Hồi ấy, xóm tôi toàn mấy đứa con nít lóc nhóc bằng tuổi. Tôi chơi thân với lũ đó lắm, và đặc biệt thân với một cô bạn. Đó là Hoàng. Nhỏ đó rõ là con gái, mà chẳng hiểu sao đặt cái tên nghe nam tính thế, lại còn là Lê Trịnh Ngọc Hoàng mới chất chứ! Bọn chúng tôi cứ hay trêu chọc cái tên của nhỏ, mỗi lần gặp nhau thì sẽ hô to:
- Ngọc Hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!
Hoàng khi đó tức lắm, nhỏ cứ suốt ngày rượt bọn con trai trong xóm suốt, ai mà trêu chọc thì nhỏ nhất quyết đấm một cú rõ mạnh vào vai, chẳng nể nang đứa nào cả. Nhưng dần dần, Hoàng cũng làm quen với cách gọi đấy, và nhỏ có cách trị ghê gớm hơn. Đó là khi đứa nào mà hô to cả tên lẫn đệm của nhỏ, Hoàng sẽ đáp lại một cách hả hê:
- Miễn lễ, miễn lễ!
Thế rồi đứa nào cũng tức, và rồi cả đám lại rượt nhau gây chuyện. Tôi biết tỏng chúng nó học cách gọi này từ trong Táo Quân mà ra, Ngọc Hoàng cũng học theo. Dường như những gì nó đáp trả lại vẫn chưa đủ, cô bạn rủ bọn con nít trong xóm đóng mấy vai trên Thiên đình, vai Ngọc Hoàng thượng đế chắc chắn là dành cho nhỏ, còn mấy đứa khác thì sẽ làm bề tôi, ví dụ như Táo Quân, Nam Tào, Bắc Đẩu, lâu lâu nổi hứng có đứa đòi làm Chị Hằng. Trò chơi đóng vai hồi chúng tôi còn nhỏ, từ nhập vai gia đình đến nhập vai siêu nhân hay thế giới thần tiên, đều thú vị đến nỗi không dứt ra được, cứ mỗi lần tan học hay ngày nghỉ là sẽ í ới gọi nhau ra chơi bời. Với trò nhập vai gia đình, thường thì Hoàng sẽ luôn giành làm mẹ, tôi sẽ làm bố, những đứa còn lại sẽ làm con của chúng tôi. Nếu như có đứa khác làm mẹ, Hoàng sẽ không cho tôi làm bố, và nếu như người làm bố không phải là tôi, nhỏ cũng sẽ không muốn làm mẹ. Cảm thấy được sự đặc biệt mà Hoàng dành cho tôi, có gì đó lâng lâng trào lên trong tâm hồn này.
Khi tôi những tưởng liệu rằng trò chơi nhập vai này có đồng hành đến suốt đời hay không, thì thêm một “mốt” mới ra đời, đó là: Xe đạp.
Lớn hơn một tí, đám trẻ trong xóm tôi hầu như đều biết đi xe đạp, ai mà không có xe hoặc không biết đi đều là lỗi thời. Đứa nào cũng vì xấu hổ mà nhanh chóng tập đi, chẳng mấy chốc, ai cũng đều có xe đạp riêng, chỉ duy nhất 1 đứa không có, đó là Hoàng. Và mỗi lần chúng tôi bảo Hoàng tập xe đi, nhỏ đều bảo là để từ từ rồi hẵng tập, cả bọn nghe thế sẽ trề môi, chê hắn là đồ lười chảy thây. Nhưng tôi biết, nhỏ sợ bị té. Mấy lần mượn xe chúng tôi để tập, Hoàng đều ngã lên ngã xuống. Thế nên trong những cuộc đi chơi bằng xe đạp, nhỏ luôn nhờ một người bạn đèo nhỏ đi cùng. Song, điều bất ngờ hơn cả là Hoàng lại nhờ tôi chở.
- Huy, chở tớ đi.
- Nhưng xe Huy cao lắm…
- Thì có sao đâu, Hoàng cao gần bằng Huy mà.
Khi mà cả xóm ai cũng có xe đạp đẹp, nhỏ nhắn vừa với thân hình nhỏ con của chúng nó thì tôi - lại phải sử dụng lại cái xe cũ của chị. Cai xe cà tàng bị tróc sơn, lại còn cao hơn cả cái hông của tôi một khúc. Mẹ bảo là sử dụng lại cho nó tiết kiệm, tôi cũng buồn lắm chứ. Nhưng khi ấy tôi là đứa cao nhất xóm, nên việc leo lên không có gì quá khó với tôi.
- Sao Hoàng không nhờ mấy đứa kia chở cho, như thằng Uy ấy. Xe nó đẹp hơn, lại còn khỏe hơn Huy nữa.
- Nhưng tớ thích ngồi xe Huy hơn, cao thế này hóng gió thích hơn hẳn.
Nói rồi, nhỏ đưa tay lên cao khi đang được đèo trên xe tôi, siết lấy những cơn gió lướt trên đỉnh đầu và những chiếc lá từ những cái cây con con mọc trước nhà. Hoàng tận hưởng từng giây phút ấy một cách thoải mái nhất, khiến cho tôi nghĩ, dù cho xe tôi không đẹp đẽ, xinh xắn như những đứa khác, thì nó cũng là cái xe đặc biệt nhất trong khu tôi sống.
Kể từ đó, hầu như hôm nào tôi cũng chở Hoàng đi dạo vòng quanh các con xóm khác cùng đám bạn, có những lúc chúng tôi mua kem ăn, hoặc không thì ra bãi đất trống ở đầu con hẻm chơi thả diều. Có đầy rẫy những trò để chơi. Hồi đó, khu tôi sống còn hoang sơ lắm kia, có đến hai, ba bãi đất trống, tha hồ mà chơi đuổi bắt, đá bóng. Nhưng có lẽ như thằng Uy bạn tôi, bỗng chợt phát ngán với những trò đấy, liền rủ hội bạn đi kham phá “các vùng đất mới”.
Cậu ta dẫn đầu đám, thả dốc dọc theo con đường Nguyễn Trường Tộ, chúng tôi đạp xe theo sau. Để mà nói thì con dốc nó thật sự giống như một cây thước ê-ke, có muốn thong thả cũng không được. Thế nên dù không cố tình, tôi lỡ vượt lên trước thằng Uy, Ngọc Hoàng ngồi đằng sau xe ngoái lại nhìn cậu ta đầy hả hê, rồi tiếp tục vụt lên nhanh hơn, bo lại tiếng gọi ú ớ của đám bạn. Trước khi chúng nó đuổi kịp tôi và Hoàng, nhỏ liền đập mạnh vào vai tôi ra hiệu dừng lại. Tiếng “kít” của phanh xe vang lên rõ to, đến đất đá cũng giật mình tránh xa bánh xe của tôi. Theo sau là mấy đứa trong xóm cũng lần lượt dừng lại, tôi nghe văng vẳng tiếng la mắng của thằng Uy, nhưng được nửa câu rồi nó im bặt. Có lẽ nó giống như tôi, bất ngờ với sự dừng lại đột ngột đến từ Hoàng nên thử dòm xung quanh xem có gì thú vị không. Phía bên tay phải, một khoảng trống đằng sau những ngôi nhà kề nhau san sát hiện lên trước mắt tôi. Tầm mắt của tôi được mở rộng ra, dường như nắng của lưng chiều tháng bảy nhảy nhót trên khung nhìn này mà mọi thứ trở nên rực sáng và thoáng đãng hơn hẳn. Có đồng ruộng, đôi ba giọt nắng chảy tràn xuống, đốt những cây lúa xanh ngát. Tách biệt hoàn toàn với nơi tôi sống, tưởng chừng đầy bộn bề và ồn ã, lại có lấy một khoảng bình yên thế này.
- Miền đất hứa đây rồi!
Thằng Uy la lên, rồi nhanh nhảu chạy xuống phía dưới, nó nhảy qua cái mương, vẫy tay rủ cả bọn xuống. Chúng tôi đã thấy đồng ruộng nhiều đến quen mắt ở dưới quê rồi, nếu chỉ có nhiêu đó thì thằng Uy và Hoàng đã không hứng thú đến thế. Ở chếch về bên phải, có một dòng nước nhỏ chảy qua, dòng nước chảy xiết như trên các bộ phim kịch tính, chưa kể nó xuất phát từ một go đất cao hơn mặt đất một tí. Khiến cho đứa nào cũng lầm tưởng đó là:
- Suối kìa!
Hoàng phấn khởi reo lên, rồi quay đầu nhìn lũ bạn, như thể chắc chắn mình đúng. Và tâm trí non nớt khi ấy của chúng tôi đứa nào cũng tin như thế, nhìn mắt của mỗi đứa sáng rực lên là biết. Rồi cũng giống như Uy, mấy đứa còn lại cũng đi xuống nơi dòng nước chảy. Hoàng vụt lên trước tôi, bỗng trượt chân trúng lớp đất trơn khiến nhỏ mất thăng bằng, tôi la lên, ngay lập tức kéo lấy cẳng tay nhỏ, bóp chặt. Cô nàng lúi chúi về phía trước, may mắn nhờ có tôi giữ lại mà không có vụ té ngã nào xảy ra cả. Tim tôi như hẫng đi một nhịp vì lo sợ, không giấu được nỗi bực dọc, tôi quát:
- Suýt nữa thì té kìa! Phải cẩn thận chứ.
Khi tôi nhận ra mình đã lỡ lời thì đã quá trễ, nét mặt Hoàng trông sững sờ đến sợ.
- Xin lỗi được chưa.
Nói rồi, Hoàng đỏng đảnh bỏ đi cùng với thằng Uy và đám bạn ra chỗ dòng nước, để tôi bơ vơ ở lại với đống suy nghĩ đầy tội lỗi.
Thằng Uy dẫn đầu đám bỗng đề nghị chơi trò lội qua con “suối”. Nó bắt đầu xắn quần, men theo rìa đất, chần chừ một chốc rồi thò chân xuống dưới. Gan hơn, nó rủ mọi người cùng lội kênh đi qua cầu.
- Không được! Lỡ té thì sao?
Tôi la lên, Ngọc Hoàng nghe thế thì bĩu môi:
- Không dám thì để tụi này tự làm, con trai gì mà nhát cáy.
Hoàng vén quần lên, ngoắt mặt đi theo thằng Uy, nhỏ mạnh dạn bước hẳn xuống dưới nước, làm một mạch sang ruộng bên kia cầu. Tôi không chịu được nữa, tức tối xách xe bỏ về. Cứ như thế, buổi thám hiểm vùng đất mới của chúng tôi kết thúc mà chẳng nói với nhau câu nào. Những tưởng rằng ngày hôm sau của tôi sẽ trôi qua một cách nhàm chán thì thằng Uy lại kéo bọn tôi ra và bày một trò mới.
- Mình làm cái hộp thời gian đi, chúng mày bỏ mấy món đồ yêu thích vào đấy rồi đem đi cất ở bên ngoài, mấy năm sau lôi lên lại.
Cả bọn nghe vậy thì cũng về nhà lấy thứ gì đó, còn tôi thì vẫn còn đang phân vân. Lấy đồ chơi thì không nỡ, truyện tranh thì lại càng không, bút chì hay những món đồ lặt vặt thì thường quá. Băn khoăn một hồi, tôi bỗng nghĩ đến Hoàng, có lẽ cô nàng sẽ lấy những món dễ thương của con gái, ví dụ như vòng tay hoặc móc khóa gấu bông. Có lẽ tôi muốn làm lành với nhỏ, nhưng khổ nỗi lại chẳng biết làm cách nào. Nghĩ tới viễn cảnh tương lai có khi Hoàng sẽ không làm bạn với tôi nữa, lòng lại bứt rứt không yên. Rồi từ chuyện tìm vật để bỏ vô hộp thời gian, tôi tìm vật làm quà xin lỗi cho cô nàng, chạy khắp nhà thì bất chợt tôi để ý đến chậu hoa giả đặt trên phòng khách. Chậu gồm nhiều bông đủ các sắc màu xòe ra xung quanh, trông hoành tráng vô cùng. Tôi không dám lấy nguyên chậu, chỉ dám lén rút một bông nhỏ màu hồng phấn rồi chạy lẹ ra khỏi nhà, nơm nớp sợ mẹ phát hiện. Tới trước cửa, tôi gặp thằng Uy, nó nhe răng cười hăm hở:
- Mày lấy bông hoa làm vật thời gian đấy à?
- Ơ đâu… Cái này là tao…
- Hay tính tặng em nào? Ngọc Hoàng à?
- Im đi! Không phải thế, vật thời gian của tao đấy, cứ đem đi cất cùng với đồ của mấy đứa kia đi!
Bị Uy khích, tôi ngượng đến chín mặt, vội phủ nhận, dù tính ra thằng đấy nói không sai tí nào. Và rồi những đứa khác cũng tới, đưa mang đồ chơi, đứa mang truyện tranh. Còn Hoàng, cô nàng chỉ đưa mỗi một cái hộp nhỏ nằm trong lòng bàn tay, không cho đứa nào mở cả, còn nói nếu muốn biết thì phải đợi đến mấy năm sau.
Địa điểm cất chiếc hộp thời gian là ở chân dốc đường Nguyễn Trường Tộ, chính là bãi đất trống, tức từ chỗ cây cầu có con suối hôm trước đi xuống vài chục mét nữa. Thằng Uy nhanh nhảu chạy xuống khu đất đó tìm cây khế, nó bảo chôn gần chỗ cây khế là có thể mấy năm sau đào lên sẽ thấy được cả vàng. Chẳng biết ai mách với nó như thế mà trông chắc nịch lắm. Chúng tôi nhặt mấy cành cây xung quanh, bắt đầu đào đất, nhưng sức bọn tôi yếu nên chỉ đào được một cái ho đến một gang tay là cùng, Uy đặt chiếc hộp nhựa có chứa đồ của chúng tôi xuống rồi cùng đất đắp lên. Xong xuôi, bọn tôi lại ra chỗ con kênh nọ đi chơi. Chúng nó đòi chơi trò lội nước như hôm trước. Ngọc Hoàng không biết đã hết giận tôi chưa, hôm nay nhỏ không ngồi xe tôi, nó để thằng Uy chở. Nhưng dọc đường, cô nàng lại cứ hay ngoái đầu lại nhìn tôi, bằng một ánh mắt ngập ngừng ý gì đó. Nhỏ không nói gì, tôi cũng không, cả hai chúng tôi đều im lặng với nhau. Khi lội nước ở dưới cầu, tôi cũng chỉ lặng lẽ đi theo sau lưng. Rồi bỗng, ai đó phát hiện ra một vật thể lạ chuyển động ngang qua. Hoàng tinh mắt reo lên:
- Cua, hình như là cua đó!
Nhỏ vừa cất tiếng xong thì vội chạy đi thật nhanh kiểm chứng để chắc chắn rằng mình không bị quáng gà. Bỗng cả người cô nàng loạng choạng, chân trượt đi một khúc dài khiến Hoàng ngã người về phía sau. Tôi la lên, không kịp níu lại như lần trước. Tim tôi nảy lên, cuống cuồng chạy lại, nhưng càng chạy tới gần thì dòng nước càng cuốn nhỏ đi xa hơn. Đám bạn thấy thế cũng nháo nhào chạy lại đỡ, trước khi chúng nó kịp chạy tới chỗ Hoàng thì nhỏ đã kịp vịn vào lớp cỏ ở rìa đất, lấy lại thăng bằng và từ từ đứng dậy. Bàn tay tôi vươn ra, chỉ chờ cô nàng nắm lấy và kéo nàng đứng dậy. Hoàng nắm lấy tay tôi, đôi bàn tay nhỏ nhắn đã đẫm ướt, có chút run rẩy, bỗng chốc, tôi nhận ra nhỏ cũng chỉ như những đứa con nít khác, có lúc ương bướng, và cũng có những lúc yếu mềm, như cái lúc đáy mắt nhỏ trũng xuống những hạt sương lam trong vắt. Tôi không nặng lời với cô nàng nữa, đúng hơn thì tôi không nỡ, đáng lẽ tôi nên nhẹ nhàng hỏi han nhỏ, nhưng đầu óc đơn giản của tôi lúc ấy chỉ bật cười và buông một câu bông đùa phá tan sự căng thẳng của cả đám:
- Có sao không? Ngồi dưới đấy lâu coi chừng bị con cua hồi nãy kẹp đấy, đứng dậy đi mau lên.
Chỉ có thế, Ngọc Hoàng ré lên, vội vã níu lấy tay tôi rồi đứng dậy, hớt hải chạy ra khỏi con kênh. Mặc kệ bộ quần áo nặng trịch vì dính nước, nhỏ trực chờ tôi lên bờ cùng nhỏ rồi rượt tôi chạy, đấm huỳnh huỵch vào vai. Chúng tôi cười ngặt nghẽo, Hoàng vừa cười vừa tức đến đỏ mặt, chẳng còn vẻ ngượng ngùng xấu hổ vì bị nước cuốn trôi khi nãy nữa.
- Huy ác vừa thôi.
Tôi xoa xoa bả vai vừa bị đấm, gân cổ cãi lại.
- Không ác bằng Hoàng đâu, đau quá…
Hai đứa tôi lời qua tiếng lại với nhau, thằng Uy đứng đó chắc bắt đầu thấy ngứa mắt, xua tay đẩy bọn tôi lên cầu:
- Trễ rồi, thôi giải tán, thằng Huy chở con Hoàng về nhà đi nhá.
Nghe Uy nói thế, tôi sực nhớ ra rằng tôi với Hoàng đang giận nhau, bỗng lại cảm thấy khó xử, tôi quay qua thì thấy nhỏ đang hết sức tự nhiên trèo lên yên sau trên xe đạp của tôi. Thấy tôi đang nhìn chằm chằm, nhỏ nghiêng đầu, còn hỏi một câu như thể đó là điều hiển nhiên.
- Sao đứng đực ra đấy, bộ không định về à?
- Hoàng hết giận tớ rồi à?
- Không, sao tớ lại giận Huy chứ.
Nhỏ nghe câu hỏi rồi nhìn tôi như một thằng ngốc, nở nụ cười tươi rói. Tôi hơi ngây người, sự nặng trĩu bấy lâu bỗng tiêu tan đi, trong đầu tôi chỉ còn văng vẳng tiếng cười trong trẻo của cô nàng. Đạp xe lên con dốc thẳng đứng, đôi bàn chân tôi rã rời, nhưng tôi chẳng phàn nàn hay cảm thấy khó chịu gì cả. Nỗi vui sướng vẫn còn đeo bám tôi trên con đường tôi chở nhỏ về. Chiều hôm ấy gió lộng, cuốn bay đi sự mệt mỏi của tôi, con dốc nay được tôi leo lên dễ dàng hơn hẳn. Hoàng biet, cô nàng chẳng cần phải thả chân xuống mặt đường đẩy hộ và tấm lưng của tôi thì mát rượi, nhỏ chẳng kiêng dè gì mà tựa đầu lên đấy. Mái tóc ướt nhẹp của nhỏ xoa lấy lưng tôi khiến trái tim này không khỏi bất ngờ, và nếu như Hoàng chịu tựa đầu lâu thêm tí nữa, hay con đường về nhà dài hơn, thì có lẽ, tiếng tim đập loạn nhịp của tôi đã thành công len lỏi vào tai nhỏ.
- Hôm sau lại đi chơi nhé.
Hoàng nhảy phóc xuống xe, tạm biệt tôi trước khi vào nhà. Tôi bỗng bối rối trước lời hẹn đấy, không vì lí do gì cả. Trước khi tôi kịp trả lời lại thì nhỏ đã đóng sầm cửa lại và chạy mất hút vào nhà. Tôi cười tủm tỉm, khẽ lí nhí trong miệng:
- Ừ, hôm sau tơ sẽ lại qua đón Hoàng.
Thế nhưng hôm sau, Hoàng lại không đến. Cả bọn chúng tôi í ới gọi nhỏ, nhưng người ra mở cửa lại là bác gái, bác bảo con bé đang không được khỏe nên không thể ra chơi cùng. Những ngày liên tiếp sau đó cũng cùng là câu trả lời ấy, chúng tôi không thể gặp được Hoàng.
Kể từ khi đó, trời thường đổ những cơn mưa bất chợt, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn to khủng khiếp, lấn át cả tiếng gọi của thằng Uy. Thời tiết như thế này mà nó còn ham chơi được. Vài lúc nó qua nhà tôi chơi bài, không thì cũng là cờ tỷ phú. Có một lần ông trời đang khóc, nó khều tôi, bảo:
- Mưa thế này tao sợ hộp trời gian bị hư.
- Hộp thời gian gì mà dỏm thế? Mới chôn xuống đất được vài ngày cơ mà? Như thế thì sao mấy năm sau đào lên được.
Tôi bĩu môi, chê cái hộp thời gian bằng nhựa của thằng Uy. Lòng tôi chắc chắn rằng chiếc hộp đó sẽ không thể nào bị hư được, cậu bạn tôi thì khác, nó trông nghịch ngợm thế mà cũng hay lo nghĩ phết. Còn đòi tôi đào lên lại xem thế nào rồi.
- Mày hay nhỉ? Hộp thời gian của người ta trên phim thì tận 10 năm sau mới đào lên lại, còn của bọn mình có khi còn chưa được 10 ngày nữa.
- Ơ hay cái thằng! Thì mình đào lên xem có bị làm sao không, nếu bị gì thì thay cái hộp mới đựng vật thời gian của chúng mày vô rồi chôn trở lại, không bị gì thì thôi cũng… chôn lại! Có gì đâu mà khó.
Kì kèo một hồi, cuối cùng tôi cũng đồng ý. Ngày hôm sau chỉ có tôi hen thằng Uy thôi. Vừa ra khỏi cổng thì tôi bất ngờ gặp gia đình của Hoàng, nhỏ trông thấy tôi thì mừng húm, nhưng chưa được bao lâu thì sự vui vẻ vụt tắt, nét mặt nhỏ hiện lên sự u sầu khó tả. Ba mẹ tôi ra tiếp ba mẹ nó, người lớn nói chuyện riêng với nhau, còn tôi với nó ra trước sân chơi, không giấu được vẻ tò mò, tôi hỏi:
- Sao bấy lâu nay không thấy Hoang nữa?
- Tớ bị ốm. Với cả tớ…
- Cậu bị sao cơ?
Hoàng cúi xuống, có lẽ không muốn tôi thấy sự buồn bã hiện lên khuôn mặt ấy. Tôi bước lại gần nhỏ hơn, nghiêng đầu hỏi lại thì nghe giọng cô nàng cao lên:
- Tớ… sắp chuyển nhà rồi.
- Hả? Chuyển gì cơ? Sao lại… chuyển nhà?
Tin tức đến với tôi như sét đánh ngang tai, nỗi hoang mang ập tới khiến tôi phải lắp bắp hỏi lại. Những ngày rong chơi cùng Hoàng dường như đã trở thành một điều không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, nếu nhỏ chuyển đi một nơi khác xa hơn, tôi không biết phải làm sao nữa.
- Ba mẹ bảo là chuyển đi để làm ăn.
- Thế khi nào Hoàng chuyển về đây lại?
- Chuyển đi rồi thì sao mà trở lại được chứ thằng ngốc này.
Nhỏ bật cười, tôi cũng cười hùa theo, mà miệng méo xềnh xệch.
- Thế Hoàng chuyển đi đâu?
- Ba mẹ bảo là chuyển lên Sài Gòn.
- Xa thế á?
Tôi hoảng hốt thốt lên, nỗi sầu muộn trở lại với tôi, nặng nề hơn cả cảm giác khi Hoàng giận tôi bữa nọ. Nhỏ bảo là, còn có chuyện cần giải quyết ở trên đấy, với cả còn có họ hàng nên sẽ thuận tiện hơn. Tôi thở dài não nề, đôi mày vẫn chưa thể dãn ra, làm sao tôi co thể vui vẻ được khi nghĩ tới những tháng ngày sắp tới. Những tháng ngày mơ hồ mà tôi chẳng biết khi nào sẽ gặp lại được Hoàng.
- Thế khi nào Hoàng chuyển đi?
- Chắc là ngay ngày mai… Ba mẹ tớ mấy hôm nay sắp xếp chuẩn bị xong xuôi cả rồi.
Tôi lặng người đi, thảo nào dạo gần đây ngôi nhà của nhỏ rôm rả hẳn, hay thấy mấy ông thợ khiêng đồ đạc ra rồi chất lên xe. Bỗng, Hoàng ngập ngừng, nhỏ ngẩng đầu lên, xong phút chốc, đáy mắt nho ánh lên một tia sáng mong mỏi điều gì đó.
- Nhưng nếu như… Huy vẫn nhớ tới Hoàng, thì mấy năm sau, khi nào Hoàng lớn, Hoàng sẽ quay lại tìm Huy.
Nhỏ thò tay nắm chặt tay tôi, giọng nhỏ quả quyết, dù Hoàng cũng chẳng rõ nó có thực hiện được điều đó không.
- Hoàng nhớ đấy nhé.
Ba mẹ Hoàng cùng với nó tạm biệt nhà chúng tôi rồi qua thăm nhà khác. Tâm trạng tôi trùng xuống, não nề, thằng Uy qua rủ tôi đi chơi mà tôi còn chẳng có chút hứng thú nào. Nó hỏi tôi có gặp chuyện gì không, tôi chẳng buồn giấu, kể hết cho nó. Nghe xong, nó gào lên, bất ngờ đến nỗi hai con mắt nó thiếu điều muốn nhảy ra ngoài.
- Hoàng sắp chuyển đi thì mình càng phải kiểm tra hộp thời gian. Lỡ mà vật thời gian của nó bị hư hỏng gì thì làm sao mấy năm sau đưa lại cho nó được. Ít nhất thì mình có thể giữ dùm nó, có gì sau này đưa lại cho nó.
- Ừ ha, mày nói cũng có lý.
Nghe Uy thuyết phục, bản thân tôi bị lung lay. Rồi chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều thêm, tôi xách xe đạp ra đi cùng nó. Thả dốc trên con đường Nguyễn Trường Tộ, chúng tôi đi qua cây cầu rồi dừng xe trước bãi đất trống. Trời hôm nay gió lộng, thả nhưng cú tát cay xè vào mắt tôi, chẳng xoa dịu tâm hồn của tôi tí nào.
Chúng tôi kiếm vị trí mà mình chôn chiếc hộp, vì trời vừa mưa hồi nãy nên đất mềm hơn hẳn, chẳng mấy chốc mà bới ra được cái hộp thời gian. Vừa chôn mấy ngày thôi mà chiếc hộp bẩn kinh khủng, dính đất tùm lum. May mắn đi cùng tôi có thằng Uy, nó không ngán cái gì cả, mạnh dạn dùng tay phủi phủi vài cái rồi mở chúng ra. Tôi ngó vô quan sát thì tá hỏa, đồ đứa nào cung bị mưa làm cho tơi tả, cuốn truyện tranh trở nên ẩm ướt, đồ chơi thì bị kẹt nước, không lên dây cót được. Bông hoa giả của tôi may mắn không bị ảnh hưởng quá nhiều, chỉ là nó không đẹp như ngày đầu tôi lấy trộm vì bị nhét chen chúc với mấy vật khác nữa. Tôi tìm lại cái hộp các-tông nhỏ đựng vật thời gian của Hoàng. Chiếc hộp hơi ẩm, có mảng bị ướt. Tôi không yên tâm lắm, liền làm trái lời nhỏ mà mở ra xem. Trong đó có một chiếc nhẫn bằng nhựa màu cam kèm một mẩu giấy ghi chú nhỏ.
“Tặng cho Huy, đừng giận Hoàng nữa nhé.”
Đọc xong, tôi đờ người ra, mặc kệ lấy tiếng cười trêu chọc của thằng Uy, tôi đeo chiếc nhẫn vào. Nó hoàn toàn chẳng hợp với bàn tay của một thằng con trai như tôi tí nào, đó vốn là đồ chơi của bọn con gái, hay gọi một cách mĩ miều hơn là đồ trang sức (dù chỉ là bằng nhựa). Thế nhưng lòng tôi lại lâng lâng lạ thường, có lẽ Hoàng muốn tặng no cho tôi như một món quà xin lỗi.
- Hoàng tặng cho mày, thế mày có tính tặng cho người ta không kìa.
Tôi giật mình nhìn Uy, rồi lại liếc xuống bông hoa giả mà tay kia đang cầm, lòng đầy hỗn mang. Hoàng đã tha lỗi cho tôi rồi, giờ tôi tặng thì nó sẽ thành món quà chia tay, nhưng liệu có nhỏ quá không?
- Mày mà không tặng thì nó sẽ chẳng nhớ tới mày đâu.
Thằng bạn tôi hăm dọa, nếu là bình thường, tôi cóc thèm nghe nó nửa lời. Nhưng lần nay chẳng hiểu sao tôi lại sợ, tôi sợ Hoàng quên tôi rồi lại chẳng thèm quay về tìm tôi nữa. Lòng nao nao, rồi có gì đó thôi thúc, tôi đứng phắt dậy, thu dọn đồ đạc rồi lôi thằng Uy cùng về. Tôi ra sức đạp xe, mặc kệ con dốc có dựng đứng thế nào. Tới trước cửa nhà Hoàng, tôi gọi lớn, nhưng nhà nhỏ đóng kín cửa, chẳng ai nghe thấy và ra mở cửa cho tôi cả. Lóng ngóng bên ngoài một lúc lâu, tôi mới thất thểu bước về.
Hôm sau, tôi cư đứng ở trong nhà ngóng ra nhà Hoàng. Sốt ruột quá thì tôi lại ra ngoài, mẹ tôi trông thấy thế liền hối tôi ra mà gặp trực tiếp con Hoàng rồi chia tay, mày cứ đứng thế khéo nó lại đi lúc nào chẳng hay. Nghe mẹ dọa, toi mới hớt hải chạy sang nhà nhỏ thì chợt thấy cả gia đình nó đang chất hành lý lên xe. Hoàng trông rũ rượi đến thương, bỗng phát hiện ra tôi thì rạng rỡ trở lại, nhanh nhảu chạy lại chỗ tôi.
- Lát nữa là Hoàng phải đi rồi.
Tôi gật đầu, nghe câu đó bỗng dưng không khí giữa hai đứa lại trùng xuống. Tôi ngập ngừng một lúc rồi lấy hết can đảm, chìa bông hoa giả ra.
- Cho Hoàng đó.
- Huy tặng tớ à?
Nhỏ thoáng bất ngờ rồi tủm tỉm cười, nhận lấy bông hoa. Còn tôi thì tự trách mình ngu, tôi đã tự nhủ rằng mình sẽ tâm tình với Hoàng bao điều, nhưng những gì tôi có thể nghĩ ra chỉ có như thế, đầu óc tôi mất hết sạch vốn từ, miệng lưỡi thì khô khốc.
- Đi thôi Hoàng ơi!
Mẹ nhỏ gọi lớn, cắt đứt cuộc hội thoại của chúng tôi. Hoàng nghe thấy vậy thì chỉ đành vẫy tay với tôi rồi chạy lại, lòng tôi bâng khuâng, nhìn bóng lưng nhỏ ngày càng xa mà không nỡ. Trước khi cánh cửa ô tô đóng lại, có gì đó thôi thúc lấy trái tim tôi, nhấc từng bàn chân chạy tới, miệng tôi run lên nhưng vẫn cố hét tới:
- Sau này Huy cũng sẽ lên Sài Gòn tìm Hoàng.
Tôi thốt lên một điều mà chính tôi còn chẳng biết mình sẽ thực hiện được hay không, Hoàng cũng thế, cả hai chúng tôi giống nhau, đều có những lời hứa mơ hồ. Nhỏ dường như nghe được tròn vành từng chữ, cười tươi rói đáp lại tôi, với một đôi mắt ươn ướt:
Huy cũng phải nhớ đấy nhé!
Và thế là câu chuyện thời bé của chúng tôi kết thúc.
Những ngày sau đó, nhóm chúng tôi mất đi một thành viên. Thoạt đầu ai cũng thấy trống vắng, nhưng lâu dần thì cũng quen. Mẹ tôi bảo, trong cuộc sống vẫn thường sẽ có những cuộc chia ly, có thể, ban đầu điều đó thật kinh khủng, nhưng sau này chúng ta cũng phải đều chấp nhận nó thôi.
Chúng tôi lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Có lẽ ở nơi xa lạ sắp thân quen ấy, Hoàng cũng đang lớn như chúng tôi, và cũng có lẽ, Hoàng cũng nhớ đến chúng tôi, không cần phải da diết, nhưng đều có chung một niềm mong mỏi như nhau. Rằng là chúng ta, rồi sẽ gặp được nhau thôi.
Có mấy lần, tôi vẫn ra nơi con kênh khi xưa. Nhưng giờ nó chẳng như trước nữa, cầu bị đập đi xây lại, kênh thì bị chặn nước vì giờ đã có máy bơm cấp nước cho ruộng rồi. Chúng còn bị che lấp đi bởi những cái bụi cây, chẳng còn vẻ huy hoàng chúng tôi từng tận hưởng.
Tôi có hỏi mẹ về tin tức của gia đình Hoàng, nhưng mẹ cũng mơ hồ không kém gì tôi, chỉ có đợi người ta chủ động mới may ra liên lạc lại được. Mấy lần như thế làm tôi muốn nản, Hoàng cũng chẳng chủ động gì cả, đoi lần tôi sợ nhỏ quên mất, còn tôi thì vẫn cứ mải nung nấu nỗi nhớ. Đến khi lên Sài Gòn để thi môn năng khiếu, tôi còn cố gắng tìm cách liên lạc lại với Hoàng nhưng không thành. Thằng Uy cứ thắc mắc sao tôi nuôi hi vọng nhiều đến thế, có lẽ như tôi đã thương Hoàng, từ khi con chữ còn non nớt, nguệch ngoạc cho đến khi chữ đã vững, lòng đã dần chững chạc, tôi vẫn cứ thương Hoàng. Mình có nên bỏ cuộc không? Tôi tự hỏi từ khi vùi đầu ôn thi trên phương xa lạ cho đến khi nhận được tin vui đỗ Đại học. Có lẽ, nếu góp nhặt những cơn mơ tưởng hão huyền của tôi lại, nó sẽ đủ đóng một con thuyền, chứa đựng bao nỗi nhớ thương và thả trôi đi cho lòng nhẹ nhõm. Tôi cứ nghĩ như thế cho đến khi mẹ tôi gọi điện cho tôi nghe tình hình thi cử, kèm theo đó là một cái thông báo làm tôi điếng người:
- Con Hoàng đậu cùng trường với mày đấy, tin được không? Gia đình nó vừa về đây thăm làng xóm mình này.
Lòng tôi bấy giờ bỗng dấy lên một nỗi hân hoan khó tả, tôi cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi, như chẳng thể tin vào tin tức của mẹ, như chẳng thể tin được nỗi mong nhớ chừng đó năm đã được hồi đáp trở lại. Tôi đánh mắt nhìn những dòng xe chạy vội vã ngoài đường, thầm mong mỏi cho chuyến xe về nhà sắp tới.
Mùa mưa năm nay, có lẽ đã cuốn đi những nỗi phiền muộn trong lòng tôi và mang đến cho tôi mùi vị của sự hạnh phúc sau quãng thời gian đợi chờ mơ hồ với hai lời hứa xa xăm.
Giờ thì lời hứa ấy đã nở rộ ra một thoáng huy hoàng rồi.
Trương Nguyễn Hoàng Mai
Trại sinh Trại bồi dưỡng sáng tác Hương Rừng 2022
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0