Truyện đồng thoại - Ước mơ nhỏ của Mun; Vịt con và gà con
Ngày đăng: 09/01/2025 09:30
- Lượt xem: 93
- Thích
Ngày đăng: 09/01/2025 09:30
Hành tinh mèo đã được cai trị bởi hoàng tộc mèo đen từ lâu. Bất cứ một công dân nào, ngay từ khi sinh ra, đã được trao cho một sức mạnh đặc biệt: mang đến hạnh phúc cho bản thân và những mèo khác. Thế nhưng, không biết vì nguyên do gì, thứ sức mạnh đáng quý ấy lại yếu dần theo từng năm tháng.
Giới hoàng tộc mèo đang sốt sắng tìm hiểu lý do vì sao, nhân ngày các cô cậu mèo làm bài kiểm tra, họ liền đưa bài toán nan giải ấy vào đề thi, mong muốn nhìn thấy một tương lai xán lạn từ những mèo trẻ.
Mỗi mèo được giao cho một chậu đất và một loại hạt giống với đề bài: Hãy biến hạt giống nhỏ bé và xù xì kia trở thành bông hoa xinh đẹp và hạnh phúc nhất. Nhận được đề bài, mèo nào cũng chắc mẩm mình sẽ đạt điểm tuyệt đối. Mỗi mèo lại có một cách làm cho hạt đâm chồi và nở hoa: Tam thể bằng năng lực của mình, tạo ra một loại thuốc thần khiến hạt giống nở hoa chỉ sau một ngày, mèo Mướp trực tiếp dùng sức mạnh để thúc đẩy sự lớn lên của hoa…Thế là chưa đầy 2 ngày, chúng mèo đều tranh nhau đến nộp chậu hoa với đủ mọi loại màu sắc trên đời, bông nào cũng xinh đẹp và ngát hương thơm. Trong khi tất cả đã nộp bài và trở về nhà, mèo Mun nhỏ vẫn đang cặm cụi sau vườn, mặt mũi đều lấm lem hết cả.
Một cụ mèo Ba Tư đi ngang qua, thấy lạ, bèn hỏi:
“Mun à, cháu đang làm gì trong vườn thế?”
“Cháu đang trồng hoa ạ”. - Mèo nhỏ đáp.
“Chà, vậy bà mong rằng nó sẽ nở ra thật đẹp và xứng đáng với những gì cháu đã cố gắng”, thế rồi bà chống gậy bước đi.
Mèo Mun chào bà rồi lại cẩn thận đặt hạt giống vào một khoảnh đất nhỏ, cứ thế mà chăm sóc từng ngày. Mỗi ngày Mun còn trò chuyện để hoa không phải cô đơn.
Chẳng mấy chốc, bông hoa của cậu sẵn sàng bung nở và hạn nộp bài cũng gần kề. Song Mun lại không mang hoa đến, thầy giáo và cả những vị cận thần trong hoàng tộc không khỏi thắc mắc: “Sao cháu không đưa chậu hoa đến nộp cho chúng ta? Phải chăng hoa vẫn chưa nở và cháu chưa sẵn sàng cho bài kiểm tra này?” Mun vui vẻ đáp: “Dạ thưa, chậu đất chúng cháu được phát rất nghèo chất, không thể giúp hoa lớn lên khỏe mạnh được. Cháu đã trồng hạt giống xuống đất, nơi nó thực sự có thể lớn lên xinh đẹp và hạnh phúc”.
Thế là mọi người cùng nhau đến nhà của mèo nhỏ, được tận mắt nhìn thấy một đóa hoa màu đỏ rực rỡ, xung quanh tỏa ra ánh sáng lấp lánh đầy kiêu hãnh, một vị cận thần khẽ gật đầu và nở nụ cười.
Thực ra, bài kiểm tra kia cốt không phải để tìm xem mèo nào có thể trồng nên một bông hoa đẹp nhất, hương thơm nhất một cách mau lẹ mà để đánh giá cách những mèo trẻ sử dụng sức mạnh của bản thân. Hạnh phúc đến bởi sự cố gắng và thành tâm chứ không phải là một vẻ đẹp chóng vánh mau tàn. Những bông hoa của các mèo khác có thể sớm nở nhưng cũng chóng tàn bởi chúng không nhận được tình yêu thương và sự quan tâm của mèo, chỉ có hoa của Mun mới thực sự đã bung nở đẹp đẽ và hạnh phúc nhất. Từ một hạt giống, nó đã trở thành điểm khởi đầu của một tương lai tương sáng cho hành tinh mèo từ hôm nay mãi về sau./
Vịt con và gà con
Ở một vùng đất nọ, có hai gia đình gà và vịt chung sống hòa thuận với nhau. Mẹ gà và mẹ vịt là đôi bạn thân, cùng nhau đẻ trứng và ấp ra một đàn con xinh xắn. Dạo đó, mẹ vịt dắt bầy vịt con ra bờ hồ và dạy chúng tập bơi. Vịt mẹ nói rằng:
- Các con à, chúng ta là họ nhà vịt, được sinh ra với khả năng bơi nhưng phải học thật chăm chỉ. Nếu các con biết bơi, các con mới có thể kiếm ăn và bảo vệ chính mình khi lớn, các con nhé.
Vịt con đồng thanh trả lời mẹ:
- Vâng ạ!
Thế rồi vịt mẹ từ từ xuống nước, hướng dẫn đàn con làm sao để nổi lên, làm sao để giữ thăng bằng, để bơi nhanh mà không bị mệt. chỉ trong vài ngày, lũ vịt con đã nhanh chóng theo được mẹ và học cách kiếm ăn.
Khi đàn vịt đi qua nơi ở của nhà gà, một chú gà con hớn hở chạy lại chào hỏi người bạn của mình
- Vịt con ơi, cậu bơi giỏi quá! Nhìn cậu như đang trôi trên mặt nước vậy, chẳng tốn một xíu công sức gì cả. nếu mẹ cho tớ xuống nước, tớ kiểu gì cũng học được cách bơi giỏi như cậu thôi!
Vịt con cười và nói:
- Học bơi không dễ đâu, khó lắm đấy! khi nào cậu xin phép được mẹ gà, tớ sẽ nhờ mẹ cùng dạy cho cậu bơi.
Gà con nghe vậy nhưng lại không tin lời vịt con nói. Nhân lúc mẹ gà đi kiếm ăn xa, chú ta đến gần bờ hồ, nơi đàn vịt con đang chơi đùa, nhảy một cái ào xuống. tưởng chừng như chỉ cần xuống nước, gà con sẽ tự biết cách bơi nhưng không, chú ta cứ thế mà chìm dần xuống. Vịt con từ xa thấy vậy, liền bơi nhanh lại cứu bạn mình và đưa gà con lên bờ.
Khi tỉnh lại, gà con òa khóc:
- Hu hu! Tại sao tớ lại không thể bơi được cơ chứ, cậu đã bơi rất dễ dàng cơ mà, hu hu.
- Lúc bơi, cậu có thể thấy tớ bơi rất nhẹ nhàng, nhưng dưới mặt nước, chân tớ đang không ngừng quẫy đạp. Vậy nên tớ mới nói, học bơi thực sự rất khó. Mẹ gà không cho cậu xuống nước chính là vì bảo vệ cậu đấy, gà con à.
Gà con sau một lần liều xuống nước, đã nhận ra bài học thực sự đắt gá cho bản thân mình.
Nguyễn Đăng Hà Châu
Trại viên Trại bồi dưỡng sáng tác Hạ Xanh năm 2023
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0