Cũng kể từ hôm đó, hai đường dây chẳng còn kết nối lại với nhau. Trong một lần âm u tối mịt, tôi mới tan ca, đôi chân rã rời vừa bước qua cánh cổng công ty, tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên làm tôi hoảng người. Từ đầu dây bên kia “Con này, mộ cha xanh biếc cỏ dăng, hơn một năm cha cách biệt, đã lần nào con về giỗ cha chưa? Đã bao giờ con về nguyện cầu cho cha nơi an nghỉ chưa?”. Mặt tôi co rúm lại: “Thế liệu con về cha có dậy nữa không, cha có về ăn cơm cùng con không?”, nói xong tội vội dập máy, chỉ kịp nghe mấy tiếng gấp gáp của má tôi “Con, con… cái Hương”.
Tôi bỏ qua thái độ tồi tệ của mình, nén cảm xúc để không vội rơi. Về đến dãy trọ, tôi thất vọng nằm vật xuống giường, trong lòng ngổn ngang những suy tư về những lời má nói lúc nãy. “Tại sao? Tại sao tôi lại có thể nói ra những lời lẽ khó nghe với má như vậy chứ? Nỗi ăn năn cứ dày lên trong tâm trí tôi. Thế nhưng, sự ăn năn ấy cũng không thể thắng nổi tính trẻ con và sự tự ái của tôi. Ngay cả khi, chị tôi gửi tin nhắn kể về nỗi buồn hằng đêm của má và sự thờ ơ của tôi. Có lẽ tôi còn chưa đủ tỉnh táo để làm chủ lời nói của mình. Tôi luôn nghĩ và biện hộ cho mình rằng “Dù ở lứa tuổi nao cũng có áp lực và mệt mỏi của riêng họ, thế nhưng lại chẳng có ai ôm họ vào lòng nói những lời an ủi”. Tôi cũng thế, tôi trách má, trách chị hai vì chẳng bao giờ quan tâm đến những suy nghĩ của tôi.
Minh hoạ: Trần Thanh Long
Hôm sau, tôi bị những tiếng động bên ngoài đánh thức, ngó qua cửa sổ một ngày mây vần vũ. Nhưng dù trời có thể nào thì tôi vẫn phải đi làm, từ đầu dãy phòng bên kia cô bạn gọi với: “Hương ơi, chiều nay cậu đừng tăng ca, tụi mình đi ăn xiên nướng chỗ vỉa hè hôm bữa nha!”. Chẳng cần nghĩ ngợi, tôi nói với theo giọng đầy tâm trạng “Được thôi”. Trong suốt ngày làm việc hôm ấy, tôi cứ nhớ đến những ngày cha mới mất. Một mình mẹ sớm tối tảo tần lo từng bữa cơm, giấc ngủ cho chị em tôi. Cha mất khi má vẫn còn trẻ, người làng mai mối cho má nhiều đám để có người sớm tối cùng lo toan chuyện nương rẫy. Thế nhưng má đều gạt đi, má bảo “Bây giờ chỉ có hai chị em cái Hương mới là niềm quan tâm lớn nhất, má chẳng cần một ai bên cạnh nữa”. Chỉ nghĩ tới đó thôi, toàn cơ thể tôi nóng rần, hai hàng nước mắt tuôn chảy. Tôi nhớ má, tôi chỉ muốn ngay bây giờ được ở bên má, nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc đã điểm đồi mồi. Và nói lời xin lỗi với má!
Chẳng mấy chốc đã xế chiều, tôi vội vã rời cổng công ty, chẳng phải vội đi ăn xiên nướng cùng đám bạn. Tôi vội vã xách chiếc ba lô nặng cộp với những món quà đã được chuẩn bị từ rất lâu cho má và chị. Vừa ổn định chỗ ngồi trên xe, tin nhắn của chị hai đến: "Em có về không? Má mong em lắm!”. Sau vài giây bối rối định nhắn “Em đang về đây” nhưng vẫn cái tính trẻ con và muốn gây bất ngờ, tôi cộc lốc trả lời “Em đang làm”. Tiếng xe ù ù thỉnh thoảng rung lắc vài cái làm tôi khó chịu. Tôi nghiêng đầu về phía cửa sổ, sống mũi cay sộc, sụt sịt nước mắt khi nhớ đến cha. Thế mà đã ba năm tôi xa cha mãi mãi. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi thấy cha dắt tay tôi và chị đến trường.
Mải miên man trong giấc ngủ, chợt nghe tiếng gọi của bác tài: “Xe đến bến rồi nhé, bà con chuẩn bị hành lý xuống xe!”. Thế là tôi đã về đến nhà, má và chị cùng mọi người đang chuẩn bị cơm để cúng giỗ ba. Thấy má đang lúi húi từ trong bếp ra, không kịp để bà nói gì, tôi ôm chầm “Con về rồi đây”. Má tôi khóc, thúng lạc vừa rang đang con nóng hổi đổ tung tóe xuống sàn. Lẫn trong giọt nước mắt hạnh phúc, má mắng tôi: “Sao con không đi luôn đi! Để má và chị nhớ con lắm. Ôi cái Hương bé bỏng của má”. Tôi bật khóc “Là Hương của má đây”. Tiếng nói cười rộn rã cả ngôi nhà, tôi như rút được hết gánh nặng trong tâm trí về sự chán nản, sự nghi kị ngày trước. Cũng đã rất lâu rồi giờ tôi mới được cảm nhận lại hơi ấm của má, hơi ấm của bếp lửa ngày nào.
H’BIA KBUÔR
Trại sinh Trại bồi dưỡng sáng tác Hạ Xanh năm 2023
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0