Tác phẩm đạt giải Nhì cuộc thi sáng tác văn xuôi chủ đề "Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - Những chặng đường phát triển" năm 2023.
VHNT- Nơi tôi đến là Trạm radar 20 đóng ven sân bay Hòa Bình, thuộc xã Hòa Thắng, một xã ven đô của Thành phố trẻ Buôn Ma Thuột mới được nâng lên từ thị xã trước đó hai năm.
Ảnh minh hoạ
Chuyến xe đêm muộn một ngày tháng 10 năm 1997 đã đưa tôi từ Cam Ranh ra Nha Trang rồi theo quốc lộ 26 lên với Buôn Ma Thuột. Một chàng lính trẻ mới từ Bắc vào với đủ sự lơ ngơ lạ lẫm, chưa kịp làm quen với vùng Nam Trung bộ thì đã lại lên Tây Nguyên. Nơi tôi đến là Trạm radar 20 đóng ven sân bay Hòa Bình, thuộc xã Hòa Thắng, một xã ven đô của Thành phố trẻ Buôn Ma Thuột mới được nâng lên từ thị xã trước đó hai năm.
Ngồi ven quốc lộ 1, mãi chiều muộn chúng tôi mới bắt được xe. Chuyến xe đò sặc mùi xăng khét cháy quyện với sự nóng nực của cái nắng vùng duyên hải lắc lư theo những cung đường tút hút bò vào đêm tối. Tôi thiếp đi ngất ngư theo những dốc đèo, phần vì vì say xe, phần vì mọi thứ đã bị bóng đêm khỏa lấp, chỉ cảm nhận thấy từ những cua lắc, bồng bềnh. Nhưng tuổi hai mươi, sự ăn sự ngủ cũng dễ dàng. Thế rồi, gần sáng, cái se lạnh đánh thức tôi dậy. Rõ lạ là đang từ miền nắng như rang, bỗng nhiên tôi cảm thấy như chạm vào cái rét đầu mùa của miền Bắc, nơi tôi mới rời xa chẳng bao lâu. Chỉ dấu thời tiết đó cho thấy tôi đã đến một vùng khí hậu mới, tôi mở mắt nhìn ra ngoài. Trời đã bắt đầu sáng, xe đang lướt qua những bình địa xanh tràn, bỏ lại phía sau những dốc đèo, cung đường nhẹ êm chỉ khẽ lượn xuống một chút như làm điệu chứ không còn những con dốc lớn. Hai bên đường, thấp thoáng những đốm hoa vàng. Dã quỳ. Dù chưa một lần nhìn thấy thì tôi cũng đoán ra đó là loài hoa đặc trưng của Tây Nguyên, của Đắk Lắk, của Buôn Ma Thuột nơi tôi đến.
Tròn hai mươi tuổi, tôi đến với Ban Mê!
Thứ tôi phải làm quen đầu tiên đó là làm quen với chính tên gọi của thành phố này. Trong bức thư gửi về nhà từ thành phố cao nguyên tôi băn khoăn lựa một tên gọi ấn tượng nhất, chứ không phải chính xác nhất. Buôn Mê như một cô gái đẹp nhưng lại lỡ có nhiều tên gọi vì những lí do khác nhau: Ban Mê Thuột, Buôn Mê Thuột, Buôn Ma Thuật, Buôn Ma Thuột… Và rồi như nhiều người trẻ khác, tôi đã gọi thành phố ấy với cái tên thân thuộc “Ban Mê” theo lời bài hát “Ta yêu nhau từ Ban Mê Thuột” của nhạc sĩ Nguyễn Cường do ca sĩ Y Moan, một người con Tây Nguyên thể hiện.
Sau khi nhận nhiệm vụ, ngoài làm quen với công việc, vào những ngày nghỉ, giờ nghỉ tôi tranh thủ làm quen với vùng đất mới. Do đặc thù lính thông tin trực theo ca nên nếu trực đêm tôi sẽ được nghỉ bù vào buổi sáng. Đó những khoảng thời gian để tôi tìm hiểu thế giới xung quanh. Ban đầu là những rẫy cà phê quanh đơn vị, đi xa hơn thì ra phía quốc lộ 27, theo các chiến sĩ cũ đi thăm hỏi bà con đồng hương, ghé các nhà dân quanh đơn vị chơi. Tôi đã được chạm vào đất đỏ bazan bằng những nhát cuốc tăng gia, trồng củ cải, bầu bí, mướp đắng. Đất Tây nguyên màu mỡ trồng cây gì cũng tốt. Tôi đã được trải nghiệm màu đất đỏ quẩn lên sau những trận gió, nhuộm vàng những chiếc khăn mặt lính trong mùa khô. Tôi đã được cảm nhận mùa mưa với những dầm dề quện sánh màu đất đỏ giữ chặt những đôi giày lính trên quãng đường dẫn vào doanh trại. Trung đội trưởng của tôi là một người quê Nghệ An nhưng gắn bó với mảnh đất Buôn Ma Thuột khi làm rể tại đây, nhà làm rẫy như đại đa số những gia đình bản địa khác. Tôi theo anh ra rẫy cà phê, kéo vòi tưới những gốc cà phê được vun đất be bờ như quê tôi vẫn be bờ khi làm ruộng để giữ nước. Tôi theo các chiến sĩ lớp trước ra những rẫy trồng chè có hàng luồng hoa vàng phân làm ranh giới. Lọt giữa những hàng chè, những cây cà phê đây đó là những cây sầu riêng, cây mãng cầu, cây bơ trĩu quả.
Tôi đã chạm vào Ban Mê như thế!
Mọi thứ cứ bình lặng trôi đi. Cho đến một buổi sáng, tôi thức dậy, trong những mơ hồ khi chưa ra khỏi giấc ngủ tôi nhận thấy có gì đó khác biệt, mỏng tang và nhẹ bẫng, len lỏi đâu đó một làn hương nhẹ bay. Tôi rời khỏi phòng đi ra sau nhà. Trời ơi, tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Cả một khoảng bao quanh doanh trại mới hôm qua còn thẫm xanh màu lá giờ đây đã biến thành một cánh đồng mây trắng. Những chùm hoa bung nở, những cánh trắng mỏng mảnh và tinh khôi như những cánh tay xòe tí xíu. Những mong manh có thể làm nên những biến động rụng rời. Chỉ sau một đêm mọi thứ đã khác, tôi ngơ ngác làm quen với miền thơ vừa hiện diện, căng ngực hít hà mùi hương lần đầu tiên được cảm, sắc hoa lần đầu tiên được ngắm.
Ngày nghỉ, tôi mượn chiếc xe đạp của trung đội trưởng tranh thủ làm bạn với những cung đường. Tôi đã lại choáng ngợp trước những rừng cao su tít thắp ngay hàng thẳng lối, vừa có sự hoang sơ của thiên nhiên, vừa như có bàn tay sắp đặt. Vào mùa thay lá, từng lớp lá cao su khô ròn rải thảm giữa những hàng cây xám, lớp thảm vàng nâu thơm mùi nắng rộn rạo dưới chân tôi. Rung cảm trước cảnh tình ấy tôi đã mang sách vào rừng ngồi đọc trên thảm lá, lòng nghĩ về một nước Nga xa xôi với khung cảnh diễm lệ của mùa thu vàng qua những vần thơ của nữ sĩ Olga Berggoltz viết về thành phố quê bà, nơi có những tấm bảng nhỏ với dòng chữ “đừng chạm vào cây mùa lá rụng”.
Những ngày đầu, dù đã đến Ban Mê nhưng tôi nào đã được chạm vào Ban Mê. Là bởi Hòa Thắng là xã vùng ven, cách trung tâm thành phố tám cây số, và tôi là một người lính về đơn vị nhận nhiệm vụ chứ đâu phải đi du lịch. Tôi đã có những ngày sống giữa Ban Mê và mơ về Ban Mê như thế. Tôi thấp thỏm chờ đến ngày được “ra mắt” Ban Mê. Rồi ngày ấy cũng đến. Vẫn chiếc xe đạp ấy, vào một cuối tuần tôi thong dong lên phố. Tôi đã chạm bước nơi ngã sáu huyền thoại với biểu tượng Chiến thắng Buôn Ma Thuột với điểm nhấn là mô hình chiếc xe tăng, tôi đã tìm đến thư viện tổng hợp tỉnh, tôi đã đạp xe qua những cung đường thành phố. Ban Mê ngày ấy vắng vẻ và bình yên, cảm giác như mình tôi làm chủ cả cung đường. Chiều đi từ Hòa Thắng lên trung tâm tôi thả xe trôi nhẹ nhàng, còn đường về có chút lên dốc, nhưng có đi đâu mà vội, tôi đi dọc con đường tít tắp cao su như một người tuần rừng vừa đi vừa tận hưởng niềm say mê cây lá đã chọn cho sự nghiệp, ven lộ đôi chỗ là những mái bạt căng lên cho một điểm dừng chân bán dăm thứ nước uống, trái cây, đồ ăn vặt. Điều thú vị là ven lộ nhưng cũng là ven rừng, một đặc trưng rất Ban Mê, một đặc trưng của phố núi.
Trạm radar của chúng tôi nằm bên sân bay Hòa Bình. Các chuyến bay đi bay đến, bay nội địa, bay quá cảnh đều hiện diện trên màn hiện sóng radar, công việc của tôi là truyền đi những tín hiệu morse để gửi đi những đường bay trên bản tiêu đồ đã được số hóa. Sân bay Hòa Bình, cái tên với tôi nó không Ban Mê lắm. Tôi cứ thắc mắc tại sao giữa vùng Tây Nguyên đậm đặc các tên gọi bản địa lại lọt vào một cái tên phổ thông như thế. Sau này mới biết cái tên ấy có từ sau giải phóng 1975 để thay thế cho tên gọi phi trường Phụng Dực thời chế độ cũ, đó cũng là tên địa danh khu vực sân bay đứng chân. Ngã sáu Buôn Mê ai ở Đắk Lắk mà không coi như trái tim thành phố, như là biểu tượng Hồ Gươm của Hà Nội. Tôi là chàng trai Đất Tổ, dù đi khắp nẻo vẫn mang trong lòng ngày 10 tháng 3 giỗ Tổ. Khi ở Buôn Mê thì đây cũng là dấu mốc về một ngày hội tưng bừng giải phóng Buôn Mê, chỉ khác là theo dương lịch thay vì âm lịch, ngày mà dễ gợi âm hưởng hào sảng về những ngày quân đi như vũ bão, những bước chân rộn rã tiến về giải phóng Sài Gòn. Ngày mà những chú voi từ rừng xanh ngạo nghễ, uy nghi và chậm rãi rảo bước trên đường phố trong rực rỡ cờ hoa.
Điều tôi thích thú và cứ muốn Ban Mê giữ mãi ấy là những ranh giới thiên nhiên, những hàng rào xanh bằng những cây luồng vàng, những hàng bông, hàng cây xanh mà tôi biết tên hoặc chưa biết tên nhưng tất cả đều xanh mướt mát. Ranh giới của sân bay Hòa Bình cũng vậy, và còn đặc biệt hơn với hàng loạt cây anh đào. Có lẽ đó là tên gọi quen thuộc về loài cây ấy trên đất này chứ không phải hoa anh đào như ở đất nước Nhật Bản, nhưng cũng ấn tượng vô cùng. Đó là loài cây trước khi hoa nở chỉ là những thân cành trắng mốc với những chùm nụ chứ chưa hề ra lá. Thế rồi một ngày, những chùm nụ lúc lỉu bung nở làm cả dải hàng rào tít tắp biến thành hoa mơ màng một màu hồng phấn. Hoa ở Ban Mê loài gì khi nở cũng nở đến kiệt cùng, như vắt đất vắt nước, vắt cái nắng cái gió ra mà nở, từ cà phê đến dã quỳ hay anh đào đều như thế. Nhà cô gái ấy ở phía rặng anh đào, những chàng lính trẻ thi thoảng tìm cớ ghé chơi. Năm tháng ấy tôi đã đi dưới rặng anh đào như một giấc mơ nhỏ về một vùng mênh mang màu hoa, điều mà hôm nay tôi có thể bắt gặp đây đó khắp những nẻo đường Buôn Mê Thuột, trong những homstay, quanh những resort. Khi cuộc sống đổi thay theo hướng tích cực thì thiên nhiên cũng được bảo tồn theo những cách khác nhau để tôi bắt gặp mảnh kí ức nhỏ nhoi của mình đây đó trên những cung đường.
Nhắc đến Ban Mê không thể không dùng đến hai từ “hội tụ”. Chúng tôi gặp ở đây những con người từ mọi miền quê, từ quê biển Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi đến miền Trung Nghệ An, Hà Tĩnh, xa hơn là Thanh Hóa, Ninh Bình... Những vùng kinh tế mới với cư dân đến từ các địa phương miền Bắc cũng không hiếm. Hội tụ về Đắk Lắk không chỉ có người Kinh mà cả những dân tộc thiểu số, những đồng bào Mông từ miền núi phía Bắc xa xôi cũng tìm đến gửi gắm tương lai nơi mảnh đất này. Phải chăng vì thế mà Ban Mê dù là thành phố thì nơi đây vẫn là Buôn Ma Thuột - một “buôn” như ý nghĩa ban đầu khi là tên gọi về buôn của Ama Thuột ngày đầu khi trở thành thủ phủ của Đắk Lắk năm 1904. Bởi thế, Ban Mê vẫn gần gụi và thân thiết, quy tụ bốn phương, dù đa sắc nhưng vẫn hội tụ trong một bản sắc Tây Nguyên. Bởi thế, người ta vẫn rủ nhau, vẫn hẹn hò về lại Ban Mê… theo cách nói thân thương.
Sân bay Hòa Bình năm ấy giờ đây là Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, cửa ngõ cho sự phát triển của Đắk Lắk và cả Tây Nguyên, nơi đưa vùng đất Tây Nguyên “cất cánh” theo nghĩa giản dị nhất để đến gần hơn với các vùng miền khác của Việt Nam và thế giới. Và thực sự thì Buôn Ma Thuột cũng đã cất cánh, hương vị cà phê Ban Mê đã bay xa ra khắp địa cầu, những sản vật từ nơi đây cũng đã theo những con đường khác nhau tỏa đi khắp thế giới, cả theo đường Logistics bằng những container hay trong từng chiếc vali nhỏ xinh thăm thân, tặng bạn bè của ai đó khi xuất ngoại. Nhiều khoảng cách đã được rút ngắn về kinh tế, về văn hóa, về an sinh xã hội đã cho những hình dung về một Buôn Ma Thuột của hôm nay trong một Ban Mê hôm qua trong kí ức của tôi.
Chỉ có hơn một năm gắn bó với Ban Mê nhưng đó là năm tôi hai mươi tuổi, năm tôi còn trong veo chưa thấm trải sự đời. Những rung cảm với Ban Mê đã khiến tôi cầm bút. Bài báo đầu tiên cộng tác với Báo Phòng không - Không quân, lực lượng mà tôi làm nhiệm vụ, là những cảm nhận về Ban Mê, bài báo có tên gọi “Sức trẻ Tây Nguyên” mang dáng dấp một bút kí. Từ nội dung bài và hòm thư in dưới bài viết mà sư đoàn, trung đoàn đã biết đến một chiến sĩ viết báo tại Trạm radar 20 là tôi. Năm sau trung đoàn lấy tôi về lại Cam Ranh làm nhân viên Ban Chính trị. Từ ấy, tôi vừa làm công việc của một người lính vừa dành thời gian viết văn, viết báo. Tôi dự định sau thời gian làm nhiệm vụ tại Trường Sa trở về sẽ quay lại Ban Mê thi vào Sư phạm Tây Nguyên. Nhưng cuộc đời có những ngã rẽ không hẹn trước. Cảnh sắc và con người Ban Mê đã dắt lối, kết duyên tôi với chữ để tôi theo mãi đến tận bây giờ. Mảnh đất Tây Nguyên đã bắc cây cầu để tôi đến với văn chương và cũng nhờ văn chương tôi đã có cơ hội để quay lại vùng đất Tây Nguyên duyên nợ.
Dù đã nhiều lần trở lại, đã chứng kiến những đổi thay lớn ở Buôn Ma Thuột thì trong tôi vẫn là một Ban Mê của năm tôi hai mươi tuổi, vẫn có một Ban Mê trong tim thay vì những cập nhật sau này. Năm tháng trôi xa, tôi vẫn vẹn nguyên một miền nhớ thuở ban đầu. Lần đầu tiên tôi biết đến cách ăn tiết canh bằng đĩa kèm bánh tráng, lần đầu tiên tôi biết ăn hột vịt lộn theo cách để quả trứng trên chiếc chén nhỏ cầm thìa đập dập vỏ khoét lỗ phía trên rồi rắc tiêu muối vào dầm đều mà xúc từng muỗng một. Lần đầu tiên tôi biết ra rẫy hái bơ về dấm chín và dằm bơ với muối lạc ăn với cơm. Lần đầu tiên tôi đã choáng ngợp đến ngất ngây trước biển mây la đà mang mùi hoa cà phê bung nở. Tôi vẫn nhớ bàn tay trầy xước khi hái cà phê tuốt từng búi quả xuống tấm bạt lót dưới gốc, tuốt hết cây thì dồn quả vào bao chuyển sang cây khác. Mỗi đầu rẫy là những bao cà đủ sắc màu chồng lên nhau ngất ngư để xe cày vào gom trở về phơi. Vẫn còn đó trong tôi những cung đường đất đỏ, những chàng trai Tây Nguyên với vẻ đẹp lao động lẫm liệt trên những chiếc xe cày ngất ngưởng làn da nâu bắt nắng chiều lấp lóa, những cô gái mắt sâu thẳm khỏe khoắn hòa nhịp cùng thiên nhiên. Đâu đó trong tôi vẫn còn trang sách buông lơi trong rừng cao su mùa thay lá cùng viễn tưởng về một vùng đất xa tít tắp chỉ gặp trong văn học. Tất cả những vọng tưởng ấy đã chạm đến những miền cảm xúc nguyên sơ trong trẻo nhất, lưu giữ như những tệp thư mục đầu tiên của thanh xuân tôi. Một Ban Mê trong tôi dù ngắn ngủi nhưng để lại rất nhiều hoài niệm. Cô gái nhà dưới rặng hoa anh đào năm ấy như vẫn ở đâu đó dưới những rặng anh đào. Cô gái tôi gặp trên đường về trong buổi lên thành phố và đã đạp xe theo dọc lối năm xưa như vẫn đạp xe đâu đó trên những cung đường xanh Tây Nguyên, thả tóc mây bắt nắng vàng lấp lóa gọi bước chân tôi. Và cô gái tên Hương gốc Hà Tĩnh làm trong xưởng phân vi sinh gần đơn vị chúng tôi vẫn ghé chơi nữa, dù ngắn ngủi nhưng đã chớm đến thân tình. Ngày chia tay Ban Mê, đêm trăng vằng vặc trải dọc con đường, tôi nắm tay em, cả hai đều không nói, chỉ có trăng và tiếng côn trùng thầm thĩ. Và còn nữa, những người chị, người em suốt một năm gắn bó, tặng nhau trái mãng cầu vừa hái, cho nhau vài thứ rau củ tự tay trồng. Sự hồn hậu sẻ chia đã kéo gần những khoảng cách vùng miền, để khi xa gọi thương, gọi nhớ.
Một năm ấy đã gói tôi với Ban Mê trong một dự phần tuổi trẻ lấm láp bụi đỏ bazan. Một năm ấy tôi đã chạm vào Ban Mê, để rồi mãi mãi thấy đang chạm tay vào một miền bí ẩn. Tôi hiểu, Buôn Ma Thuột đã và sẽ luôn là chiếc cầu nối để tôi hay ai khác muốn tìm hiểu sâu hơn về Đắk Lắk, về Tây Nguyên ở những khu vực xa hơn, đậm đặc chất bản địa hơn, nơi những giá trị văn hóa hiện tồn.
Tuổi trẻ như mây trôi trên trời xanh năm tháng. Ngoảnh lại tôi vẫn ôm trong mình một mảnh kí ức Tây Nguyên, kí ức Ban Mê mà dù đã nhiều lần trở lại thì tôi vẫn giữ nó như một bảo tàng nhỏ về thuở ban đầu, như một miền riêng chẳng bao giờ phai nhạt.
Ban Mê của tôi ơi, quay quắt một lối về…
Tháng 10 năm 2023
Nguyễn Xuân Thủy
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0