Người ta bảo rằng chúng tôi là đồ vô dụng, toàn lũ ăn hại, bọn “bị thất sủng”. Vâng! Chúng tôi là mèo hoang, dẫu có là trường hợp nào thì chung quy lại chúng tôi đều bị bỏ hoang. Tôi tên là Kem - cô chủ đã đặt cho tớ đấy. À là cô chủ cũ thôi nhưng giờ tớ ghét cô ấy lắm! Từ ngày cô ấy có bạn mèo khác, chẳng còn quan tâm đến tôi nữa, thế là tôi bị ra rìa. Tôi nhận ra nơi này không còn thuộc về mình nữa, thế là tôi quyết định bỏ nhà ra đi. Trước khi đi, tôi không quên cầm theo hộp cá - đó là của tôi mà, tôi đâu có ăn trộm!
Đi được một đoạn, tôi thấy có rất nhiều chú mèo hoang khác đang đi vội vã lắm. Tôi nhận ra anh Xám Hùm - một người anh nổi tiếng của cả bọn mèo hoang gần khu nhà bỏ hoang của cô chủ. Tôi liền nhập hội lân la hỏi anh Xám Hùm:
- Anh Xám Hùm ơi! Mọi người đi đâu vậy ạ?
- Chào cô em! Chúng tôi đang đến Đảo Hoa Đào, nơi đó chúng tôi - những chú mèo hoang được hưởng cuộc sống hạnh phúc, yên bình. Chẳng cần lo việc ăn, uống, nghỉ ngơi ở đâu. Ở đó, chúng tôi sẽ được học tập và làm mọi thứ mình thích như trong những ngôi nhà giàu có. Như cô em vẫn đang được cưng chiều đó!
Tôi vừa nghe vừa háo hức vô cùng, liền ngỏ lời:
- Anh cho em nhập hội với được không?
Anh Xám Hùm ngạc nhiên dừng lại hỏi tôi:
- Ơ! Anh thấy em đang được ở trong một ngôi nhà giàu có, có cô chủ rất tốt bụng cơ mà!
Tôi buồn rầu kể sự tình cho anh Xám Hùm nghe về sự xuất hiện của Ốc - một con mèo cực kỳ dễ thương với bộ lông trắng muốt và sự “có mới nới cũ” của cô chủ. Rồi quả quyết: Em chán ghét ngôi nhà đó và ghét cả cô chủ nữa! Em không muốn ở đó nữa anh ạ!”.
- Nhưng nhìn mày yếu đuối thế này không theo tụi anh được đâu. Đường đến đó đầy rẫy nguy hiểm! Thôi, mày nên ở nhà đi!
Tôi năn nỉ:
- Không, em nhìn vậy chứ thật sự rất khỏe mạnh. Rồi giả bộ tung vài chiêu vờn chuột vừa mới học được từ con mèo mới của cô chủ.
- Anh thấy đó, em rất khỏe. Em còn mang theo rất nhiều thức ăn đi đường nữa. Anh cho em nhập hội đi cùng với nhé! Em muốn được sống một cuộc đời tự do!
Anh Xám Hùm biết chẳng thể nào ngăn cản tôi, nên anh chấp nhận để tôi lủi thủi theo anh. Vậy là hành trình đến “Đảo Hoa Đào” của chúng tôi bắt đầu!
Đúng như lời anh Xám Hùm nói, nó chẳng dễ dàng chút nào. Thức ăn tôi mang theo chẳng mấy chốc đã hết, thức ăn dọc đường tôi không thể nào nuốt nổi. Tôi cũng không được tắm rửa mỗi ngày, không được ngủ trong điều hòa mát rượi nữa. Tôi bắt đầu phải lo từng bữa, từng miếng ăn, giấc ngủ… Phải ăn những thứ trong thùng rác, toàn đồ bỏ đi, hôi thối bẩn thỉu. Eo! Nghĩ thôi đã ám ảnh. Lúc đó tôi nhớ nhà mình lắm, nhớ cô chủ nữa. Nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh cô chủ ôm ấp, vuốt ve bạn kia tôi lại không chịu được. Cùng với sự cổ vũ, hỗ trợ của anh Xám Hùm tôi mới có thể vượt lên lúc yếu đuối mà đi tiếp.
Cứ tưởng mọi thứ chỉ dừng lại ở đấy thôi, nhưng có một chuyện khủng khiếp hơn đã đến. Hôm đó, chúng tôi đã phải chạm mặt với “kẻ ghê gớm” - là một chú chó to lớn cực kỳ hung dữ, đặc biệt rất ghét tụi mèo hoang chúng tôi. Anh Xám Hùm nhắc tôi: Em nhớ phải chạy thật nhanh, đừng để “kẻ ghê gớm” bắt được nhé! Thế là khi “kẻ ghê gớm” phát hiện ra chúng tôi, tất cả đều lo chạy tìm nơi ẩn nấp. Tôi chạy một hồi, mệt quá thì không thể chạy tiếp liền vội vàng nấp sau thùng rác bên đường và cầu nguyện cho “kẻ ghê gớm” ấy không phát hiện ra. Nhưng khi vừa ngồi xuống, chưa kịp thở tôi đã chạm ngay vào khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt tóe lên màu đỏ gầm gừ vô cùng đáng sợ. Lúc đó, mặt tôi cắt không ra giọt máu, lo lắng tột độ, hoang mang vô cùng. Đáng ra lúc đó tôi phải chạy đi nhưng không thể vì tứ chi đã mềm nhũn tự bao giờ. Tôi chỉ biết kêu lên yếu ớt “meo, meo...” “cô chủ ơi cứu Kem” và nhìn xung quanh tìm sự giúp đỡ. Nhưng chẳng có ai cả, đến anh Xám Hùm cũng đã chạy đi từ bao giờ. Tôi đành chấp nhận số phận sẽ là miếng mồi ngon cho “kẻ ghê gớm” kia. Đúng lúc những móng vuốt sắc nhọn của “kẻ ghê gớm” kề vào cổ tôi. Thì một giọng nói quen thuộc cất lên!
- Này dừng lại! - Kemmm!
Là em đúng không? Tôi lờ mờ mở mắt, là cô chủ của tôi? Chắc là tôi nhầm, chứ tôi đi xa như thế sao cô chủ có thể tìm được? Tôi vẫn còn hoang mang, thì có một cánh tay ôm chầm lấy.
- Meo, meo - tôi chẳng nói thành lời, chỉ có thể cất lên vài tiếng trong sự sợ hãi và ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cô chủ.
- Chị xin lỗi Kem nhiều, do Ốc là em bé mới nên còn chưa quen, còn sợ nên chị quan tâm Ốc hơn. Nhưng thật ra chị vẫn yêu Kem lắm!
Rồi chị nói tiếp:
- Từ hôm em đi, chị nhớ em vô cùng. Chị đi tìm em khắp nơi, Ốc cũng nhớ em lắm. Thật may vì hôm nay chị đã thấy em rồi. Kem ngoan, đừng bỏ chị nhé.
Tôi ngoan ngoãn dụi đầu vào tay cô chủ. Suýt nữa vì thói đố kỵ, sự ích kỷ của mình mà tôi có thể đã mất mạng. Tôi còn trách nhầm em Ốc nữa.
Ốc ơi chị sẽ yêu thương em như cô chủ đã yêu thương chị vậy!
Lê Thị Khánh Linh
Trại viên Trại bồi dưỡng sáng tác Hạ Xanh năm 2023
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0