Một vầng sáng màu cam nhạt đang dần xuất hiện trên nền trời đen thẫm đầy ánh sao đêm, rồi từ từ, mặt trời như một quả cầu đỏ rực đã lấp ló phía bên kia ngọn đồi. Vương quốc Rừng Xanh đón chào một ngày mới nữa lại đến.
Vẫn như mọi khi, Lily sẽ ra khỏi căn nhà gỗ của mình để đi hái nấm. Nếu nàng gặp may, thì sẽ bắt gặp vài bông hoa dại chớm nở trong rừng rồi cài lên mái tóc vàng khẽ bay bay trong gió, nhưng hôm nay, chỉ một giỏ nấm đầy thôi cũng đã đủ cho nàng và mẹ mình có thể nấu được những bữa ăn trong vài ngày tới. Nhưng Lily chưa vội về ngay, nàng tranh thủ trời nắng đẹp mà thơ thẩn dưới những tán cây rừng, đôi mắt nhìn xa xăm tới nơi có toà lâu đài sừng sững giữa vương quốc. Hình như có một chút gì đấy man mác buồn, xen lẫn sự tiếc nuối, nhưng nếu nhìn kĩ thì lại thấy đôi chút ánh long lanh như đang muốn nói lên điều gì đó, một điều cô từng nghĩ rất lâu...
Lily là một cô gái xinh đẹp. Cha mất sớm, vì thế nên nàng sống với mẹ. Là một cô gái giàu xúc cảm, không ít lần Lily thấy tủi thân vì gia cảnh của mình, cô gái cũng buồn xiết bao khi nghĩ rằng mẹ của nàng không thấu hiểu cho đam mê ca hát của nàng, bởi mẹ Lily luôn cho rằng việc hát ca, đàn múa chỉ phù hợp với tầng lớp thượng lưu quý tộc. Nàng luôn nhớ tới lời mẹ mình từng nói:
- "Lily à, mẹ biết con thích hát, mẹ từng thấy con ngân nga những giai điệu kia hằng giờ mà chẳng biết chán. Nhưng con à, con hiểu chúng ta đang sống như thế nào mà đúng không! Cha đã cách biệt với mẹ con chúng ta. Mẹ biết con sống lãng mạn, nhưng thực tế lại khắc nghiệt hơn nhiều, rằng nếu như mẹ con ta không cố tìm một vài việc làm để tiếp tục sống thì chẳng còn gì tồi tệ hơn thế nữa!".
Lily hiểu ý mẹ nàng, nàng cũng thấy tâm hồn đầy mơ mộng vào lúc này thật là một điều không phù hợp. Vì thế, dù rằng lòng không muốn, Lily vẫn cố gắng suy nghĩ đến ngày mai, ngày kia, phải làm sao để đủ tiền mua trữ một chút củi để đốt sưởi ấm, vì mùa đông đã cận kề...
Cô gái có mái tóc vàng ấy luôn khao khát mình sẽ có một người mẹ thật dịu dàng và thấu hiểu nàng, hơn tất cả, cô càng mơ về một cuộc sống giàu sang:
- "Phải! Ước mơ trở thành công chúa, sống trong toà lâu đài cao chọc trời, vươn lên những đám mây kia, lộng lẫy nguy nga chẳng phải là một điều quá tuyệt vời sao! Nếu như mình là công chúa, mọi chuyện trên đời này đều có thể dễ chịu hơn rất nhiều, chẳng còn phải dậy sớm để canh những cây nấm còn tươi thật tươi, cũng không cần lo nghĩ mùa đông đến sẽ phải tìm thứ đồ gì để sưởi”.
Thật lòng, cô đã nghĩ như vậy.
Dạo quanh một hồi, cô bắt gặp một cây cổ thụ to lớn, mà lạ thay, cô chưa từng nhìn thấy trước đây. Có lẽ tuổi đời của cây hơn cả những người lớn tuổi nhất trong ngôi làng mà cô sống, và thân cây thì phải ba, bốn chàng trai ôm mới xuể. Nhận thấy đây là một điểm dừng chân lí tưởng, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống dưới gốc cây, ngửa đầu lên nhìn tán lá vươn khắp các phía của nó, rồi chợt một cảm giác buồn ngủ từ đâu ập đến. Lily dần chìm vào giấc ngủ…
***
Nàng chợt tỉnh dậy, nhưng lại thấy mình nằm trên một chiếc giường thật êm ái, Lily hoang mang lắm, nàng không biết chuyện gì đã xảy ra. Đảo mắt một lúc, xung quanh là một căn phòng với đầy hoa văn tráng lệ, trên trần nhà còn khảm những ánh vàng, cả những chiếc đèn chùm pha lê được treo rủ xuống... Đôi mắt không thể giấu được sự ngạc nhiên lẫn hoang mang:
- "Ôi! Mình đang ở đâu thế này? Chẳng lẽ, mình đã quá khao khát có một cuộc sống khá giả tới mức ngay cả mơ mình cũng lạc vào chốn đây sao?".
Chưa kịp nghĩ tiếp, thì ở bên ngoài cánh cửa đã nghe thấy tiếng động
- "Cốc. Cốc. Cốc".
- "Công chúa ơi, người đã thức giấc chưa ạ? Em vào giúp người thay đầm nhé! Hôm nay chúng ta phải dự vũ hội chào đón sinh nhật của hoàng hậu đấy ạ!".
Lily gượng mình gắng ngồi dậy trên chiếc giường êm ái kia, nhưng cũng như lần trước, nàng chưa kịp đặt chân xuống đất để đi ra mở cửa, thì có một cô gái dịu dàng, ăn mặc trang nhã đã mở cửa nhẹ nhàng bước vào, trên tay không quên cầm một bộ đầm hồng dài, bồng bềnh.
- "Mình... mình đang ở đâu thế này...? Cô gái này là ai vậy...?" - Lily đưa tay xoa nhẹ lên đầu, gương mặt tỏ rõ sự khó hiểu.
- "Công chúa ơi, người đã lén vương hậu ra khỏi lâu đài rong chơi nhưng chẳng may người bị ngất xỉu nơi bìa rừng xa xa kia kìa! Cha mẹ người lo lắng biết bao! Tất cả mọi người đều lo lắng chạy đi tìm người đấy, công chúa à! - Người hầu kể lại cho Lily.
- "Công chúa ư?".
Nàng đáp lại với một tông giọng cao hơn vì sửng sốt.
- "Vâng công chúa. Tất nhiên rồi ạ! Người đã vấp té rồi ngất xỉu hay sao mà lại quên hết như thế này hic...". Cô hầu gái ngập ngừng như đang tự khiển trách bản thân vì không quan tâm tới công chúa nhiều hơn.
Sau đó, Lily được cô hầu gái của mình giúp đỡ mặc lên bộ lễ phục đẹp đẽ được chuẩn bị sẵn kia, nhưng điều mà nàng chưa thích nghi kịp, bởi giờ đây, vòng eo của Lily đang bị thắt chặt bởi chiếc corset cứng cáp có thắt dây sau eo, mà nghe nữ hầu bảo rằng chỉ khi mặc corset mới có thể tôn lên vóc dáng hoàn hảo nhất của một bậc quý tộc là công chúa như nàng.
Qua những lần kéo dây corset, Lily lại càng cảm thấy mình bị khó thở tới lạ kì, phần lưng, hông, cả eo của nàng nữa chỉ còn cảm nhận được sự cứng đờ, nàng giờ đây giống như một loài côn trùng đang được bọc trong cái kén, khó có thể cựa mình di chuyển vậy.
Chưa thể lí giải chuyện gì đang xảy ra, cũng chưa biết mình đang đứng ở nơi nào, Lily lúc này liên tục quay cuồng quanh chiếc gương soi, mặc đồ, trang điểm và chải chuốt, tất cả xảy ra liên hoàn dưới đôi bàn tay khéo léo tỉ mỉ của cô hầu gái. Cho đến khi cả hai cùng bước ra khỏi bàn trang điểm, Lily lại được cô hầu gái nhắc nhở:
- "Nào, chúng ta phải mau lên! Trước buổi vũ hội cung đình, người phải dùng trà với cha mẹ người và một số khách quý, các quý tộc đến với lâu đài nữa!".
Lily lờ mờ hiểu ra, thì ra nàng đang ở trong lâu đài, phải chăng là nơi có những ngọn tháp cao chọc trời mà nàng luôn mơ ước đến, nàng nghĩ rằng:
- "Mình đang ở trong lâu đài sao? Mình là công chúa chỉ sau một giấc ngủ thiếp đi thật dễ dàng như vậy ư? Chắc là mơ rồi! Nhưng dù sao, mình cũng đang bước vào thế giới mà mình hằng mong ước bấy lâu nay, dù chỉ là một giấc mơ cũng mãn nguyện rồi. Chỉ mong giấc mơ này kéo dài lâu thêm một chút."
***
Lily với mái tóc được tết và điểm thêm một vài món trang sức ngọc trai cùng chiếc váy hồng đang ngồi giữa một cái bàn dài thật dài, trong một căn phòng với mái vòm tròn, giữa những nhân vật tầm cỡ như quốc vương và hoàng hậu, đó cũng là cha, là mẹ nàng trong "giấc mơ" này, xung quanh còn là sự xuất hiện của những quý ông với bộ ria mép trông thật ra dáng nhà quý tộc, các nữ khách cũng xúng xính những bộ váy bồng bềnh đủ mọi màu sắc dần bước vào bàn trà được chuẩn bị sẵn. Những ngón tay trắng trẻo, thon dài cứ tự nhiên cầm những ly trà chuẩn bị sẵn lên, và rồi, tất cả mọi người theo một cách thuần thục, thưởng thức món trà thơm, có người thỉnh thoảng còn nhâm nhi ít bánh ngọt được để trên đĩa của mình để chúng tan trong miệng...
Đến lượt Lily mời trà mọi người, nàng chào thưa với cha mẹ mình, đôi tay tuy xinh xắn nhưng lại có đôi chút vụng về, chỉ mới lần đầu tiên cầm li trà lên đã vô tình tự làm bỏng mình vì cái ly quá nhỏ nhưng trà lại đầy và nóng.
- "A!".
Tiếng của nàng đã khiến cho những quý tộc khác, cả vua và hoàng hậu chú ý. Nàng đã bị bỏng vì sự lúng túng này.
Hoàng hậu lo lắng, vội hỏi:
- "Công chúa! Con có bị sao không? Con phỏng tay rồi kìa!".
Sau đó, hoàng hậu ân cần lại gần, cầm đôi tay của Lily, bằng tất cả sự dịu dàng vừa thổi vào vết thương, lại gấp gáp gọi các người hầu đến và đưa công chúa
Lily đi băng bó ngay lập tức. Nàng cảm thấy sự ấm áp khó nói ra bằng lời.
Rời khỏi bàn trà, khi đi ngang qua những quý tộc, Lily vô tình nhìn thấy những ánh mắt không vui lắm, ánh mắt chứa đựng sự dè dặt nhất định. Đi thêm một chút, nàng nghe được những tiếng cười khúc khích của các cô nàng quý tộc khi thì thầm với nhau… Chẳng hiểu sao, Lily có cảm giác họ đang muốn phì cười bởi sự vụng về của nàng, nhưng cũng phải thôi, một cô gái vốn xuất thân là thôn nữ, công việc quen thuộc nhất chính là đi hái nấm và tìm hoa quả trong rừng kia đâu thể nào mới chỉ ngủ một giấc liền có thể thành thục những lễ nghi trong cung điện này ngay được!
Lily không hiểu tại sao cho tới khi trở thành công chúa như hiện tại, nàng vẫn không hề thấy thoải mái như trước kia nàng vẫn tưởng. “Không thể như vậy được! Đây là điều mình đã hằng ao ước từ lâu cơ mà! Mình không thể nản lòng nhanh như vậy được. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là được thôi”. Lily tự trấn an mình để có thể biến mình thành một công chúa thực thụ. Nàng trở lại phòng tiệc hoàng gia, mỉm cười, cúi đầu chào thật đúng mực nhưng có phần hơi gượng gạo như một nàng công chúa thực thụ. Đoạn, có một chàng trai trẻ bước đến gần bên nàng và ngỏ ý muốn mời nàng nhảy một điệu, nhẹ nhàng đưa tay ra mời Lily tiến gần thêm chút để cùng chàng nhảy một điệu Watlz đang phát ra từ cái máy nhạc được đặt ở chính giữa căn phòng.
Lily cảm thấy lo lắng và hồi hộp lắm.
Theo điệu nhạc du dương, nàng công chúa Lily trên đôi giày cao gót cứ từ từ bước từng bước theo điệu nhạc.
Nhưng điều mà nàng lo sợ đã tới, đôi môi liên tục mỉm cười dịu dàng cũng chẳng thể giúp nàng bớt đi sự dè dặt của bước chân, mà theo thời gian, việc khiêu vũ dưới sự dẫn dắt của bạn nhảy càng khiến Lily chật vật với đôi chân của chính mình.
Và rồi, nàng đã vấp té, ngay giữa phòng tiệc, dưới ánh mắt của rất nhiều người xung quanh.
Lần này, Lily thật sự cảm thấy làm công chúa không hề dễ dàng. Nghĩ tới việc ngày nào cũng như ngày nào, nàng phải chải chuốt, bó buộc mình trong những bộ cánh chật chội chỉ để ra dáng của một công chúa chốn hoàng cung, không chỉ vậy, những phép tắc lễ nghi trong hoàng gia chính là thứ mà thậm chí một người bình thường cũng khó có thể làm theo…
Nàng bật khóc nức nở. Có lẽ ai cũng có nỗi khổ cho riêng mình. Nước mắt đầm đìa lăn dài trên đôi gò má, chẳng gì đáng buồn hơn việc không thể sống là chính mình…
Xung quanh Lily cứ mờ dần đi, rồi lại trở về một màu đen xám xịt.
“Lily, con! Sao con lại nằm bất tỉnh ở đây thế này? Mẹ thấy con đi hái nấm lần này lâu quá, thật khác mọi ngày, mẹ cảm nhận điều không lành nên đã đi tìm con cả buổi trời.
Tiếng mẹ của Lily, người mẹ cùng sống trong căn nhà gỗ với nàng vang lên, đã đánh thức cô gái đang ngủ thiếp đi bên gốc cây cổ thụ.
“Thì ra, nãy giờ mình chỉ mơ thôi. Mình vẫn là một cô gái bình thường, sống một cuộc sống bình thường, ở một ngôi nhà bình thường. Ra là vậy, mọi chuyện chẳng có gì thay đổi, chỉ là mình đã mơ quá viển vông rồi!”- Lily vừa từ từ mở mắt, vừa nghĩ thầm trong lòng.
Mẹ đỡ nàng dậy, vừa dùng đôi bàn tay thô ráp phủi những bụi đất dính trên người nàng, tay lại nhanh nhẹn gỡ lấy vài chiếc lá còn vương trên mái tóc nàng.
“Mẹ là thế, dù không hay thể hiện tình cảm một cách quá rõ ràng, cũng chẳng thể trao cho Lily một cuộc sống giàu có như trong cung điện, nhưng, mẹ vẫn là mẹ của cô, và mẹ chính là mẹ của cô”.
Nàng vừa đi vừa nắm tay mẹ, quay về căn nhà gỗ, nơi sẽ là chỗ mà dù có đi đâu thì cô vẫn quay về, là nơi mà số nấm nàng hái sẽ được nấu chín, thành những bữa ăn ngon.
Nguyễn Ngô Kim Giao
Trại viên Trại bồi dưỡng sáng tác Hạ Xanh năm 2023
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0