đây đều có các con vật như trong những dòng chữ chàng viết, còn em đây chính là H’Bia Tô Ngô. Nàng nói tiếp: Em rất muốn theo chàng đi khỏi nơi đây, để có người ăn chung nồi cơm, uống chung bầu nước, vì cha mẹ anh chị em, cô dì chú bác và dân làng đã biến thành hổ hết cả rồi. Họ muốn em ở đây trông coi nhà cửa, tài sản của ông bà để lại. Nếu ở như thế này mãi thì em chết mất, may mà có chàng đến đây. Đàn hổ người của gia đình, họ hàng, buôn làng em họ mà biết chàng đến đây rủ em đi qua bên kia bờ biển, chắc chắn họ sẽ ăn thịt chàng đó.
Qua ngày sau, hai người đã trở thành vợ chồng. Họ đang ở với nhau vui vẻ thì đến chiều bỗng nghe tiếng ầm ầm ở phía Đông, tiếng ào ào ở phía Tây. Thấy vậy, nàng H’Bia Tô Ngô liền nói: Chàng hãy cho em nhổ nước bọt vào người chàng để làm mất mùi người, vì đàn cọp là bố mẹ, anh chị em, cô dì chú bác và dân làng của em đang trở về buôn đó. Vừa nói nàng H’Bia Tô Ngô nhanh chóng nhổ nước bọt lên người chàng Y Rít và bảo chàng chui xuống sàn, rồi nàng lấy bảy cái nia đậy lên trên. Một lúc sau cha mẹ, anh chị em cùng cô dì chú bác về đến nhà. Vừa bước vào nhà, ông bố của nàng H’Bia Tô Ngô ngửi thấy mùi lạ, ông liền đi tìm. Ông đến gầm sàn dỡ bảy cái nia lên và thấy một chàng trai trẻ đẹp, khỏe mạnh so với con gái mình là rất đẹp đôi. Ông bảo chàng đứng dậy và nói: Cháu đừng sợ, hồi xưa chúng ta cũng là con người, do ăn phải cơm Yang nên biến thành loài hổ. Chúng ta chỉ còn H’Bia Tô Ngô này thôi! Nay cháu đã đến đây, chúng ta mừng lắm, vì có người làm bạn với con gái ta để giữ gìn tài sàn của ông bà để lại, cho chúng ta yên tâm đi kiếm ăn xa.
Thế rồi, cả nhà hổ ôm hôn chàng Y Rít, mừng chàng rể của gia đình và cộng đồng. Ở vài ngày, cả đàn hổ lại kéo nhau vào rừng, nhưng họ chỉ đến đầu buôn rồi quay lại rình xem chàng rể có ý đồ gì không! Nhưng họ không thấy có động tĩnh gì, nên yên tâm kéo nhau vào rừng và ở lâu ngày hơn.
Thời cơ đã đến, chàng Y Rít bàn với nàng H’Bia Tô Ngô nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nàng H’Bia Tô Ngô bảo chàng Y Rít lấy nước vo gạo và búi tóc của mình vào rừng bắt con voi bươm bướm, con voi chuồn chuồn đưa về nhà, rồi hai người chất hết tài sản của ông bà lên hai con voi. Sau đó, nàng H’Bia Tô Ngô bảo chàng Y Rít bắt con gà trống lông xù đang ăn trước sân làm thịt thui sạch lông, mổ gan ruột vất đi rồi kẹp vào cây tre hơ vào lửa cho khô để mang theo. Rồi hai người ngồi lên lưng con voi bươm bướm, con voi chuồn chuồn đi nhanh ra bờ biển. Đến nơi, họ bảo hai con voi lội qua biển. Thấy hai voi đưa mình đã ra xa, nàng Tô Ngô bảo chàng Y Rít lấy con gà trống xù xì đã làm thịt sấy khô nhúng xuống nước biển. Bỗng nhiên con gà trống sống lại rồi vỗ cánh gáy vang báo hiệu cho đàn hổ đang ở trong rừng biết về cuộc chạy trốn của chàng rể và cô con gái. Nghe tiếng con gà trống xù xì gáy báo tin, đàn hổ lập tức trở về buôn làng, họ theo dấu chân voi đi đến bờ biển, rồi lội ra biển và bắt được chàng Y Rít và nàng H’Bia Tô Ngô đưa về nhà. Cha mẹ của nàng H’Bia Tô Ngô cho người đưa đồ đạc cất vào chỗ cũ, rồi ông bố xé xác chàng Y Rít ăn thịt. Nàng H’bia Tô Ngô thấy vậy xin bố để lại các ngón chân, ngón tay của chàng. Sau đó đàn hổ kéo vào rừng.
Ở nhà nàng H’Bia Tô Ngô cảm thấy buồn và nhớ chàng Y Rít. Nàng mở gói đựng ngón tay, ngón chân của chàng ra và khấn ông Trời cho chàng Y Rít sống lại. Bỗng nhiên chàng Y Rít hiện ra khỏe mạnh, trắng trẻo hơn trước. Hai người lại sống bên nhau vui vẻ. Một hôm họ nghe thấy tiếng ầm ầm của đàn hổ kéo về nhà. Lập tức nàng H’Bia Tô Ngô nhổ nước bọt vào người chàng Y Rít rồi bảo chàng chui xuống gầm sàn và lấy bảy cái nia đậy lên.
Một lúc sau đàn hổ đã về nhà, ông bố của nàng H’Bia Tô Ngô ngửi thấy có mùi lạ liền đi tìm. Ông ta đến gầm sàn dỡ bảy cái nia lên thì thấy chàng Y Rít đang nằm đó. Ông hỏi con gái: Tại sao thằng Y Rít sống lại? Nàng H’Bia Tô Ngô bảo: Đó là em trai của chàng Y Rít đi tìm anh đã đến đây, chàng tên là Y Dít. Ông bố nghe con nói vậy liền nhìn kỹ chàng trai và bảo: Chàng này đẹp trai hơn, cao to và trắng trẻo hơn. Sau đó ông kể lại sự phản bội của chàng rể cũ cho Y Dít nghe và yêu cầu chàng lấy H’Bia Tô Ngô làm vợ. Lúc đầu chàng giả vờ từ chối, mãi sau mới chịu nhận lời.
Vài ngày sau, đàn hổ lại vào rừng đi kiếm ăn. Lần này họ ở lại trong rừng lâu ngày hơn. Thời cơ đã đến, nàng H’Bia Tô Ngô bảo chàng Y Rít chúng ta phải chuẩn bị như lần trước để nhanh chóng rời khỏi nơi này về bên kia bờ biển, nơi buôn làng của chàng Y Rít. Thế là chàng Y Rít cầm bầu nước vo gạo và búi tóc của nàng H’Bia Tô Ngô đi vào rừng dẫn con voi bươm bướm, con voi chuồn chuồn về nhà. Hai người nhanh chóng chất hết của cải của ông bà để lại lên lưng hai con voi. Khi mọi việc đã xong, nàng H’Bia Tô Ngô bảo chàng Y Rít bắt con gà trống lông xù làm thịt, thui hết lông, rồi kẹp vào cây tre hơ lên ngọn lửa cho khô và mang theo. Họ đi đến giữa biển khơi khi đã gần bờ bên kia, chàng Y Rít nhúng con gà lông xù xuống nước, nó sống lại và gáy vang báo hiệu cho đàn hổ biết cuộc chạy trốn của chàng rể và con gái. Đàn hổ nghe gà gáy liền từ rừng sâu nhanh chân chạy về nhà rồi ra bờ biển. Lúc này chàng Y Rít bảo con nhện giăng tơ từ bờ biển bên kia nơi đàn hổ đang đứng đến đuôi hai con voi ở bờ biển phía bên này. Thấy vậy, đàn hổ nhảy lên dây nhện đuổi theo. Chàng Y Rít chờ cho đàn hổ đi đến giữa biển liền chặt đứt dây nhện, làm cho cả đàn hổ rơi xuống biển và bị sóng cuốn chìm.
Chàng Y Rít và H’Bia Tô Ngô đến bờ biển bên này, họ bỏ hết tài sản xuống bờ và thả con voi bươm bướm, con voi chuồn chuồn đi về rừng cũ. Hai người nhanh chóng đi về nhà bà Sun.
Vài ngày sau ông tù trưởng nghe tin chàng Y Rít về với một cô gái đẹp. Ông cho gọi Y Rít đến và bảo: Này Y Rít! Mày hãy đưa H’Hia Tô Ngô về đây làm vợ ta. Ta sẽ cho 100 bộ chiêng, 100 bộ cồng, 100 cái chiêng đồng la, đàn bò một bãi, đàn trâu một sân. Chàng không nhận. Ông tù trưởng lại cho thêm đàn voi nửa đồi, nô lệ trai, nô lệ gái nửa sân, nhưng chàng Y Rít vẫn lắc đầu. Ông tù trưởng nổi giận dọa sẽ giết chàng, đốt nhà bà Sun, bắt H’Bia Tô Ngô về làm vợ, bắt bà Sun về làm nô lệ!
Có một người nô lệ bày cho ông tù trưởng một kế giết chàng Y Rít mà không tốn gì cả, đó là bắt Y Rít vào rừng lấy cho được sữa của các con thú dữ mới đẻ đang nuôi con. Ông tù trưởng thấy có lý liền gọi Y Rít đến và bảo đi lấy sữa của con heo rừng mới đẻ mang về cho lão. Được sự giúp đỡ của nàng Tô Ngô, ngày hôm sau chàng Y Rit cầm bầu nước vo gạo và búi tóc của nàng vào rừng gặp heo mẹ mới đẻ. Khi chàng Y Rít tìm đến nơi, heo mẹ xông ra định húc chàng. Chàng nhanh nhẹn nhúng búi tóc của nàng Tô Ngô vào vầu nước rồi vẫy vào cửa hang. Heo mẹ vẫy đuôi rồi vắt sữa vào trái bầu khô đưa cho chàng mang về. Tù trưởng lại sai chàng Y Rit vào rừng lấy tiếp sữa các con thú đang nuôi con: Trâu, Hổ, Trăn, Gấu, Voi, Tê giác về cho lão. Ông ta tưởng Y Rit sẽ bị các con vật này ăn thịt, nhưng chàng vẫn trở về bình an.
Cuối cùng Tù tưởng bất lực, ông ta ra lệnh chôn sống chàng. Bằng trí thông minh khôn kéo của H’Bia Tô Ngô, nàng đã bày mưu cho chàng Y Rít đào một cái hố sâu gần nhà mình và nhờ các con trút, con nhím giúp đào đường hầm từ nhà đến hố chôn. Đến ngày chôn sống chàng Y Rít, ông tù trưởng cho mời vợ con, dân làng và bà Sun cùng nàng H’Bia Tô Ngô tới xem. Khi mọi người đã đến đông đủ, chàng Y Rít tự nhảy xuống hố. Mọi người đứng xung quanh ném đất đá xuống đầy hố. Ông tù trưởng thấy thế vô cùng vui sướng và bảo mọi người về nhà mình uống rượu mừng và dự lễ cưới của ông ta với H’Bia Tô Ngô. Nàng Tô Ngô liền thưa với ông Tù trưởng rằng: Trước sau gì tôi cũng trở thành vợ của tù trưởng, hãy cho tôi về nhà làm lễ cúng linh hồn chồng tôi, để chồng tôi được yên nghỉ với ông bà khỏi về quấy rối chúng ta.
Một lúc sau, nàng H’Bia Tô Ngô cùng bà Sun trở về nhà thì thấy chàng Y Rít đang ngồi ăn cơm ở bên bếp. Ba ngày sau vợ chồng chàng Y Rít giết trâu bò, heo gà, làm một mâm cơm có đủ các món sơn hào, hải vị mang đến nhà ông Tù trưởng. Chàng Y Rít kể cho ông tù trưởng nghe: Nhờ ông đào hố chôn tôi mà tôi đã xuống buôn làng của ông bà và đã gặp cha mẹ của ông tù trưởng. Cha mẹ của ông rất nhớ ông và con cháu. Ông bà còn làm mâm cơm nhờ tôi mang về cho vợ con ông. Ông tù trưởng gọi vợ con đến dùng cơm. Cả nhà ông tù trưởng ăn uống rất ngon lành.
Ăn xong, ông tù trưởng bảo tôi tớ đào một cái hố sâu sát nhà để ngày mai ông nhảy xuống hố đi thăm cha mẹ mình. Ngày hôm sau hố đã đào xong, dân làng tôi tớ được mời đến chứng kiến ông tù trưởng nhảy xuống hố đi thăm cha mẹ dưới cõi âm. Trên mặt đất mọi người ném đất đá xuống, một lúc sau cái hố đã biến thành nấm mồ cao như một quả đồi. Cái chết của lão tù trưởng là bài học đích đáng cho những kẻ tham lam độc ác.
TRƯƠNG BI
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0