Đối với các bạn, mùa hè là gì? Có phải là những tiếng ve râm ran gọi hè? Có phải là những âm thanh líu lo của đàn chim trên những hàng cây ven đường? Là tiếng rí rách của con suối bên hiên nhà? Là những cánh phượng hồng được học trò ép trong quyển vở nhỏ? Là ngôi trường - nơi mà lớp học, hàng cây, mọi cảnh vật vẫn ở đấy nhưng thiếu đi tiếng cười đùa của những cô cậu học trò, thiếu đi tiếng giảng bài của những “người chèo thuyền” trong đợt nghỉ hè?
Đối với tôi, mùa hè là những giọt mồ hôi! Giữa cái nắng oi ả ba mấy bốn chục độ, khi mà hầu hết mọi người ở trong nhà để trốn cái nắng, trốn “cơn giận dữ” của mùa hè thì còn nhiều lắm những con người vì cuộc sống mưu sinh mà chẳng quản nắng nôi tiếp tục công việc đang dang dở. Đó có thể là những chú lái xe ôm chạy chiếc “ngựa chiến” đã cũ của mình. Đó có thể là những cô, cậu bé bán vé số kiếm tiền ăn, trang trải cuộc sống. Đó có thể là những người công nhân đang miệt mài xây dựng cho chúng ta nơi trú mưa che nắng và đó còn là ba mẹ của chính tôi…
Minh hoạ: Trần Thanh Long
Gia đình tôi thuần nông - cái nghề mà bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Chẳng có ngày nghỉ, chẳng có khái niệm hoàn thành xong công việc. Hai con người phi thường ấy đã và đang đánh đổi sức khỏe của mình để lo cho chúng tôi được bằng chúng bạn. Tất cả những mệt nhọc của công việc chẳng bao giờ hai con người ấy cất thành lời, tất cả chúng được thể hiện một cách trọn vẹn qua giọt mồ hôi. Thử hỏi đếm làm sao nổi bao nhiêu giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi từ từ lăn trên gò má và cuối cùng mảnh đất khô cằn hứng trọn. Chỉ cảm nhận rằng để biến những mảnh đất khô cằn kìa thành màu mỡ những giọt mồ hôi rơi góp một phần không nhỏ. Có ai từng đặt ra câu hỏi tại sao giọt mồ hôi mang dáng vẻ tròn đầy không? Bởi lẽ nó chứa trọn tâm sự của ba mẹ nói riêng và nhà nông nói chung. Đó là nỗi lo âu trông trời trông đất, hết lo về năng suất lại lo giá “được mùa thì mất giá mà được giá thì mất mùa” bởi mang bao nhiêu sầu nặng nên đành rơi xuống đất. Chúng hiểu rằng bản thân là những góp nhặt của sầu muộn nên đua nhau rơi xuống đất với mong muốn chủ nhân của mình vơi đi phần nào những lỗi lo. Công việc tay chân chẳng bao giờ là bớt vất cả nhưng sự vất vả ấy giờ đây nhân lên gấp bội bởi cái nắng oi ả của mùa hè. Thấy thương làm sao những con người lam lũ, lam lũ đã đành, chẳng thể oán trách ai, chấp nhận số phận, cam chịu gánh vác.
Những giọt mồ hôi tuy nhỏ bé là vậy, vô tri vô giác là vậy, nhưng nó mang trong mình sứ mệnh thật cao cả, bởi chính những điều đó mà nó chính là biểu tượng của mùa hè trong tôi. Sự khắc nghiệt của mùa hè làm cho ướt sũng lưng áo kia, đó là sự thật, mà là sự thật thì chẳng thể thay đổi. Ta không thể khiến mùa hè không còn nắng nữa, ta không thể đập tan sự oi bức vốn có của mùa hè. Nhưng tình cảm con người dành cho nhau thì có thể thay đổi. Hãy yêu thương những con người lao động bằng tay chân nhiều hơn, hãy dành sự quan tâm của mình cho những con người thật ngoài kia chứ không phải bằng lời nói. Hãy giúp đỡ họ bằng khả năng của chính mình và người cần bạn quan tâm nhất chính là ba mẹ. Bao lâu rồi bạn và ba mẹ trò chuyện với nhau về mọi thứ trong cuộc sống? Ngay bây giờ hãy nhìn chính đôi lưng đang mỗi ngày một còng thêm của ba mẹ bạn, có phải đã đến lúc họ cần được nghỉ ngơi rồi không? Hãy làm gì để đôi lưng ấy không còng thêm nữa đi chứ!
Mùa hè của tôi gói gọn trong những giọt mồ hôi, còn mùa hè của bạn là gì?
Lê Thị Khánh Linh
Trại sinh Trại bồi dưỡng sáng tác Hương Rừng năm 2022
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0