Tôi là một con hổ trong rừng xanh. Cả một đời tôi đã gắn bó với rừng xanh của đại ngàn. Sự dũng mãnh của tôi khiến muôn loài khiếp sợ, tất cả cả muông thú đều tránh xa tôi nếu như tôi đến gần chúng.
Tuy nhiên, thời huy hoàng ấy của tôi không kéo dài lâu. Trong một lần đang đi dạo, tôi vô tình phát hiện ra một đám người lạ đang chặt hết cây trong rừng. Nhìn ngôi nhà mình đang bị tàn phá, tôi lớn tiếng gầm lên dọa cho lũ người ấy chạy hết. Tôi oai phong đi từ từ quay lại nhưng hỡi ôi, một tấm lưới đã bắt lấy tôi. Lũ phá rừng bắt tôi, mặt tên nào cũng lộ lên vẻ khoái trá và thích thú. Tôi nghe văng vẳng bên tai: “Kì này bắt được hổ chắc giàu to rồi”. Tôi lo sợ thực sự, lúc này tôi như chim trong lồng, thứ cá cắn câu không thể thoát.
Bọn chúng chở tôi về cơ sở, nhốt tôi vô trong cũi sắt với những con gấu con báo kiêu ngạo giương oai. Tôi cho chúng một trận nhừ tử khiến chúng chừa thói kiêu ngạo. Lúc này tôi mới hạ giọng hỏi thăm: “Ta hỏi các ngươi! Các ngươi bị nhốt ở đây bao lâu rồi”. Tôi hỏi bọn chúng không trả lời khiến tôi sôi máu, tôi đe dọa: “Nếu mà không kẻ nào trả lời thì ta sẽ giết hết tụi bay” Liền đó tôi nhe răng, giờ vuốt lên gầm một tiếng khiến bọn chúng run sợ. Lúc đó một chú gấu con mới e dè bước ra, sự sợ hãi biểu lộ trên khuôn mặt. Nó nói: “Chú đừng giết cháu! Cháu đã bị giam ở đây 3 tháng rồi. Mẹ cháu bị chúng bắn chết nên giờ cháu không có ai nương tựa”. Tôi nghe xong liền nhận ra sự tàn ác của loài người và quyết tâm chạy thoát.
Sáng hôm sau, trong lúc lính canh sơ suất đứng gần cửa lồng tôi bảo mọi người chuẩn bị chạy thoát. Tôi giơ tay vả một cái khiến hắn ngất đi. Tôi lục khắp người hắn và chạy thoát. Khi thấy đàn động vật được chạy thoát thì lòng tôi vui lắm, tôi cảm thấy mình thật có ích thì chú gấu con kia bước tới, tư lự một hồi rồi nói: “Chú đi, cháu không còn nơi để trở về, xin chú hãy cho cháu theo cùng”. Tôi đang tính dọa cho chú ta bỏ đi thì tôi lại động lòng trắc ẩn, nghĩ nếu có bỏ đi, nó không nơi nương tựa thì nó sống được bao lâu trong rừng xanh đầy rẫy hiểm nguy Nếu gấu con mà đi thì khác nào tôi gián tiếp giết chết gấu con. Tôi ân cần hỏi: “Cháu có dám chịu gian khổ không?”. Chú gấu con ấy liền nói một điều khiến tôi ngạc nhiên: “Chú ơi, cháu đã trải qua gian khổ nhiều rồi, cháu tin chắc là cháu sẽ chịu được”. Thấy gấu con dũng cảm và dám chịu gian khổ, tôi bèn đưa gấu con về, ngày ngày dạy võ thuật và kĩ năng sinh tồn. Gấu con chịu học và tiến bộ rất nhanh.
15 năm sau, gấu con đã trở thành một tráng sĩ khỏe mạnh và tinh thông võ thuật. Tôi cũng ngày một già yếu nên không còn được phong độ như xưa. Trong một lần đi dạo tôi vô tình bị trúng bẫy và bị loài người trói lại. Tôi bị đánh đập để trả thù cho việc 15 năm trước đã làm xổng đàn thú của họ. Tôi gần như tuyệt vọng và nghĩ đời mình đến đây là hết nhưng từ bao giờ, chú gấu con đã xuất hiện giải cứu tôi, gấu con trả lời: “Ơn ngày xưa chú cứu mạng, ơn 15 năm cưu mang và dạy dỗ cháu sao quên được”.
Từ đó, tôi coi gấu con như con đẻ và tôi đã có những ngày tháng hạnh phúc.
Nguyễn Hữu Khánh
Trại viên Trại bồi dưỡng sáng tác Hạ Xanh năm 2023
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0