Tháng Chín âm lịch. Quê tôi bắt đầu mưa nhiều, từng cơn mưa cứ dầm dề cả ngày lẫn đêm, dẫu trời mới chớm thu. Sáng dậy, kịp bắt gặp trời còn ủ ê vài hạt mưa lất phất. Lòng bỗng nhẹ nhàng đến lạ kì, kìa, đất trời vô tình khiến người ta cũng làm biếng theo.
Mưa, con đường vắng bóng, nhà nhà cửa đóng vẻ u sầu, người người ẩn mình như loài ốc sên cuộn trong vỏ. Mưa, cứ rơi trên tôn nhà lộp độp rồi ngã xuống vỡ oà thấm sâu vào lòng đất. Nhìn mưa, lòng người đột nhiên dễ chịu trước khí trời bao ngày nóng bức, không lạnh giá rét buốt như mùa đông, không rốt ráo xáo động hệt lúc xuân về. Cứ phẳng lặng trôi mà không có chút gì lắng lại, không còn mặc nhiên những ý nghĩ tại sao.
(Ảnh minh hoạ)
Mưa, không đơn thuần rơi trên nóc tôn, ngã trên mặt đất mặt sân mà còn rơi trên từng căn phần ký ức. Ngày bé, mùa mưa này, bọn trẻ xóm nghèo như ngày hội rủ nhau dầm mình, vui đùa dưới mưa. Mặc quần áo ướt sũng, mưa xối xả vào mắt mũi, từng hạt mưa quất vào da thịt nghe ran rát. Chúng tôi hạnh phúc, nhảy theo vũ điệu của mưa. Và dường như mưa cũng thấy được sự hân hoan trên khuôn mặt chúng tôi, nên mỗi lúc mưa càng cuồng nhiệt, mạnh mẽ quyện hòa theo. Tiếng cười nói reo hò giòn tan, tiếng vọc nước, tiếng chân chạy bì bõm của bọn trẻ rộn ràng, xua đi những nặng lòng mưu sinh trong người lớn. Mẹ lại nhắc đứa này, đứa kia dầm mưa ít thôi. Cơn mưa cứ thế trưởng thành với những ký ức của mỗi đứa trẻ miền quê. Chỉ vậy, mà có rất nhiều chuyện được ghi mãi trong lòng để về sau mỗi khi nhắc, lại thấy mình tràn đầy hạnh phúc. Những kỷ niệm đơn sơ ấy, như niềm an ủi trong cuộc đời mà rất nhiều người cảm nhận giống nhau, đến nỗi một người nhắc là nhiều người khác cũng vui vì bắt gặp chính mình trong câu chuyện của người ta. "Mưa lục lọi ngày cũ/ Mưa truy tìm em trẻ/ Mưa hoài niệm đầy phủ/ Mưa ngào ngọt thỏ thẻ" (Em trẻ vui mưa - Bỉ Hao).
Kìa, những cơn mưa bất chợt đầu mùa, cứ ồn ào, dai dẳng lai rai rả rích. Từng giọt mưa tăng động thi nhau rơi cả ngày lẫn đêm, trên từng căn phần ký ức, xòe tay hứng giọt mưa rơi là cả một tuổi thơ sống dậy, những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên chợt tỉnh lại. Nhớ như in bàn tay mẹ lạnh buốt sờ vào chân xem có đủ ấm?. Nhớ lắm cái cảm giác dịu dàng êm đềm của những năm tháng tuổi thơ nghèo khó dấu yêu đó. Nhớ những câu chuyện lâu rồi chưa kể, nhớ những khoảng trời riêng đã lâu chưa tìm về, nhớ sự ngây thơ khờ dại đã bị cuống trôi, nhớ những con người đã lâu chưa gặp, nhớ những kỷ niệm vốn đã lãng quên. Ở vùng kí ức thênh thang, vẫn nhớ những hoài niệm không tên ...
Ai trong đời cũng sẽ có những cơn mưa cho riêng mình: Mưa của niềm vui, của thất vọng, của thanh xuân và mưa của hồi ức. Nghe, trong tiếng mưa là cả một hành trình dài góp nhặt ký ức làm hành trang để khi bước vào đời mỗi chúng ta không còn thấy đơn độc, vẫn luôn có những cơn mưa đồng hành. Tự nhủ, cuộc đời sẽ giống như những cơn mưa ngoài kia và ấp ủ niềm tin sau những ngày mưa sẽ là những ngày trong veo, rực bừng bao gam màu tươi chói hi vọng …
Bỉ Hao
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0