Đã qua kỳ thi chuyển cấp, hè tới với biết bao dự định cho những chuyến vui chơi thả ga sau một năm học căng thẳng. Và mùa hè này với tôi có lẽ khác hẳn với những kỳ nghỉ hè nhàm chán, nhạt nhẽo khi chỉ biết vùi đầu vào những trò chơi vô bổ, tẻ nhạt như trước đây. Năm trước, tôi may mắn được tuyển chọn tham gia trại hè “Hương Rừng” và năm nay là “Hạ Xanh”, ấn tượng với tôi là buổi giao lưu tại Trung tâm hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Đắk Lắk. Mỗi khi nhớ lại tôi không khỏi bồi hồi.
Trong chuỗi hoạt động của Trại có giao lưu với các trẻ em khuyết tật và mỗi trại sinh sẽ chuẩn bị một món quà. Tặng quà đối với tôi có lẽ là sở trường vì tôi rất thích những món quà lưu niệm bé nhỏ xinh xinh.
sau bao ngày suy nghĩ tôi đã quyết định chọn một phần quà là một cuốn sách, cây bút thêm vài viên kẹo nhỏ xinh sau đó ghi vài dòng gửi đến các em.
Trên đường đến Trung tâm, tôi và các bạn đua nhau khoe về những món quà đã chuẩn bị để tặng cho các em nhỏ khuyết tật. Trái với sự tưởng tượng và hình dung của tôi các em ở đây thật đáng thương, lúc này trong tôi dâng lên một cảm xúc khó tả.
Ôi! những món quà của chúng tôi chưa thực sự phù hợp với những em nhỏ ở đây. Tôi cảm thấy áy náy vô cùng. Dẫu vậy, khi các em nhận được quà, những đôi môi chúm chím không ngừng nở nụ cười “ngây ngô” làm tôi và các bạn xao xuyến, các em tỏ rõ sự vui vẻ và trân quý những món quà ấy.
Ở Trung tâm mỗi em một hoàn cảnh đặc biệt, có em không nói được, có em lại không nghe được hay một số các em bị thiểu năng trí tuệ kém phát triển, bị tự kỷ... Đáng thương hơn là có những em bị bố mẹ bỏ rơi khi mình bị khuyết tật.
Đến giờ giao lưu, khi nhận món quà của chúng tôi các em không nói được, nhưng vẫn cố gắng bập bẹ, nhoẻn miệng cười, khoanh tay hay dùng bằng ký hiệu ngôn ngữ thay lời cảm ơn còn vụng về. Thế nhưng với tôi nó là những cử chỉ đáng yêu nhất. Sau đó chúng tôi đã tổ chức những trò chơi hấp dẫn, phù hợp với các em, thật thành công ngoài mong đợi các em rất hợp tác, khuôn mặt các em đầy vẻ háo hức, mong chờ nhìn những nụ cười ngây thơ của các em mà tôi thấy hạnh phúc biết bao.
Ánh chiều tan dần hòa vào rừng cây sau hiên nhà tại Trung tâm đó cũng là lúc chúng tôi phải rời đi, có em còn lễ phép giúp chúng tôi sắp xếp những chiếc ghế nhựa con con trước lúc xe lăn bánh.
Trước đây, cũng chỉ vì vài yếu tố nhỏ tác động mà tôi đã từng cảm thấy cuộc sống mình mới tẻ nhạt và bất hạnh. Nhưng giờ đây mới thấy cuộc sống còn biết bao cảnh đời éo le và bất hạnh! Thật biết ơn khi cha, mẹ đã sinh thành nuôi nấng tôi lành lặn khỏe mạnh, biết ơn khi tôi vẫn có một gia đình. Tôi hy vọng rằng, những em nhỏ không may mắn ở Trung tâm hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Đắk Lắk nói riêng và những trẻ em khuyết tật trong cộng đồng sẽ nhận được nhiều sự yêu thương che chở của toàn xã hội.
Đi đâu cũng được miễn là đi cùng nhau, và trong suốt chuyến đi cùng “Hạ Xanh” mặc dù không phải là thời gian quá dài thế nhưng đã cho tôi những trải nghiệm cùng kỷ niệm quý báu, cảm ơn “Hạ Xanh”.
Nguyễn Lê Khanh
Trại viên Trại bồi dưỡng sáng tác Hạ Xanh năm 2023
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0