Tên đồi Cư M’gar được thành địa danh huyện Cư M’gar. Tên địa danh này đã có từ xa xưa do người dân truyền lại, đến nay truyền thuyết, huyền thoại tên địa danh này vẫn chưa thống nhất. Trong những thời gian qua có rất nhiều các nhà nghiên cứu, sưu tầm và người dân bản địa tưởng tượng ra truyền thuyết về đồi Cư M’gar với nhiều ý kiến khác nhau, nội dung khác nhau. Tuy nhiên, khách quan mà nói, việc đặt tên địa danh của một đơn vị hành chính dựa trên cơ sở ý nghĩa lịch sử văn hóa, danh nhân của dân bản địa, do Chính phủ quyết định trên cơ sở thông qua hội đồng thẩm định với việc tổ chức sưu tầm, nghiên cứu, hội thảo, họp dân, nhưng bộ hồ sơ này hầu như không còn ai biết. Từ đó truyền thuyết đồi Cư M’gar này không thống nhất vẫn còn tản mạn trong các bài viết, kể lại của các nhà nghiên cứu và người dân trên địa bàn mỗi người mỗi kiểu.
Hiện nay ở địa phương, việc tổ chức sưu tầm nghiên cứu các truyền thuyết, huyền thoại có liên quan đến tên địa danh nhằm thống nhất các nội dung truyền thuyết, huyền thoại tên gọi để có được những tư liệu chính xác mà giới thiệu với người đọc trong ngoài tỉnh những di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh ở vùng đất Cư M’gar có dấu ấn lịch sử văn hóa dân gian hết sức khó khăn, không chỉ ở địa phương Cư M’gar mà các tỉnh Tây Nguyên nói chung.
Trong thời gian qua, cả nước nói chung, tỉnh Đắk Lắk, huyện Cư M’gar nói riêng đang giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid -19, tôi ở nhà không biết làm việc gì, lục lại các tài liệu tình cờ thấy tài liệu đã chép về truyền thuyết tên gọi Cư M’gar cách đây hơn 20 năm, thấy vui và cũng hơi buồn, là vì vào năm 1992, tôi có dịp công tác tại xã Cuôr Đăng, lúc giải lao, tôi có gặp một nghệ nhân đã lớn tuổi, ông vừa kể xong cũng là lúc tôi phải vào làm việc, chưa kịp hỏi tên, tuổi, địa chỉ, sau đó cũng quên hẳn luôn, nhưng còn may mắn có tài liệu đem về. Truyền thuyết về đồi Cư M’gar mà tôi sưu tầm được có khác so với những truyền thuyết đã được phổ biến trước đây, xin gửi đến đọc giả cùng tham khảo như sau:
Ngày xưa, người dân nơi đây kể rằng: khi mùa thu hoạch đã xong, đến mùa cắt tranh, kiếm gỗ, chặt tre, có một gia đình nọ trong nhà chưa có cối giã gạo, ông chủ nhà đi vào rừng kiếm gỗ làm cối giã gạo. Sáng sớm chuẩn bị dụng cụ xong, xách rìu vào rừng, đến rừng sâu rừng rậm thấy ana mnut (cây đa) to dừng chân uống nước nghỉ ngơi, hút thuốc một ống xong tiếp tục đi, ông đi một đoạn thì nghe tiếng gà gáy, ông nghĩ chắc có buôn của người Adham gần đây, mình phải tìm gỗ làm cối xong đã rồi ghé thăm buôn này. Ông tiếp tục đi, thấy nhiều hoa kơ nia, rồi gặp ba quả trứng gà liền nhặt vào gùi để khi nào đói luộc ăn. Thấy ana mnut to, ông dừng lại, nghe thấy gió thổi mạnh, ông đứng nhìn quanh một chặp, sau gió tan dần rồi ngừng. Ông nghỉ ngơi đốt lửa luộc trứng ăn, uống nước, hút thuốc… Ăn hết ba quả trứng thì trời vừa tối, muốn về nhưng chưa tìm được gỗ, bèn ở lại để sáng mai tiếp tục tìm. Ông ngủ ở gốc cây, đến sáng tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở ngọn cây, nhìn thấy mặt trời mọc phía tây, ông đi theo hướng phía tây, ông đi từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối vẫn không tìm được gỗ ưng ý để làm cối. Điều lạ lùng là đi như thế mà vẫn đến lại vị trí cây mnut chỗ ông ngủ đêm hôm trước. Muốn về mà không nhớ đường, cứ như vậy hết bảy ngày đêm (ông đã bị ảo giác đi ngược lại vì ăn quả trứng gà của thần mà không xin). Lúc này người trong gia đình của ông chờ không thấy về nên đi báo với dòng họ trong buôn rằng: Người nhà của tôi vào rừng tìm gỗ làm cối đã bảy ngày rồi chưa thấy về. Nghe tin vậy, ba người trong dòng họ đi tìm, sáng sớm cũng chuẩn bị dụng cụ, cơm nước đầy đủ, ba người cùng lên đường vào rừng tìm. Ba ông này cũng chẳng khác gì ông đầu tiên, cũng thấy hoa kơ nia, nghe tiếng gà gáy, họ nghĩ chắc buôn của người Adham gần đây, cũng thấy ba quả trứng gà, nhặt vào gùi, đi đoạn nữa thấy ba quả nữa, lại nhặt vào gùi, đi đoạn nữa thấy ba quả tiếp cũng nhặt vào gùi. Tới cây mnut to cũng nghỉ ngơi luộc trứng ăn, vừa ăn xong thì trời tối, ba người ngủ dưới gốc cây Mnut, sáng mai tỉnh dậy cũng thấy đang nằm ở ngọn cây. Họ nhìn thấy mặt trời mọc ở phía tây, cứ đi như vậy rồi lại về chỗ tối ngủ đêm hôm (họ cũng đã bị ảo giác). Họ lên cây cao tìm đường về buôn, thấy vài người dân ở buôn phía tây đang từ rẫy về buôn và vài người đang dắt bò về (thực chất người dân ở buôn đó đang từ buôn đi lên rẫy và vài người đi chăn bò). Ba người bảo nhau cứ theo hướng tây mà đi rồi cũng tìm được đường về thôi, nào ngờ họ đi mãi mà vẫn quay lại chỗ cũ, cứ như vậy đến 7 ngày đêm.
Người nhà chờ mãi cũng không thấy về nên đi báo với già làng. Già làng báo với dân làng và huy động những người khỏe mạnh vào rừng tìm bốn người bị lạc không thấy về. Tối hôm đó, già làng đi gặp ông thầy bói và nhờ dẫn đường đi, ông thầy bói dẫn rằng:
Đem một ché rượu và một con gà cúng thần, ông còn dặn dò đường bước lối đi như sau (dịch theo lời nói vần của ông Y Brăt Êban ở buôn Ea Sut, thị trấn Ea Pôc):
“Ở dưới đồi thấp ở trên đầu đồi cao,
Đường cây sung buôn phía tây ăn năm uống tháng
Sao lâu năm không gặp đến nay là năm thứ bảy
Năm năm rồi đã chặt hết năm cây k’tâng
Ngước bên phía mặt trời mọc đám sình bắt cá hái lá brô
Nhìn thẳng phía trước cây mnut gần buôn của người Adham phía tây.”
Ý câu này: Trên đường đi thấy đồi Cư Pông (ở thị trấn Ea Pôk ngày nay) nhìn sang bên tay trái thấy đồi Cư Suê ranh giới vùng Adham. Đi thẳng đường cây sung (người Êđê gọi Elan Kõ Hra - tỉnh lộ 8 ngày nay) là con đường thường đi giao lưu buôn phía tây, phía đông lúc có dịp nghi lễ - lễ hội. Trên đường thấy nhiều người, lắm bạn 7 năm không gặp. Năm cây k’tâng trên đồi Cư H’lâm xuống cánh đồng rộng hái rau, bắt cá hồ ao nhiều đỉa. Qua suối Ea Tul, nơi nghỉ chân cây mnut bóng mát nhiều hoa kơ nia gần buôn phía tây lên đồi Cư M’gar.
Đến sáng hôm sau, già làng tập hợp mọi người lại dặn dò, chuẩn bị dụng cụ, vật cúng xong xuôi, cả đoàn lên rừng. Trên đường đi gặp người không chào gặp bạn không hỏi, lên đồi gặp cây to không chặt, thấy măng không bẻ, không hái rau, hoa quả không mang về. Mọi người đến chỗ cây mnut cột rượu tiến hành cúng. Vừa cúng xong, nghe tiếng kêu gọi của ba người đang ở trên ngọn cây này và ông tìm gỗ làm cối ở ngọn cây kia, mọi người gọi về. Về đến buôn, già làng huy động tiếp tục lễ cúng để cầu xin thần linh xóa tội mấy người đã ăn trứng mà không cúng bái cầu xin, nên thần linh không cho họ về. Từ đó người dân trong buôn khi lên đồi hái rau, hái hoa quả, lấy măng… bất cứ thứ gì để mang về buôn thì phải làm nghi lễ cúng cầu xin, nếu không làm thủ tục cầu cúng sẽ bị quay ngược lại không tìm được đường về, sự quay ngược này người Êđê họ gọi là m’gar, vậy đồi này có tên gọi là Cư M’gar.
Đây là truyền thuyết được nhân dân lưu giữ như những giá trị tinh thần quý báu của vùng đất Cư M’gar mà tôi sưu tầm được thông qua lời kể của những bậc cao niên. Khi những người cao tuổi kể lại truyền thuyết đó cũng dựa trên những câu chuyện truyền miệng của các thế hệ cha ông. Những câu chuyện kiểu mô típ này thường có kết cấu đơn giản, ngắn gọn nhưng hàm chứa nội dung khá sâu sắc và đây là một trong những truyền thuyết về địa danh Cư M’gar. Truyền thuyết về địa danh này có thể còn những tích khác, chúng ta phải tiếp tục sưu tầm, nghiên cứu nhằm làm giàu thêm cho kho tàng văn hóa dân gian của vùng đất Cư M’gar.
Y MANG
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0