Cho tới bây giờ, khi câu chuyện đã đến cái đoạn cùng kỳ chi lý của nó, nhìn vẻ mặt thanh thản của anh đang mải mê trong một giấc ngủ dài suốt từ ba giờ chiều tới giờ, chợt cảm thấy quả tình nếu tôi không viết lại câu chuyện này theo lời hứa như đinh đóng cột với anh và các bạn của chúng tôi ở quán bia hơi thì quả tôi là thằng bạn tệ bạc, chỉ biết khi vui thì vỗ tay vào, ăn theo nhằng nhẵng cả tháng trời nay, trận nào cũng rôm rả vô tư, đúng như các cụ ta nói, ăn khao, chào cả tổng!
Theo cái lí thông thường của người Việt mình thì một người được sang cả làng cùng hưởng. Nói theo cách nói “quốc doanh” một thời là, thành tích của anh đạt được nhờ có công lao đóng góp của tập thể! Còn thời kinh tế mở bây giờ, gọi là lộc giời chia khắp thế gian, không có chuyện đem túi ba gang đi nhận giải về mà không khao không đãi, nhất lại là giải văn thơ, nhất lại là giải tầm cỡ Quốc Gia, những hàng chục triệu, cả một khoản lớn chứ đâu có đùa? Lộc bất tận hưởng, ai cũng nghĩ thế, cả tôi, cả anh cũng nghĩ thế, không như bọn Tây sống theo lối chủ nghĩa cá nhân, chỉ biết bo bo bom bỏm cho mình, được một khoản nào là nghĩ ngay tới chuyện đưa vợ con đi du lịch xứ lạ, hưởng thụ riêng. Quan niệm rõ ràng thế nên khi tôi từ Hà Nội về tới sân bay, mang theo cái tin (có giấy mời do ông Chủ tịch Hội nhà văn ký hẳn hoi) báo anh được giải nhất cuộc thi thơ của tuần báo Văn Nghệ, việc đầu tiên là cả nhóm bạn đi đón tôi hôm ấy đồng loạt nêu sáng kiến, kéo nhau vào nhà hàng Cao Nguyên Xanh, một nhà hàng sang trọng nổi tiếng nhất của Thành Phố Cao Nguyên “bắt” anh làm “Funlrô”, theo cách ví von chẳng biết từ lúc nào của dân văn nghệ Phố Núi Buôn Mê chúng tôi, gọi những anh phải trả tiền trong các tiệc tụ tập là “Funlrô”.
“Hôm nay thằng Thành làm Funlrô!”
“Tất nhiên rồi, nhưng chú mày có mang theo tiền không đấy?”
“Ồi, không mang thì ký nợ, giải hàng chục triệu chứ ít đâu, nhà hàng Cao Nguyên Xanh, người nhà cả, lo gì”.
Tất nhiên chẳng có gì phải lo.
Bữa ăn khao mở đầu cho bảy người bạn, hai thân, ba sơ, hai lần đầu mới gặp, nhưng cũng nhanh chóng trở thành bạn bè vì có câu “bạn của bạn là bạn của mình”, tân khoa đệ nhất thơ Quốc gia Nguyên Thành chi chín trăm ba chục ngàn Việt Nam đồng! Chao ôi, chỉ nghĩ tới chuyện Thành trúng giải nhất thôi cũng đã đủ mừng rơi nước mắt, muốn hét lên rồi, thành thử việc ghi sổ số tiền trên được gọi là VND thấy sang hẳn lên, vậy mà cả nhóm chúng tôi đều nhất loạt coi là mắt muỗi! Thời xưa các cụ nhà ta mà được giải thế này thì còn kèm theo cả lộc triều đình, có khi được bổ chức quan to, vua biết mặt, chúa biết tên chứ đừng có giỡn! Bây giờ tất nhiên là khác. Mai kia Thành híp nổi tiếng rầm rầm, ti vi, báo chí khắp nơi tìm về phỏng vấn, thôi thì cũng là mừng cho anh ấy một, mừng cho cô giáo Hằng hai ba, vì bao nhiêu năm nay cô ấy cưu mang anh, nuôi nấng anh và chăm hai đứa con trai như thần như tiên, chẳng kêu ca lấy nửa lời. Vinh dự tự hào này dành cho cô ấy, người vợ Việt Nam anh hùng! Đúng là như thế. Thành híp chơi với tôi mấy chục năm nay, anh sống phóng khoáng hiền lành, vô tư, lại hay bạn, hay bè, suốt ngày thơ phú, say sưa nằm dưới bon dưới bản với dân, bất kể đói nghèo gian khó, nói tiếng Êđê như người Êđê. Nói tiếng J’rai như người J’rai. Đọc thơ sang sảng. Đọc thơ mắt cứ tít lên, nên chúng tôi mới gọi anh là Thành híp. Bạn bè anh từ bản làng bon sang lên chơi thành phố, anh làm hướng dẫn viên tận tình, có khi họ nằm lại nhà Thành cả chục người, vài ba ngày ăn ở, Hằng phải đưa hai con về bên ông bà ngoại sơ tán để anh tiếp khách. Khách của Thành chỉ cần có chỗ ở, chỗ nấu cơm, Thành kéo thêm mấy người bạn cơ quan là người địa phương đến chơi, mua rượu cần về, nấu nướng, ăn uống, hát hò suốt ngày đêm, dân tình nơi anh trú ngụ trong cái ngõ nhỏ gọi anh là Thành hâm, Thành dân tộc, anh không giận mà chỉ cười hề hề.
Tôi thật tình chẳng biết văn chương thơ phú thế nào là hay là dở. Chơi với anh là chơi với cái tính cái nết nhu thuận ồn ào, cái tình chân chất cởi mở của anh, chứ còn thứ thơ không vần trúc trắc, câu ngắn câu dài, đôi khi anh đọc cho nghe tôi cũng phải nói thật là, sao cứ thấy nó mấp mô như đồi như núi, gập ghềnh như đá như sóng, chẳng còn biết ra làm sao. Anh cười hề hề bảo cậu làm đến chức giám đốc một công ty to thế, oách thế mà không hiểu thơ của tớ thì thật là thiệt thòi. Vâng, em thiệt thòi cái khoản ấy thật, nhưng em còn phải lo cho hàng trăm con người ta có công ăn việc làm, có đồng ra đồng vào, chứ còn thơ không vần của bác là em chịu cứng. Em cứ thơ Trần Đăng Khoa vần trên ăn xuống vần dưới đâu vào đấy như ca dao hò vè, như bài chòi cải lương sáu câu mùi mẫn thì em thuộc. Mà nếu bác có gập ghềnh thơ thì cũng phải gập ghềnh sao cho nó có cái nhịp dễ chịu một tí chứ, đằng này lại cứ nhoáng nhoàng nhoàng như chớp như sét trên đỉnh Nâm Nung khiến em đọc được vài câu là đã thấy đầu cứ rối tinh rối mù lên. Của đáng tội, lâu nay tôi không nghĩ thơ của anh là thơ, nó là cái món nợ đời mà chắc kiếp trước anh bị sao đấy nên kiếp này mới mê mệt vì nó, chẳng màng danh lợi. Hôm rồi ở Hà Nội, nghe tin anh trúng giải nhất, tôi phải đến tận toà báo, gặp được ông Tổng Biên tập, chủ tịch hội đồng giám khảo, hỏi cho tận nguồn cơn, có đúng là Nguyên Thành ở địa chỉ này không? Ông Tổng biên tập thấy tôi hỏi thế, tưởng tôi tới để kiện tụng gì anh nên mới đầu còn dè dặt thăm dò, sau biết tôi là bạn thân. Thân thì thân nhưng tôi kiên quyết không tin chuyện Thành được giải vì tôi cho rằng, thơ Việt Nam làm gì có thứ thơ trúc trắc lôi thôi thế. Vậy mà lại còn được giải nhất nữa thì tôi lạ lùng vô kể. Liệu ở đây có sự nhầm lẫn hay nâng đỡ tiêu cực gì không? Ông Tổng biên tập reo lên: “Tuyệt vời!”. Tôi hơi bị ngớ ra, chả hiểu thơ bạn mình là tuyệt vời cái nỗi gì, đành hỏi lại lần nữa và ông ấy bảo, thơ của bạn cậu trên cả tuyệt vời! Phiếu ban chung khảo trăm phần trăm giải nhất, mấy tháng nay có hàng trăm thư độc giả gửi về khen đây này. Tôi đúng là có mắt như mù rồi, giời cho chơi với tài năng lớn mà không biết. Tôi ngỏ ý muốn xin tập thư ấy về cho bạn mừng nhưng ông tổng biên tập bảo, để hôm trao giải, trao cả thể cho nó có ý nghĩa. Thư của bạn đọc là một phần thưởng vô giá.
***
Cô giáo Hằng cũng không tin được dù đó là sự thât! Vì bấy lâu nay Thành chẳng thể hiện tài năng gì xuất chúng đối với cô. Thơ phú của Thành toàn gây cho cô chuyện phiền hà, thậm chí đã có lần anh bị quy kết là nhà thơ thiếu mấy thứ tính gì đó nguy hiểm lắm. Anh không những chẳng sợ sệt gì, lại còn bô lô ba la rằng anh chẳng có tính toán gì hết, thơ anh chỉ cần có mỗi cái TÍNH NGƯỜI. Thế là anh có quyết định xuống tăng cường cơ sở hẳn một năm. Anh khoác ba lô đi nhẹ nhàng khiến Hằng rơi nước mắt. Thôi thì ở đời đúng là có luật bù trừ, chính vì có mấy năm nằm cơ sở ấy mà anh vỡ ra nhiều chuyện, tính tình bớt căng thẳng nghiêm trọng hóa hơn, thơ phú được in nhiều hơn, tiền nhuận bút tất nhiên khao đãi bạn bè, nhưng anh công khai với Hằng khiến cô cảm thấy mình cũng có công đóng góp. Nay được giải thưởng Quốc Gia, cô thấy mát mặt bõ công nên hai vợ chồng mới làm hơn chục mâm mời hai họ và bạn bè thân, gọi là ăn mừng cũng được. Nhưng quả tình trong lòng Hằng, cô còn có ý khác. Cô muốn cho những kẻ “đánh” anh về tư tưởng lệch lạc năm nào nay sáng mắt ra.
Bữa tiệc sơ sơ chi tiêu trên dưới ba triệu đồng, dĩ nhiên tiền ấy Hằng ứng trước!
Thành vốn là người chu đáo, đến cơ quan, anh mua tặng mấy cô hành chính mỗi cô một hộp kem dưỡng da Hàn Quốc “xịn”, laị nhờ mấy cô mua hộ mấy món ăn nguội, mời cả cơ quan hơn ba chục người một bữa nhẹ nhàng với hai thùng bia lon, một thùng cocacola. Bia rượu vào lời có cánh tung ra, đoạn kết bữa tiệc nhẹ, chỉ “khoanh” trong nội bộ, Thành lại phải lôi hơn chục anh chị em cùng phòng đi hát. Ở đời, đã ai hát suông bao giờ? Kẻ gọi bia, người gọi rượu, mà phải rượu Tây chứ rượu ta, chả hoá xúc phạm giải thưởng Quốc Gia đệ nhất thơ? Vâng. Cuộc khao cơ quan mở đầu hơn một triệu, hậu cuộc khao ấy gấp đôi.
- Chuyện! Lấy vui vẻ làm gốc mà lị, anh nói.
Anh tự thấy mình không phải, nếu không về mấy làng đồng bào dân tộc hồi đi tăng cường để báo công. Anh rủ tôi đi. Tôi biết tính bạn nên chiều anh, thu xếp thời gian, bảo cậu lái xe trích trước tiền lương (của tôi) hai chục triệu đem theo. Chúng tôi mua hẳn một chú éc và hai chục chú gà cồ cùng chục ghè rượu cần, nhờ mấy vị già làng huy động thanh niên nam nữ làm thịt nấu cơm hộ, mời cả làng Bon Bung dự tiệc. Làng thấy có Thành về cũng rộn ràng hẳn lên. Người ta gùi đến nào rượu, nào thịt, nào bí nào đậu. Mấy làng gần đó nghe tiếng chinh chiêng mời bạn cũng gùi đồ ăn thức uống tới. Cuộc vui kéo dài ba ngày ba đêm cứ rầm rập huỳnh huỵch. Thành lúc say lúc tỉnh. Tỉnh thì múa hát, say thì ngủ khì, nom anh mới hả hê phấn khởi làm sao!
Hai chục triệu đồng tôi cho Thành “mượn” coi như vừa trọn.
***
Tôi phải xin bạn đọc một cái ngoặc đơn ở chỗ này. Rằng tôi và Thành là bạn thân từ thuở hàn vi như tôi đã kể. Vợ tôi và vợ Thành cũng là chỗ bạn đồng nghiệp, thân nhau đến độ, mỗi ngày hai người thường trao đổi với nhau qua điện thoại cỡ một hai tiếng đồng hồ. Nghe trộm điện thoại của vợ là một thói xấu, nhưng khổ nỗi thỉnh thoảng cũng tình cờ, không muốn cũng phải nghe. Vợ tôi tính toán chi li chặt chẽ, chi tiêu khoản nào cũng phải có kế hoạch. Vợ Thành ngược lại. Đây này, bạn hãy nghe một “trích đoạn” cũng đủ thông cảm với cả tôi và Thành ngay.
“Mày đừng vớ vẩn, không cho lão ấy đi Hà Nội nhận giải làm gì. Đã bảo lão ấy mà ra ngoài đó thì coi như mười triệu âm ti!”
“Nhưng lão ấy bảo cả lão Bình nhà mày cùng đi, việc chi tiêu lão Bình nhà mày lo cho chứ lão nhà tao có biết cái cóc khô gì!”.
“Được rồi, để đấy tao. Tao sẽ không cho lão Bình đi, thế là mày có lý do giữ lão ấy lại. Vớ vẩn. Có khi hết toi mười triệu rồi chứ gì”
“Cũng ngót nghét. Chuyện! Lấy vui vẻ làm gốc, mày lôi thôi quá!”
Đấy, giọng vợ giọng chồng y hệt nhau nên họ mới có cái hạnh phúc trên cả tuyệt vời mà dù tôi có mơ cũng không sao có được!
Tôi quả đáng tội, trước khi viết ra đây cái chuyện này đã khoe với bạn đọc, rằng tôi là một nhà doanh nghiệp tầm cỡ trong tỉnh, lại thân với Thành, một nhà thơ tầm cỡ Quốc Gia, vậy mà lại đem khoe thêm chuyện bao đỡ cho anh đôi lần tiếp khách, đôi lần bị anh bắt làm “Fulrô” thì có hơi thiếu tế nhị, nhưng quả tình, kể được anh kêu tới quán nhậu khi các bố đã say mèm, chỉ để trả tiền giải quyết hậu quả, nhiều khi tôi cũng thấy tủi. Tủi thì tủi nhưng anh ấy là bạn thân, lúc tỉnh anh ấy xin lỗi rồi, xin lỗi chân thành nữa, và tất nhiên sau đó lại lặp lại, lần sau hậu quả nghiêm trọng hơn lần trước, biết thế mà không sao tránh được, âu đó cũng là cái duyên, cái nợ ở đời. Vợ tôi bảo, bác Thành có tài nhưng yếu đuối quá, cả nể quá nên lẽ ra vợ bác ấy phải chỉn chu, khổ nỗi cái “con khùng” (vợ tôi gọi vợ anh Thành là thế đấy!) lại còn cổ suý cho chồng, tiền hô hậu ủng cho chồng, nên việc anh ấy đi Hà Nội nhận thưởng tất nhiên được ủng hộ. Trên cả ủng hộ. Cô nàng còn có sáng kiến cùng đi với chồng cho biết thủ đô.
Con người ta sướng khổ đều do từ trong quan niệm sống nó toát ra, chứ còn anh có nhiều tiền, lắm của mà quan niệm eo hẹp thì cái sự khổ nó sẽ gấp lên hàng trăm lần. Vợ tôi không cản được chuyến đi của vợ chồng Thành đã đành, cô ấy còn bị chúng tôi rủ rê, và thế là hai cặp vợ chồng cưỡi máy bay từ Cao Nguyên lộng gió ra Thủ đô ngàn năm văn hiến lãnh giải, tiêu giải, theo cách nói của Thành. Thôi thì tiêu cho hết đi để rồi mình còn có cái khác bù vào. Làm kinh tế giỏi là phải biết tiêu tiền cho hợp lý, anh giảng giải. Cái khoản tiêu tiền thì anh rất có năng khiếu, tôi cũng phải công nhận. Có mười triệu Việt-Nam-Đồng mà rủ rê, hơn thế lại còn tuyên bố “bao trọn gói” được cho cả vợ chồng bạn ra Hà Nội vui chơi thoả thích ở Thủ Đô như anh, ai còn dám gọi anh là nghèo?
Ha ha. Binh bùng binh, binh bùng binh… boong!
Tạp chí Chư Yang Sin số 353+354 (tháng 1&2 năm 2022)
Trung Trung Đỉnh
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0